Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 175: Thì ra là yêu

Cả hai trong lúc đó, rõ ràng chỉ có cách nhau vài bước, lại giống như cách chân trời góc biển.

Ta không biết giờ phút ta có vẻ mặt như thế nào nữa, ta chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu ngưng tụ hoàn toàn sự phức tạp khó hiểu.

Là vì ta chạy trốn sao? Hay là không muốn cùng ta đứng ở vị trí đối lập?

Tầm mắt của cả hai ở trong khoảng khắc ngắn ngủi chạm vào nhau, sau đó ta liền dời mắt đi, nhìn về phía Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh hắn.c

Cẩm Hoàng vẫn như cũ một thân váy dài nguyệt nha, thần thái nhàn nhã, tựa hồ cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy ta ở trong này, nói vậy nàng đã sớm nắm được tin tức.

Mị đi tới bên cạnh ta, gắt gao nắm chặt lấy một tay của ta, cho ta một chút an ủi.

Ta quay sang cho hắn một nụ cười yên tâm, sau đó kéo Sở Ngọc đứng sang một bên.

“Cẩm Hoàng, nàng…” Cảnh Tiêm Trần không khỏi chạy lên phía trước ta, nhìn Cẩm Hoàng đứng ở bên cạnh Cơ Lưu Tiêu, cười thê lương “Đây là phương thức nàng trả thù ta sao?”

Nói vậy hắn là hiểu được Cẩm Hoàng cùng Cơ Lưu Tiêu có quan hệ hợp tác, cũng hiểu được mình đã bị lừa một vố đau đớn.

Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mê người, Cẩm Hoàng nhìn thẳng vào Cảnh Tiêm Trần “Vậy thì sao?”

“Ta hiểu được, nàng quả nhiên là hận đến mức không thể không làm cho ta mất đi tất cả.” Rành rành như thế thương tổn Cẩm Hoàng, nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo bi thương khó hiểu.

Cẩm Hoàng ngẩn ra, sau đó cũng rất nhanh khôi phục lại tự nhiên “Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không nên hận ngươi sao?”

“Không, nàng nên hận ta. Tốt nhất là nên hận ta.” Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm nói, sau đó liền chuyển hướng về phía Cơ Lưu Tiêu “Đông Tà Cơ Lưu Tiêu quả thực danh bất hư truyền, bất quá ta chỉ cần hủy đi Lâu gia, ta cũng không có hứng thú gì với cả Tây Việt quốc này, ngươi muốn lấy gì tùy ngươi.” Hắn chỉ vào Lâu Điện Ngọc đang đứng ở cách đó không xa, nói: “Đó chính là Vương thượng của chúng ta.”

Cơ Lưu Tiêu mâu quang cố ý vô tình xẹt qua ta, cuối cùng cũng là đặt tại trên người Mị “Chiến Hậu, chúng ta lại gặp nhau, bất quá lúc này đây ngươi nhưng là sẽ bị đánh bại.”

“Ta nhưng không thừa nhận việc làm ti bỉ như thế của ngươi, có bản lĩnh chúng ta cùng đấu một trận trên sa trường.” Trong giọng nói thô ách của Mị là sự hờ hững.

Cơ Lưu Tiêu cười nhẹ, thản nhiên nói : “Binh bất yếm trá, không cần phải nhận thua.” (1)

“Ngươi thật sự cảm thấy ngươi thắng sao?” Mị bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên cười khẽ “Ngươi thật sự cảm thấy Tây Việt quốc dễ chiếm vậy sao?”

“Ta tin tưởng chính mình.” Cái loại huyênh hoang này mặc dù đến nơi này, cũng không có sửa một chút nào. Hắn vẫn kiêu ngạo tự tin như cũ.

Mị vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên “Môn chủ, thuộc hạ đã mang người mà môn chủ muốn đến.”

Theo thanh âm nhìn lại, đã thấy vài môn đồ của địa sát môn đang áp giải hai nữ nhân quần áo hoa lệ, nói vậy đó là Thái Hậu cùng vương hậu mà Cảnh Tiêm Trần đã nói.

Mà người đứng ở một bên rõ ràng là Hạ Nguyệt Tiêu.

“Đem các nàng áp giải lại đây.” Cảnh Tiêm Trần quay đầu nhìn Lâu Điện Ngọc liếc mắt một cái, liền mở miệng phân phó.

Môn đồ của Địa sát môn đem người áp giải đến trước mặt Cảnh Tiêm Trần “Nhìn thấy môn chủ còn không quỳ xuống.”

Thái hậu của Tây việt quốc, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại, giờ phút này nàng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, như thế nào cũng không chịu cúi đầu.

