Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 158: Đông tà tây độc

Mị, hận thù vốn nên khắc sâu trong lòng, giờ phút này lại sớm trở nên rối loạn.

Ta ngẩng đầu nhìn chiếc mặt nạ màu xanh kia, tưởng tượng xem tâm tình của mình khi giao Kính Nguyệt cung cho hắn trước kia là như thế nào.

Ta cùng hắn chung quy cũng như những sợi tóc đen kia, dây dưa không ngừng.

Chỉ là, nếu hắn là Mị, vì sao thấy ta lại giả như không biết?

Nếu trước kia là người quen, vì sao hắn lại không hề nói gì?

Là sợ ta trách cứ, hay là có nỗi khổ gì không thể nói ra?

Hắn tựa hồ đã không còn thống khổ như trước, nhưng bàn tay vẫn ôm tại thắt lưng ta như, ôm lấy như muốn chiếm lấy, ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể ghé vào trên người hắn, đợi một khắc hắn lơi lỏng.

Có lẽ chờ hắn tỉnh lại, ta có thể hỏi rõ tất cả. Cũng bao gồm những chuyện đã từng phát sinh giữa ta cùng hắn, còn có cả thân thế của ta.

Nhưng mà ta chờ thật lâu, vẫn không thấy hắn tỉnh lại, cũng không thấy hắn buông tay.

Vì thế chỉ có tiếp tục tiếp, tục chờ đợi, chỉ là… Hắn biết rõ ta tham ngủ, vì sao cố tình muốn khi phụ ta như vậy?

Ta chỉ nhớ rõ lúc mình đi vào giấc ngủ đã nghĩ như vậy.

Vì thế một đêm ngủ say, thế nhưng không gặp mộng yểm, có lẽ là vì hắn đi.

Mà mộng đẹp tỉnh lại, lại là vì hắn đẩy ta xuống giường, còn ném cho ta hai chữ, “Làm càn.”.

Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dưới đất dụi mắt nhìn người trước mặt, ngưng thật lâu sau, mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi mân miệng khẽ cười nói: “Mị Mị, đừng giả bộ, ngươi không dọa được ta đâu.”

Giờ này khắc này, cũng không cần diễn trò gì nữa, khôi phục lại tính tình của ta.

“Đi ra ngoài.” Hắn cúi đầu quát.

Không thừa nhận?

Ta biết Mị tính tình không bình thường, vì thế cười đến sáng lạn, “Mị Mị, giả bộ là rất không có nghĩa khí, chúng ta tốt xấu gì cũng là có quen biết đi, huống hồ…”

Ta kéo thật dài âm điệu, ái muội liếc mắt nhìn hắn, “Huống hồ lúc trước ngươi không để ý tới chính mình mà cứu ta, không phải là vì đối với ta…”

Có những việc cũng không cần nói thẳng thắn quá.

Người trước mắt thẳng tắp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ta nói ngươi đi ra ngoài.”

“Mị Mị, ngươi vẫn không đáng yêu như vậy, ngươi còn như vậy, tỷ tỷ ta sẽ tức giận nha, uổng cho ta còn định bất kể những chuyện trước kia mà tha thứ ngươi, thế nhưng ngươi…” ta còn chưa nói xong, người đã bị hắn nâng lên.

Cặp con ngươi tĩnh mịch kia nhìn ta chằm chằm, vẫn lạnh lùng như trước.

“Mị Mị, ngươi buông, ta cũng không tin ngươi sẽ giả bộ được mãi. ” trực giác nói cho ta biết, hắn có nỗi khổ mà không thể nói rõ hết thảy.

Chỉ là vận mệnh cuối cùng của ta vẫn là bị hắn ném qua cửa, thanh âm thô ách của hắn cũng vang tới, “Ta sẽ kêu quản gia tống ngươi ra khỏi Hầu phủ “.

Kể từ đó, ta đã xác định hắn là Mị.

Mặc kệ đã xảy ra cái gì, từ lúc chúng ta gặp lại này, đã quyết định tất cả.

Liễu Lăng ta không thể thật sự quên tất cả, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù trước kia mất đi trí nhớ, ta cũng phải tìm lại, ta không muốn sống mơ hồ, ngay cả chính mình là ai cũng không biết.

Mà hắn cất giấu rất nhiều bí mật mà ta không biết, lưng cũng đeo rất nhiều gánh nặng.

Tây Việt Chiến Hậu, Chiến Hậu gϊếŧ người vô số, Chiến Hậu thị huyết lại là hắn.

Lúc trước nghe người khác nhắc tới danh tiếng Chiến Hậu sánh ngang cũng Cơ Lưu Tiêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp hắn.

Có một số chuyện thật sự không thể biết trước, cũng giống như ta vĩnh viễn sẽ không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhân sinh là như vậy, đầy mơ hồ, nhưng cũng chính vì không biết trước, nhân sinh mới trở nên có ý nghĩa.

