Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 170: Nhất sai giai sai

Ánh trăng tỏa ánh sáng lạnh lùng, gió thổi nhè nhẹ, sự ồn ào náo động dần dần giảm đi, tất cả chìm vào trong bóng đêm đen như mực.

Bên ven bờ hồ, phong tình rả rích, mặt hồ xanh biếc gợn sóng li ti, mặt hồ được ánh trăng chiếu càng thêm mông lung mà thần bí.

Ta đứng ở ven hồ thật lâu, chính là nhìn xa xa, hơi hơi thất thần.

“Tu La.” Ta cuối cùng cũng đã mở miệng.

Một tiếng gọi, nhẹ nhàng như gió thổi qua, nhưng ở trong không gian này lại như đã đột nhiên phá tan đi sự yên tĩnh, có vẻ như rất đột ngột.

Bốn phía đều là bóng cây to rậm rạp, nhìn kỹ ở dưới gốc cây lại lấp loáng có vài phần quỷ dị.

Một đạo bóng đen từ trong bóng tối đi ra, cung kính quỳ gối trước mặt ta.

Ta là cố ý, cố ý tạo ra một cơ hội ở cùng một chỗ với Tu La, hoặc cũng có thể nói là ta chỉ là muốn chứng minh phán đoán của mình có chính xác hay không.

Tu La có phải là người mà ta đoán không?

Tối nay lại là ngày thứ bảy, chính là ngày bắt đầu thời gian Lâu Điện Ngọc tái phát đau khổ, ta đã đưa dược ức chế đau khổ trong cơ thể Lâu Điện Ngọc cho Mị, để Mị mang đến cho hắn.

Về phần làm như thế nào để đưa đến tay Lâu Điện Ngọc, mà không để cho hắn hoài nghi, đó là chuyện của Mị.

Ta lợi dụng lúc này không có Mị ở bên, một mình dẫn Tu La đến chỗ này.

“Tu La, ngẩng đầu lên.” Giờ phút này ta mới đột nhiên phát giác, ta cơ hồ chưa có chú ý đến Tu La, cho nên trong đầu chỉ có một ấn tượng mơ hồ đối với Tu La.

Chính vì thế người có dụng tâm mới có thể lợi dụng điểm này của ta.

Bằng không cho dù có dịch dung cũng không có khả năng thoát được ánh mắt của ta, dù sao thuật dịch dung của Mị cũng là độc nhất thiên hạ không ai có thể sánh được, mà đó cũng là do một tay ta dạy cho hắn.

Tu La rất trầm mặc, rất mông lung không có cảm giác tồn tại, cho nên ta mới chậm chạp không có phát giác ra.

Xem ra người đứng sau màn này đã sớm điều tra kỹ hết thảy mọi chuyện, thậm chí là một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua.

Người quỳ gối trước mặt ta hơi hơi cúi mặt xuống, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt không hề để lộ ra một chút sơ hở nào dưới con mắt của ta.

Giờ phút này, chỉ liếc mắt một cái, ta liền nhìn ra sơ hở, người trước mắt thật sự đã dịch dung, không phải là Tu La thật sự.

“Tu La, thì ra bộ dáng của ngươi cũng không tệ a~.” Ta trêu đùa nhìn hắn, chậm rãi đến gần, tay không dấu vết xoa mặt hắn, vẫn như cũ cười nhẹ “Không sai, không sai.”

Ta có thể rõ ràng cảm nhận được người đang quỳ hơi hơi giật mình một chút, ngay sau đó cổ tay của ta dĩ nhiên bị người cầm lấy.

“Liễu Lăng, ta nhận thua.” Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, tim của ta đập mạnh đầy căng thẳng, nói không ra là thất vọng hay là thương tâm.

Là hắn, quả nhiên là hắn.

Người trước mắt tháo mặt nạ người xuống, rõ ràng là Cơ Lưu Tiêu.

Quả nhiên chỉ có Cơ Lưu Tiêu mới hiểu được và bắt lấy tất cả nhược điểm của người khác như vậy, ta rất không thèm để ý đến Tu La, cho nên hắn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta nhưng lại cũng không có phát giác ra được.