Một nữ nhân từng thay đổi như chong chóng, lật tay có thể che được mưa, đối mặt với tình huống như vậy, lại vẫn như cũ mang theo vẻ mặt cao cao tại thượng.

Mà vương hậu bên cạnh hiển nhiên không có được loại tu vi này như nàng, vừa nhìn thấy Lâu Điện Ngọc liền bối rối gọi: “Vương thượng, cứu ta.”

Nhưng nếu là Lâu Điện Ngọc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nàng, thậm chí còn tràn đầy cừu hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó hắn lại nói với Cảnh Tiêm Trần: “Cảnh Tiêm Trần, ngươi đã nói đem nàng giao cho quả nhân.” Giờ phút này, hắn lại gọi là Cảnh Tiêm Trần, hiển nhiên đã không hề coi hắn là người của Lâu gia.

“Có thể.” Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho người phía dưới, vài môn đồ của Địa sát môn liền buông vương hậu ra.

Nữ nhân kia vẻ mặt vui sướиɠ thẳng tắp hướng Lâu Điện Ngọc chạy tới, muốn chạy vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi, lại bị Lâu Điện Ngọc một phen đẩy ra.

Nàng hiển nhiên còn không biết những việc mà mình làm đã bị bại lộ.

Lảo đảo một cái, nàng liền thẳng tắp ngã xuống đất.

“Vương thượng…” Nàng khó hiểu nhìn phu quân của mình.

Lâu Điện Ngọc lại chính là sâu kín hỏi: “Vương hậu, nàng yêu quả nhân sao?”

Trên mặt nữ nhân tuy rằng là nghi hoặc, lại vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nô tỳ đương nhiên yêu người.”

“Vậy nàng có bằng lòng cùng quả nhân đồng sinh cộng tử hay không?” Lâu Điện Ngọc lại một lần nữa hỏi.

“Nô tỳ tất nhiên là sẽ cùng vương thượng đồng sinh cộng tử.” Giờ phút này, trên mặt vương hậu lại tràn đầy kiên định.

Lâu Điện Ngọc vươn tay kéo vương hậu đang ngồi dưới đất lên, cười nói: “Vậy nàng lại đây.”

Nghi hoặc dần dần biến mất, Vương hậu cao hứng nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc.

Tất cả mọi người không rõ hắn rốt cuộc ý của hắn là gì, lại ở trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút ra một con dao nhỏ đâm vào ngực Vương hậu, thản nhiên nói: “Được, quả nhân thành toàn cho nàng, vậy nàng liền cùng quả nhân xuống âm phủ, quả nhân muốn nàng tự mình đi giải thích với Sở Sở.”

Trên mặt Vương hậu tràn đầy sự khó tin, ngay sau đó lại hóa thành một tiếng cười thê lương “Thì ra ngươi đúng là vẫn còn không thể quên được tiện nhân kia.”

“Vương nhi, con không thể.” Vẻ mặt cao ngạo của Thái Hậu cực kỳ tức giận, mặc dù bị người áp chế, nhưng là lời nói ra lại vẫn đầy uy quyền như cũ.

“Vương thượng, người đừng làm chuyện điên rồ.” Mị nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị Lâu Điện Ngọc giơ tay lên ngăn cản.

“Ngọc Ninh, ta luôn luôn coi ngươi như là huynh đệ của ta, ngươi cũng từng vì Tây Việt quốc lập vô số công lao trên chiến trường, ta vốn không nên trói buộc ngươi, nhưng là ta không có biện pháp. Ta không lấy thân phận của một quân vương ra mệnh lệnh cho ngươi, mà là lấy thân phận của một người huynh đệ khẩn cầu ngươi, nhất định phải bảo vệ cho Tây Việt quốc, sau đó giúp ta phụ trợ thật tốt cho Ngọc nhi, làm cho nó trở thành một thế hệ minh quân.” Hắn nói tới đây, lại không khỏi nhìn về phía Sở Ngọc “Ta cả đời tầm thường, ngay cả nữ nhân mà mình yêu nhất cũng không bảo hộ được, hiện tại ngay cả quốc gia đều giữ không được, ta còn tư cách gì sống trên đời này nữa?”

“Ngọc nhi, ta biết con hận ta, con nói rất đúng. Là ta thực xin lỗi nương của con, cho nên ta sẽ đi xuống âm tào địa phủ tìm nàng.” Trong ánh mắt Lâu Điện Ngọc nhìn Sở Ngọc mang theo vô hạn chờ đợi.

Ta biết hắn kỳ thật là muốn Sở Ngọc tha thứ cho hắn.

Chính là Sở Ngọc lại chỉ kinh ngạc đứng ở một bên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới Lâu Điện Ngọc sẽ lựa chọn con đường như vậy, ta vốn tưởng rằng hắn là người sợ chết, tình nguyện hy sinh tính mạng của người khác cũng muốn giữ lại tính mạng của mình, nhưng là một người như vậy một khi đã dính vào yêu đương, nhưng lại có thể trở nên phấn đấu quên mình như thế. Sở Sở một khi đã không oán không hối hận vì đã yêu hắn như vậy, nói vậy là do hắn có một mặt nào đó khiến cho người ta rung động.

Ta không khỏi cúi đầu, ở bên tai Sở Ngọc nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu Ngọc, đừng làm chuyện làm cho chính mình hối hận.”

Có một số việc, một khi không làm cũng sẽ không còn cơ hội để làm nữa.

Sở Ngọc sợ run nửa ngày, tựa như ảo mộng thì thào gọi “Cha…”

Một tiếng gọi rất nhẹ, nhưng là vẻ mặt của Lâu Điện Ngọc cũng là tràn đầy thỏa mãn, có một loại bi thương kiên quyết rời đi.

“Vương nhi, con ném chủy thủ cho ta. Con là vương thượng của Tây Việt quốc, như thế nào có thể vô trách nhiệm như thế, đem toàn bộ trách nhiệm giao cho thần tử của mình, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân mà phí hoài bản thân mình như thế, bản cung không cho phép.” Thái Hậu giọng nói sắc bén.

Lâu Điện Ngọc quay đầu nhìn nàng, nhún vai cười khẽ “Mẫu hậu, ta vốn không nên là một quân vương, là người không nên đoạt lấy ngôi vị này cho ta.”

Ngay tại giờ phút này, vương hậu vốn suy yếu dựa vào Lâu Điện Ngọc lại đột nhiên rút ra chủy thủ ở trước ngực mình, hung hăng đâm vào bụng Lâu Điện Ngọc “Vương thượng nếu không hạ thủ được, vậy để nô tỳ tiễn người một đoạn đường. Nếu phải chết, cùng nhau chết là tốt nhất có phải không?”

Lâu Điện Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói với mẫu thân của mình: “Mẫu hậu, cũng đã đến lúc người nên trả nợ cho những việc mà mình đã làm. Tĩnh phi… Ngọc Thần…”

Đao kia hiển nhiên là đâm vào rất sâu, nói xong lời cuối cùng, hắn đã là cố gắng hết sức rồi.

Xem ra vương hậu là dùng hết một chút sức lực cuối cùng của mình.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, làm người ta trở tay không kịp.

Sở Ngọc ở bên cạnh ta như bừng tỉnh từ trong cơn mộng chạy vọt lên, nắm lấy vạt áo của Lâu Điện Ngọc “Không được ngủ, không được ngủ. Cha… Ngọc nhi… Biết sai lầm rồi…”

Sở Ngọc quật cường như thế, cuối cùng cũng rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Lâu Điện Ngọc.

“Ngọc nhi, ta… Ngọc nhi… Nhất định sẽ trưởng thành… là nam tử hán…. đầu đội trời chân đạp đất… Phụ thân vô dụng…” Giờ khắc này, hắn đã không còn là quốc vương của Tây Việt quốc nữa, mà chính là một người cha.

Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, mặc kệ con đường này là đúng hay là sai, một khi lựa chọn liền không thể quay đầu lại được nữa.

Lâu Điện Ngọc cuối cùng nhắm hai mắt lại, rời khỏi trần thế.

Sở Ngọc thương tâm nhào vào trong lòng Lâu Điện Ngọc, cuối cùng khóc òa lên như một đứa trẻ.

“Đã chết, thế nhưng lại chết như vậy.” Cảnh Tiêm Trần lẩm bẩm: “Ngay cả dũng khí đối mặt với thất bại cũng không có sao?”

Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn Thái Hậu, phun ra hai chữ “Quỳ xuống.”

“Ngươi là ai? Dám bắt bản cung quỳ xuống sao?” Mặc dù đã gần kề với tuyệt cảnh, nhưng nàng lại vẫn tràn đầy khí thế bức người như cũ.

Cảnh Tiêm Trần đưa mắt ra hiệu cho Hạ Nguyệt Tiêu ở phía sau Thái hậu, Hạ Nguyệt Tiêu dùng sức một cái, Thái Hậu liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt Cảnh Tiêm Trần.

“Ác phụ, ngươi nghe rõ cho ta, ta từng tên là Lâu Ngọc Thần, là con của Tĩnh phi.” Cảnh Tiêm Trần từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ trước mặt, trong ánh mắt là sự cừu hận không cần che giấu.