Là hắn, chỉ có hắn mới có thể biết được rõ nhược điểm của người khác đến như thế.

Bởi vì là hắn, cho nên mấy tháng nay hắn mới có thể bảo hộ ta, ngầm giải quyết người do Dạ Khuynh Thành phái đến sát hại ta. Bởi vì là hắn, mới có thể lợi dụng được tất cả. Bởi vì là hắn, cho nên nhân tài của Tây Việt quốc không có phát giác ra hắn đã đến đây. Bởi vì là hắn, mới có thể dễ dàng tìm ra được tung tích của ta.

Là hắn, lại làm cho ta cảm thấy càng thêm nan kham.

Chung quy ta một lần nữa lại bị hắn lừa.

Một ngày kia, khi đã biết rõ sự lựa chọn của hắn, nhưng là mới quay người, lại một lần nữa lừa gạt ta, lại có lẽ việc đó bất quá chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, từ đầu tới cuối hắn căn bản là luôn luôn lừa gạt ta.

Cơ Lưu Tiêu, lời nói ngày đó của ngươi có bao phần là thật, có bao phần là giả ? Ở dưới đáy lòng ta âm thầm tự giễu.

Những chuyện ngày xưa lại hiện lên ở trong đầu ta, trong lòng cũng là càng ngày càng cảm thấy thê lương.

Khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt dĩ nhiên là một mảnh lạnh như băng. Khóe môi lại vẫn là nhếch lên một chút ý cười trào phúng “Cơ Lưu Tiêu, ngươi đến tột cùng vì cái gì?”

Vì cái gì lại lừa ta?

Vì cái gì muốn đóng giả thành Tu La ở lại bên cạnh ta, rốt cuộc điều hắn muốn là gì?

“Liễu Lăng, ta chưa thể nói rõ hết mọi chuyện cho nàng được.” Cơ Lưu Tiêu nhìn ta, trong ánh mắt vẫn toát ra sự sủng nịch như cũ, nhưng là giờ phút này, ở dưới đáy mắt của ta tất cả cũng chỉ là sự trào phúng.

“Cơ Lưu Tiêu, có phải ngươi cảm thấy đùa giỡn ta là trò vui nhất hay không? Lúc trước khi ở Đông Hải quốc, ngươi không làm cho ta yêu thương ngươi được, có phải hay không cảm thấy thật thất bại.” Ta hướng về phía hắn rống giận, cơ hồ không có lý trí “Ngươi đến tột cùng muốn gạt ta tới khi nào?”

Ta luôn tỏ ra mình là người cao ngạo, ở dưới tình huống nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh.

Nhưng lúc này đây đã không còn, cái gì cũng chưa có.

Ta thừa nhận chính mình thất bại, thua ở trên tay hắn.

Hôm qua, mới chỉ có vài câu nói ngắn ngủi, mà cảm giác kỳ lạ ta đã lấp vùi dưới đáy lòng không ngờ một lần bắt đầu rục rịch.

Ta như thế nào đã quên hắn nhưng là Cơ Lưu Tiêu… Là Cơ Lưu Tiêu phong lưu nhất, tiêu sái nhất… Cơ Lưu Tiêu làm cho nữ nhân giấm đạp lên nhau chỉ vì một cái liếc mắt của hắn.

Những lời này với hắn mà nói căn bản cũng chỉ coi như là hắn đang ban phát một chút lòng thành, có lẽ hắn nói qua càng thêm êm tai, càng thêm làm cho người ta khó có thể nói lời kháng cự.

Sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi.

Giờ phút này, ta thật không hiểu nên oán hắn hay là oán chính mình.

“Nếu ta nói ta chỉ là vì bảo hộ nàng, nàng có tin hay không?” ánh mắt hắn hiện lên một chút ảm đạm, thản nhiên hỏi.

Hắn là vì bảo hộ ta, thật sự là chỉ vì để bảo hộ ta thôi sao?

Ta kìm nén lại sự tức giận của mình. Nhìn hắn gằn từng tiếng hỏi “Ngươi dám nói ngươi thật sự không phải vì mục đích khác không?”

Hắn dừng một chút, cười chua xót “Liễu Lăng, ta không dám nói, ta xác thực cũng vì mục đích khác.”