Thái Hậu giật nảy mình, ngẩn người, sau đó cũng là khinh thường nói: “Thì ra là con của tiện nhân kia.”

Lời của nàng vừa dứt, Cảnh Tiêm Trần liền hung hăng tát nàng một cái, không lưu tình chút nào “Ta không cho phép ngươi nhục mạ nương của ta.”

“Nương của ngươi chính là tiện nhân, ngươi chính là đồ tạp chủng.” Thái Hậu lại vẫn như cũ không chịu nhún nhường, ngửa đầu cao ngạo nói.

Dù vậy cũng không nhận sai sao?

Ta đã nhìn thấy lửa giận dâng lên trong ánh mắt của Cảnh Tiêm Trần, tựa hồ ngay sau đó hắn sẽ bóp chết nữ nhân kia vậy.

Chính là hắn không có làm như vậy, hắn đột nhiên lại cười khẽ “Tiện nhân sao? Tạp chủng sao? Ta đây sẽ cho ngươi nếm thử tư vị tạp chủng bị dẫm đạp dưới chân người khác là như thế nào, ta cũng muốn ngươi biết thế nào mới gọi là tiện nhân.”

Nụ cười kia càng phát ra sáng lạn, lại mang theo vài phần chói mắt.

Hắn đem ánh mắt dừng lại ở trên người Hạ Nguyệt Tiêu, gằn từng tiếng nói: “Ngân Nguyệt, cứ làm theo sự phân phó lúc trước của ta, ngươi phải xem chừng ả, không được cho ả tự sát, ta muốn ả phải chịu hết mọi thống khổ mà nương ta năm đó đã trải qua, ta muốn nhìn Thái Hậu tôn quý kia bị người khác hung hăng dẫm nát dưới chân sẽ ra sao.”

Như vậy cười, bên trong sáng lạn lộ ra lẫm lẫm sát ý.

Hắn không cần người khác thấy hắn thế nào, mà những người đứng ở trong này cũng không có một ai lên tiếng ngăn cản.

Dù sao ai cũng không phải là người thiện lương đến đơn thuần, đều hiểu được bên trong ân oán này là ai đúng ai sai.

Ta cho tới bây giờ đều tin tưởng nhân quả báo ứng, chính mình làm những chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ ứng lên trên người mình.

Thái hậu phải chịu mọi trách nhiệm cho những việc làm trước kia của mình.

Hạ Nguyệt Tiêu hơi hơi thi lễ, sau liền một phen kéo Thái Hậu lên, lập tức biến mất ở trước mắt chúng ta.

Mà Cảnh Tiêm Trần cũng là nhìn Cơ Lưu Tiêu, cười nói: “Tiêu Vương gia, sau khi ta đã giải quyết xong chuyện của mình, đương nhiên ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa. Về phần Tây Việt quốc, Ngươi muốn làm gì cũng được. Đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có bản lĩnh đánh bại được Chiến Hậu. Ta tin tưởng trận này của Đông Tà Tây Độc sẽ diễn ra nhất định thật phấn khích, đáng tiếc ta không thể chứng kiến được trận này.”

Mọi người có mặt ở tại đây đều nhìn hắn, hắn trở thành tiêu điểm.

Ta không thể giải thích được, đã biết rõ động cơ của hắn là gì, ta cũng không biết là nên đồng tình hay là nên lên án hắn đây.

Chính là mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, chỉ vì báo thù mà hắn lựa chọn buông tha cho tất cả.

Mà kết quả của sự lựa chọn đó, hắn chắc cũng đã nghĩ đến rất rõ ràng. Giờ phút này hắn dĩ nhiên nhìn về phía Cẩm Hoàng, hận ý trong ánh mắt dần dần tan biến, chỉ còn lại sự ôn nhu, dạt dào tình cảm.

Hắn nói: “Cẩm Hoàng, từ lúc nàng đứng ở chỗ này. Ta chỉ biết mình đã thua, cho nên nàng nếu muốn gϊếŧ ta. Ra tay đi.”

Cẩm Hoàng nao nao, sau đó lại cười nói: “Ta vì sao phải gϊếŧ ngươi? Ta cũng không muốn máu của ngươi làm ô uế đôi tay của ta.”

Như vậy tao nhã, như vậy cười nhạt. Chính là bên trong lộ ra nhiều điểm ẩn nhẫn mà ai cũng có thể nhìn ra.

Cẩm Hoàng đúng là vẫn còn oán hận hắn.

“Cẩm Hoàng, nàng không hận ta sao?” Cảnh Tiêm Trần cười khẽ, nhưng lại mang theo vài phần thê lương.

Cẩm Hoàng nhún vai, gằn từng tiếng nói: “Hận thì đã sao, không hận lại như thế nào? Ta chỉ muốn ngươi biết một điều: nay ta đã đứng ở trên ngươi. Nếu là muốn gϊếŧ ngươi, dễ như trở bàn tay.”

Môi khẽ nhếch, mang theo vài phần trào phúng, giọng nói của Cẩm Hoàng nhẹ như gió thổi “Nhưng là ta sớm đã khinh thường gϊếŧ ngươi.”

“Ta hiểu được.” Hắn lui lại phía sau mấy bước, lại ở ngay sau đó lại tấn công về phía Cẩm Hoàng “Nhưng là ta cũng sẽ không nguyện ý để cho nàng còn sống.”

Cẩm Hoàng cả kinh, kiếm trong tay dĩ nhiên vung lên, nhưng là ngay tại khi sắp chạm tới, Cảnh Tiêm Trần cũng đã thu chưởng lại, mỉm cười đón nhận kiếm của Cẩm Hoàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng mình.

Ta tựa hồ nghe thấy hắn nói khẽ ở bên tai Cẩm Hoàng, thật xin lỗi.

Cẩm Hoàng hai tay vẫn như cũ nắm kiếm, trên mặt cũng là một mảnh ngẩn ngơ, hiển nhiên còn chưa bừng tỉnh trong biến cố xảy ra quá nhanh này.

Trong ánh mắt là một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm: “Như vậy là đã xong sao?”

“Cẩm Hoàng…” Một giọng nói suy yếu từ cách đó không xa truyền đến, mang theo sự u buồn.

Quân Mạnh Nhiên đứng ở đầu tường, tùy ý gió thổi phất qua thân hình đơn bạc của mình, thổi tung mái tóc đen nhánh của hắn. Bên cạnh hắn, Bích Liễu gắt gao đỡ hắn, giống như sợ hắn sẽ bị té ngã.

“Ta đã đến chậm rồi sao?” sau khi lẩm bẩm khẽ nói một mình, hắn lại nói với Cẩm Hoàng: “Cẩm Hoàng, nàng sai lầm rồi. Tiểu Trần từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình ngươi.”

Cảnh Tiêm Trần đang dựa vào Cẩm Hoàng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng lại ngăn cản không được, chỉ có thể ảm đạm nhắm mắt lại.

“Ta không tin.” Cẩm Hoàng nhún vai cự tuyệt tin tưởng “Hắn như thế nào lại có khả năng yêu ta đây?”

“Bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới không muốn cho ngươi biết mọi chuyện dơ bẩn, bởi vì quá yêu ngươi, cho nên mới buộc ngươi rời xa hắn, nhưng là ngươi từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một thiên kim đại tiểu thư cố chấp mà thôi, căn bản là không để ý tới dụng tâm của hắn.” hắn luôn luôn suy yếu, giờ phút này nhưng lại cũng nói được rõ ràng rành mạch như vậy, nếu ta không có nhìn lầm, trong ánh mắt hắn nhìn Cẩm Hoàng nhưng lại mang theo vô số oán hận.

Oán hận sao?

Quân Mạnh Nhiên không phải là rất yêu Cẩm Hoàng sao?

Đây là có chuyện gì?

Ta rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt thương tâm muốn chết của hắn, cũng rõ ràng nghe thấy hắn chính mồm thừa nhận yêu Cẩm Hoàng, vì sao giờ phút này sẽ lại là như thế này?

Nói xong lời cuối cùng, hắn thế nhưng hướng Cẩm Hoàng rống lên, “Ngươi vì sao không đi? Vì sao lại ép hắn lựa chọn như vậy. Ngươi cảm thấy chính mình chịu nhiều đau khổ sao? Chính là sự đau khổ của ngươi không đáng kể gì so với sự đau khổ của Tiểu Trần đã phải chịu đựng. Ngươi có Hồng Lâu Vong Vũ, ngươi nếu có chút tâm điều tra, ngươi chẳng lẽ lại không biết thân phận của Tiểu Trần sao?”

Cẩm Hoàng kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Cũng không biết nàng có nghe thấy những lời Quân Mạnh Nhiên vừa nói hay không

“Cẩm Hoàng, ngươi căn bản chính là sợ hãi, sợ hãi tự mình chịu không nổi.” Quân Mạnh Nhiên gằn từng tiếng nói “Người như ngươi, Tiểu Trần làm sao có thể nói rõ mọi chuyện cho ngươi biết được. Hắn tình nguyện để ngươi hận hắn cả đời, cũng không nghĩ muốn nói cho ngươi biết những chuyện mà hắn đã trải qua. Hắn cảm thấy chính mình thật bẩn, không xứng với ngươi. Ngươi là tiểu thư cao cao tại thượng của Minh gia, sao có thể hiểu được sự dơ bẩn của thế gian.”