Thế nhưng cứ như vậy thừa nhận, ngay cả lừa gạt cũng không có sao?

Khóe môi khẽ nhếch, bề ngoài tỏ ra một chút thản nhiên trào phúng “Cơ Lưu Tiêu, ta đã hiểu, ta cái gì cũng đều đã hiểu.”

Đoạt thiên hạ chỉ vì một câu nói của Phượng Loan, mặc kệ như thế nào, Phượng Loan vẫn là quan trọng nhất, mặc dù hắn nghĩ rằng nàng không còn ở trên thế gian này.

Nếu hắn biết nàng vẫn còn sống thì sẽ ra sao?

Có phải hay không sẽ đi tìm Dạ Khuynh Thành liều mạng?

Có lẽ ta nên nói cho hắn, có lẽ…

Chỉ trong một ngày, lại làm cho ta hiểu được cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Giờ phút này, ta mới hiểu được, ngày đó chỉ là hơi động tâm, nếu không phòng hộ của ta sẽ bị phá tan, giờ phút này sợ là ta sớm đã thương tích đầy mình.

Hoàn hảo là ta không có đáp ứng đi theo hắn.

Hoàn hảo là ta còn giữ lại tự tôn cho mình.

Ta không thể không thừa nhận, mặc dù nói muốn hận hắn, mặc dù làm như không biết hắn, mặc dù nói phải làm địch nhân, nhưng một phần rung động của ta đối với hắn lúc trước thủy chung không có phai nhạt đi.

Quả nhiên là ta đã thua, hoàn toàn thua triệt để.

“Liễu Lăng, nàng không hiểu.” Hắn tiến lên từng bước, nắm chặt lấy bả vai của ta “Liễu Lăng, ta nói rồi, ta sẽ không buông tha thiên hạ, là vì hứa hẹn đối với Phượng Loan, lúc này đây không có nói cho nàng tất cả, đó là do ta bị tình thế bắt buộc, chính là những lời ta nói với nàng ngày hôm qua không có nửa điểm giả dối. Ta là thật sự thích nàng, thật sự muốn đem nàng trở thành nữ nhân duy nhất của ta sau này, ta thật sự tính sau khi hoàn thành hứa hẹn của mình đối với Phượng Loan, từ nay về sau sẽ quên nàng ấy, chỉ có nàng.”

Ta lắc đầu, không ngừng mà hô: “Ta không thích nghe, cái gì cũng không thích nghe.”

Hắn càng nói, ta chỉ càng cảm thấy không chống đỡ nổi.

Mặc dù sự thật là như thế nào đi nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là không có Phượng Loan tồn tại.

Nhưng là Phượng Loan lại thật đúng là chân thật thực tồn tại, có lẽ chung quy có một ngày nào đó sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời hắn.

“Ta muốn nàng nghe rõ ràng.” Hắn chế trụ hai cánh tay không cho ta bịt tai lại, hướng ta quát.

Đây được coi như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn vội vàng xao động như vậy.

Giờ khắc này, ta lại cảm thấy bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn nói: “Ngươi nói, ta nghe.”

Hắn nao nao, hạ tay ta xuống, hai tay đặt tại trên vai của ta, có chút bất đắc dĩ nói: “Liễu Lăng, nàng có tin tưởng vận mệnh không? Vận mệnh của chúng ta chính là từ mỗi lần lựa chọn của bản thân hợp lại mà thành. Mỗi một lần lựa chọn đều đã cho nàng đi về một phương hướng bất đồng.”

“Ta tin tưởng.” Ta gật đầu.

Đúng vậy, có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể đổi ý cũng vô pháp quay đầu lại.

Cho nên, chỉ cần là chính mình lựa chọn. Ta liền chưa bao giờ cho phép bản thân được hối hận, bởi vì mặc dù hối hận cũng không thể sửa chữa được nữa.