“Vì cái gì?” Cẩm Hoàng thì thào khẽ hỏi, lại không biết là đang hỏi Quân Mạnh Nhiên, hay là đang hỏi Cảnh Tiêm Trần ở trong lòng nàng.

“Không có vì cái gì.” Cảnh Tiêm Trần suy yếu cười nói: “Ta căn bản… Chính là… Một kẻ ích kỷ…. Mặc dù là chết… Cũng chỉ muốn… Chết ở trong lòng của nàng.”

“Tiểu Trần, ngươi vì sao…” Quân Mạnh Nhiên cúi đầu thở dài, trong ánh mắt sự ưu buồn càng đậm “Ngươi biết ta nhất định sẽ đến, cho nên ngay cả con đường cuối cùng đều không có lưu lại cho chính mình sao? Ngươi ngay cả cơ hội cứu ngươi cũng không cho ta sao?”

Giờ phút này, ta mới đột nhiên nhớ tới, Phi Tuyết công tử trong tứ công tử là người am hiểu y thuật nhất.

“Mạnh Nhiên, đáp ứng ta, đừng nói gì nữa.” Cảnh Tiêm Trần mặc dù coi như đang cầu Quân Mạnh Nhiên, nhưng là trong ánh mắt kia lại tràn đầy cảnh cáo.

Quân Mạnh Nhiên sắc mặt buồn bã, trong ánh mắt u buồn lại càng đậm, cuối cùng gật đầu nói “Được.”

Cảnh Tiêm Trần có được sự cam đoan của Quân Mạnh Nhiên, quay đầu lại nhìn Cẩm Hoàng, tay khẽ nâng lên, muốn chạm vào mặt của Cẩm Hoàng, lại ở giữa không trung suy sụp rơi xuống, cuối cùng ngay cả một lần cuối cũng không thể chạm vào nàng được nữa.

Lựa chọn như vậy, cuối cùng là đúng hay sai?

Hắn nghĩ đến mình cần phải bảo hộ Cẩm Hoàng, nhưng là lại không biết Cẩm Hoàng tình nguyện cùng hắn chia sẻ mọi chuyện.

Ta nghĩ một lần kia, có lẽ ta chẳng qua chỉ là người giúp hắn diễn trò mà thôi.

Quân Mạnh Nhiên ở dưới sự trợ giúp của Bích Liễu nhảy xuống tường thành, thẳng tắp hướng Cẩm Hoàng đi tới “Ta muốn mang hắn đi.”

Cẩm Hoàng ngổi sụp ở mắt đất, lắc mạnh thân thể của Cảnh Tiêm Trần, gằn từng tiếng nói: “Nói cho ta biết.”

“Ta đáp ứng hắn, cho nên sẽ không nói.” Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

Trên mặt Cẩm Hoàng là một mảnh mờ mịt, nhưng lại nhìn không ra một tia thần sắc thương tâm, lại không biết có phải là do nàng vẫn không thể tha thứ cho Cảnh Tiêm Trần hay không, chính là vẫn như cũ thản nhiên lặp lại nói: “Nói cho ta biết.”

“Hắn đến chết vẫn còn muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi không nên được sống thoải mái như vậy, ngươi nên sống ở bên trong áy náy. Ngươi đã muốn biết, được, ta nói cho ngươi biết.” Ta không nghĩ tới Quân Mạnh Nhiên nhưng lại sảng khoái nói như thế.

Bích Liễu bên cạnh hắn giật giật ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói: “Công tử, người…”

Quân Mạnh Nhiên quay đầu cho nàng một nụ cười yên tâm “Bích Liễu, đừng lo lắng, chờ ta xử lý tốt mọi chuyện, chúng ta trở về thần y cốc, không bao giờ đi ra bên ngoài nữa.”

Bích Liễu khẽ gật đầu, trên mặt có sự vui mừng không kiềm chế được.

“Ta nói cho ngươi biết mọi chuyện, ngươi đưa hắn cho ta.” Hắn nhìn Cẩm Hoàng, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút biểu tình.

Cẩm Hoàng không nói gì, lại chính là khẽ gật đầu.

Giờ phút này, Sở Ngọc vẫn như cũ áp mặt lên trên người Lâu Điện Ngọc.

Cơ Lưu Tiêu đứng ở bên cạnh Cẩm Hoàng, trên mặt là sự bình tĩnh, Mị đứng ở bên cạnh ta, khóe miệng gắt gao mím chặt lại, nhìn không ra là hắn đang suy nghĩ gì.

Ân oán của bọn họ trong lúc đó, vốn là không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là chúng ta lại trở thành những nhân chứng, chứng kiến giây phút phồn hoa điêu tàn cuối cùng này.

Việc này thật bất ngờ, nhưng bắt buộc sẽ phải xảy ra.

“Cẩm Hoàng, ngươi cũng biết, hắn thủy chung vẫn luôn bảo vệ ngươi. Hắn có cừu hận của hận, hắn phải liều lĩnh để hoàn thành, mà ngươi cũng là người duy nhất chạm được vào trái tim hắn, hắn không thể cho ngươi cam đoan, cho nên cũng vô pháp cho ngươi hạnh phúc, chỉ có kích động đem ngươi đẩy ra.” Quân Mạnh Nhiên buồn bã cười, phần u buồn kia lại đậm thêm vài phần “Cẩm Hoàng, ngươi biết không? Ta thương hắn.”

Quân Mạnh Nhiên khẽ nói, thậm chí cũng không quản phản ứng của người khác, tựa hồ hắn căn bản không thèm để ý đến mọi người sẽ nhìn hắn như thế nào.

“Ngươi có biết không? Ta lần đầu tiên gặp hắn là ở nơi nào?” Hắn cười khẽ, nhưng dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.

Cẩm Hoàng lắc đầu, mà Quân Mạnh Nhiên cũng là thản nhiên nói: “Thanh lâu.”

Thanh lâu?

Trách không được Cảnh Tiêm Trần không cho phép hắn được nhắc tới, có lẽ hắn cảm thấy đây là một sự khuất nhục đi.

Cẩm Hoàng hít sâu một hơi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mạnh Nhiên “Thanh lâu?”

“Đúng vậy, thanh lâu. Hắn chính là đệ nhất hoa khôi của thanh lâu.” Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt trả lời, nhưng là trong ánh mắt lại nổi lên nhiều điểm ấm áp “Ta không biết mình vì sao sẽ lại thích hắn, tựa hồ không có gì lý do. Thậm chí thích đến mức muốn hắn làm thương tổn ngươi. Cẩm Hoàng, một lần kia, là ta cố ý chỉ đường cho ngươi, mà Tiểu Trần là tính dùng phương pháp kia để làm cho ngươi rời đi, nhưng là khi đó hắn lại không biết ngươi đã gặp phải sự kiện đó. Sau, hắn đã biết, nhưng là lại yên lặng chịu đựng tất cả, ta biết bởi vì ta có ân cứu mạng đối với hắn, hắn không thể làm ra chuyện gì có lỗi với ta, ta cũng biết hắn hy vọng ngươi như vậy buông tha cho hắn, mặc dù là hận cũng tốt, nhưng là ngươi cố tình không có buông tha cho hắn.”

Ta chưa bao giờ biết Phi Tuyết công tử trong tứ công tử, nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện này.

Quân Mạnh Nhiên nhàn nhạt tiếp tục nói: “Ta biết hắn yêu ngươi, yêu quá sâu. Nhưng ngươi không có nhận ra, mà ta cũng biết mình càng ngày càng thích hắn, nhưng lại không có phương pháp dừng lại, cho dù biết rõ là không đúng, lại vẫn như cũ không thể quay đầu lại được. Ta đi thanh lâu làm hoa khôi, chính là muốn nếm thử tư vị năm đó của hắn, ta theo đuổi ngươi, lừa bản thân mình là ta yêu ngươi, ta cũng chỉ là muốn thử xem hắn đau lòng khi bị ngươi thương tổn như thế nào, ta nghĩ muốn trải qua tất cả mọi chuyện mà hắn đã trải qua, như vậy có lẽ sẽ tới gần hắn hơn một chút. Có đôi khi ta cũng đã từng nghĩ, ngươi nếu thật sự thích ta, hắn nếu thật sự hiểu lầm ta thích ngươi, như vậy hắn có lẽ sẽ thuộc về một mình ta. Cho nên tất cả mọi chuyện, căn bản chỉ là nằm trong vở diễn của ta mà thôi. Ta như thế nào có thể thích ngươi đây, Cẩm Hoàng.”

Nhưng lại là như thế này sao?

Một màn lúc trước đến giờ khắc này lại thật sự đúng là trò cười.

Nhưng đến tột cùng yêu là gì, nhưng lại có thể làm cho người ta làm ra những chuyện như vậy?

Là vì trên người hắn cũng có sự cố chấp của Cẩm Hoàng ?