“Ngày đó, ta hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta hay không. Đó cũng là một sự lựa chọn.” Hắn nhìn thẳng vào ta, còn thật sự nói: “Ta nói cho chính mình, nàng nếu liều lĩnh lựa chọn ta, ta đây sẽ bỏ qua hứa hẹn đối với Phượng Loan, buông Phượng Loan, buông thiên hạ. Từ nay về sau chỉ cùng nàng tiêu dao giang hồ. Nàng nếu lựa chọn cự tuyệt ta, như vậy mặc kệ về sau như thế nào, ta đều sẽ hoàn thành sự hứa hẹn với Phượng Loan. Sự lựa chọn của nàng sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn của ta.”

Lựa chọn của ta sẽ là quyết định đối với sự lựa chọn của hắn sao?

Ta cười khẽ, cười đến tất ý “Cơ Lưu Tiêu, nói như vậy là ta sai lầm rồi sao? Là do ta lựa chọn sai lầm, cho nên nhất định bị ngươi lừa gạt sao? Cơ Lưu Tiêu, ngươi biết rõ chúng ta đều quá mức kiêu ngạo. Mà ngươi lại đánh cược, có phải ngươi đang cược xem cảm tình của ta có thể làm cho ta bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân hay không? Chính là trong ván cược này, dù kết quả như thế nào ngươi cũng đều thắng. Thắng cuộc, ngươi liền thắng. Thua cuộc, ngươi vẫn như cũ có thể dựa theo nội tâm ý nguyện của mình, vì Phượng Loan hoàn thành nốt một hứa hẹn cuối cùng.”

“Được, ta nói cho ngươi. Ta xác thật thích ngươi, xác thật cũng có do dự, nhưng loại thích này lại không có sâu đến mức để cho ta buông hết thảy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cơ Lưu Tiêu, ta có thể nói cho ngươi hiểu, nếu muốn Liễu Lăng ta buông hết thảy, thì cũng chỉ có cách là ngươi hãy buông hết thảy. Trong mắt ta không chấp nhận được hạt cát, ta căn bản không cho phép có người khác chen chân ở giữa. Ta nói ta thực ích kỷ, cho nên ngươi nếu thật sự muốn ta, vậy quyết không thể nhớ đến Phượng Loan cho dù chỉ là thoáng qua.” Ta vẫn như cũ cười, chậm rãi ngửa đầu, nhìn vào mắt hắn, nói: “Ngươi nếu cảm thấy ta đã chọn sai, cho nên không được trách ngươi đã lừa gạt ta, cho nên không chiếm được cảm tình của ngươi, ta nói rõ ràng với ngươi một lần nữa, nếu là tình cảm như vậy, nếu thích là như vậy, Liễu Lăng ta căn bản khinh thường.”

Thích đó chính là thích, nếu là đã xác định được tâm ý của mình, ta cũng sẽ không trốn tránh, ta sẽ lớn tiếng nói ra, điều đó cũng chẳng có gì là quá dọa người.

Hắn nhìn ta, thật lâu không nói.

Ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi hắn, nếu đã đối mặt thẳng thắn nói, cái gì cũng đã nói trắng ra, thì chính mình cũng sẽ không hối hận.

Gạt tay hắn ra, ta xoay người bước đi.

“Liễu Lăng, thật sự muốn quyết tuyệt như thế sao?” tay vẫn là bị hắn giữ chặt, đợi thật lâu hắn mới thốt ra câu hỏi đó.

Ta không có quay đầu lại, chính là gằn từng tiếng nói: “Đúng vậy. Nếu là muốn yêu, phải muốn có được toàn bộ. Nhưng nếu không phải, như vậy tình nguyện cái gì cũng không muốn.”

Tại cái thế gian này, xác thực có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng chính là ta khinh thường điều đó.

Thà làm ngọc vỡ, còn hơn là làm ngói lành.

“Liễu Lăng, thực xin lỗi.” Vừa dứt lời, sau gáy liền truyền đến một trận đau đớn.

Còn không kịp phản ứng, người từ từ ngã xuống, ngã vào trong một l*иg ngực ấm áp.

Hắn… Thế nhưng…

Ý thức dần dần mơ hồ, lại tựa hồ ở trong hôn mê nghe được lời nói dịu dàng nỉ non của hắn.

Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng.

Muốn bắt lấy được cái gì đó, nhưng cuối cùng rơi vào trong hắc ám.