“Mà lúc này đây, hắn chính là quyết định chết ở trong lòng của ngươi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình sau khi đã gây thương tổn cho ngươi, không thể cho ngươi hạnh phúc, lại tham luyến một tia ấm áp cuối cùng của ngươi. Cẩm Hoàng, từ đầu tới cuối, cũng không phải chỉ có mình ngươi bị thương tổn.” Quân Mạnh Nhiên nhìn Cẩm Hoàng, cười khẽ, “Hắn từng nói, gặp gỡ hắn là kiếp nạn của ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy, gặp gỡ ngươi, mới là kiếp nạn lớn nhất của đời hắn.”

Cẩm Hoàng như trước là vẻ mặt mờ mịt, lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Tiểu Trần cả đời đã sống khổ sở, cuối cùng lại bị cừu hận ăn sâu. Nhưng là không ai có thể ngăn cản được những việc làm của hắn, có một số việc nếu không làm, cả đời sẽ làm cho tâm không yên. Nếu là làm, mặc dù đến cuối cùng là hối hận, nhưng cũng là cảm thấy trong lòng thoải mái.” Quân Mạnh Nhiên tiến lên từng bước, muốn từ trong tay Cẩm Hoàng ôm lấy Cảnh Tiêm Trần “Những điều gì cần nói ta đều đã nói hết, về phần Tiểu Trần đã từng gặp chuyện gì, ngươi nếu muốn biết, tự nhiên ngươi sẽ có biện pháp để biết tất cả.”

Cẩm Hoàng lại gắt gao ôm chặt người trong lòng, như thế nào cũng không chịu buông tay, chính là không ngừng lắc đầu.

“Ngươi đã đáp ứng ta.” Quân Mạnh Nhiên nặng nề thốt lên.

Mà Cẩm Hoàng lại chính là không ngừng lắc đầu.

“Bích Liễu, mang Cảnh công tử quay về cốc.” Quân Mạnh Nhiên thản nhiên nói một câu, Bích Liễu liền đã từ trong tay Cẩm Hoàng đoạt lại thi thể của Cảnh Tiêm Trần.

Nhưng lại nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là một cao thủ.

Quân Mạnh Nhiên tiếp nhận thi thể của Cảnh Tiêm Trần, một cái phi thân liền đã nhảy lên đầu tường, để lại vài câu theo gió truyền lại.

“Trên thế gian này không còn có Phi Tuyết công tử Quân Mạnh Nhiên nữa, nếu như có thể, hãy nói hắn đã chết bệnh ở Đồ thành.”

Giờ phút này, Cẩm Hoàng cũng là đứng lên, lớn tiếng cười “Kết quả lại là kết thúc như vậy.”

Rõ ràng là đang cười, nhưng là ta lại cảm thấy trên người nàng, mỗi một chỗ đều nhuộm dần bi ai.

Kết cục như vậy?

Đúng vậy, vì sao lại là kết cục như vậy.

Chuyện của nàng cùng Cảnh Tiêm Trần, ta mặc dù không hiểu rõ lắm, chỉ nghĩ rằng giữa bọn họ trong mắt chỉ có cừu hận, lại không nghĩ rằng người nàng hận sâu nhất, lại yêu nàng sâu đậm như vậy.

Mà nàng lại không biết rõ mọi chuyện về hắn, thậm chí tự tay mình đã kết liễu cuộc đời của hắn.

Đời này, rất khó lại có một lần yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cũng rất khó sẽ lại có một lần hận đến đau triệt nội tâm như vậy, Cảnh Tiêm Trần mặc dù đã mất tất cả, nhưng chung quy hắn đã chiếm được trái tim của Cẩm Hoàng khi còn sống.

Kết cục như vậy cũng được coi là hoàn mỹ.

Mà ở rất nhiều thời điểm, cả hai đều chọn sai đường, đến cuối cùng cũng chỉ có thể như hai người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi.

Hôm nay nhưng lại đối mặt với chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt như thế, thậm chí ngay cả chính mình đều bị cuốn hút, trong lòng thật sự co rút thật nhanh, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn.

Nhìn Cẩm Hoàng như vậy, ta không có tiến lên, bởi vì ta biết Cẩm Hoàng kiêu ngạo, cũng biết tất cả chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của nàng mới giải thoát được.

Mị đứng bên cạnh, gắt gao cầm lấy tay của ta, không tiếng động an ủi ta, mà ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu lại xuyên qua đây

Ánh mắt kinh ngạc đặt tại hai tay nắm chặt của chúng ta.

Mắt hắn cứ gắt gao nhìn thật lâu, mà tay của chúng ta cũng không có buông ra.

Một khắc kia, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, ta lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chợt lóe tia bi ai.

Còn chúng ta thì sao?

Sau khi cả hai đã lựa chọn, lại sẽ có kết cục như thế nào đây?