“Ta sẽ không đi, Mị Mị, ngươi hiểu tính ta mà.” Ta nhìn cánh cửa hô lớn, trả lời ta cũng chỉ có sự yên lặng.

Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ nói cho ta bất cứ điều gì, trong ba năm đó luôn không để ý tới suy nghĩ của ta, bắt ta làm những chuyện mà ta không thích. Về sau lại yên lặng an bài tất cả cho ta, mà nay lại trầm mặc như vậy là vì cái gì?

Ta không thể hiểu được hắn, cũng không biết trước kia ta làm thế nào để hiểu được hắn?

Hắn làm việc rất nhanh, giữa trưa, quản gia tiến lại bảo ta thu dọn đồ dùng rồi rời đi, mà ta thậm chí không biết hắn thông tri cho quản gia khi nào.

Ta cũng không định tiếp tục giả bộ ngây thơ đơn thuần, trực tiếp cự tuyệt: “Nói với hắn, ta sẽ không đi, trừ phi hắn gϊếŧ ta.”

Có lẽ là hiểu được Mị vĩnh viễn cũng sẽ không gϊếŧ ta, ta mới không chút sợ hãi như vậy.

“Cẩm nha đầu, lúc trước không phải ngươi sống chết cũng không muốn tới Phi Vân viện sao, sao giờ lại không muốn rời đi?” Quản gia bất đắc dĩ nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu.

“Ngươi đi hỏi Hầu gia nhà ngươi, nhìn xem hắn đã làm những gì với ta.”. Nói dứt lời ta mới phát giác, những lời này quá mức ái muội, quản gia lại kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt giật mình.

Ta cũng không định sửa lại cho đúng, cứ kệ cho hắn hiểu lầm đi, dù sao ta cũng không đi, không người nào có thể đuổi ta ra khỏi đây.

“Nhưng mà Cẩm nha đầu, Hầu gia tuy diện mạo như vậy, nhưng dù sao cũng là Hầu gia, ngươi này…” Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng ý hắn, ta lại hiểu rất rõ ràng.

Hắn là Hầu gia, mà ta bất quá chỉ là một nha hoàn, đương nhiên là không môn đăng hộ đối.

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không rời khỏi đây, có bản lĩnh ngươi tới lôi ta ra ngoài a.” Ta liếc mắt nhìn quản gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đã thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đắc ý nhìn quản gia rời đi, nghĩ rằng hắn hẳn sẽ bỏ qua, nhưng hắn lại dẫn theo vài nha hoàn tới, tiến vào phòng ta liền nói với các nàng: “Kéo nàng ta ra ngoài.”

Tốt, làm thật như vậy thì cũng chớ trách ta ra tay không lưu tình.

Ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, bọn họ lập tức đứng ngây tại chỗ.

Bọn họ nhìn ta như nhìn quái vật, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên cho rằng ta là yêu quái mới có thể khiến bọn họ bất động như vậy, hoàn toàn không biết kia bất quá chỉ là dùng một chút dược mà thôi.

Ta cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng ra khỏi phòng, chạy tới phòng Mị.

“Mị Mị, ngươi mở cửa, bằng không ta sẽ làm cho quý phủ của ngươi gà chó không yên.” Ta hướng vào bên trong hô to, dĩ nhiên không sợ người khác biết điều gì.

Nếu Chiến Hậu chính là Mị, ta cũng không thể tiếp tục làm theo ý của Cẩm Hoàng.

Người ở bên trong tựa hồ quyết định không để ý tới ta, mặc kệ ta kêu thế nào đi chăng nữa, bên trong đều một mảnh lặng im.

Mị, cũng không là nhân vật dễ chọc, lúc trước ta đã từng nếm rất nhiều đau khổ, bất quá này cũng khó trách, nguyên lai hắn là Tây độc Chiến Hậu.

Chỉ là sau khi hắn biết thân phận của ta, đã sớm trở nên bất đồng, cho nên đối với ta, hắn cũng không còn bá đạo như trước nữa.

“Mị Mị, ngươi rõ ràng chán ghét nữ nhân, vì sao không nên…” Rồi đột nhiên nhớ tới ‘thất ngày chi chú’, nhớ tới dáng vẻ của hắn, ta không khỏi hỏi: “Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao lại thống khổ như thế?”

Người phía sau cánh cửa vẫn trầm mặc như trước.

“Được, ngươi không trả lời phải không? Ngươi không thừa nhận phải không? Ta đây cũng không khách khí.” Ta vốn không phải là người có kiên nhẫn, lại luôn tùy tâm sở dục, chỉ là gặp Mị, ta lại chỉ có thể nuốt giận.

Hắn luôn có thể khiến cho người khác tức giận, ngay cả một lần kia, không để ý tới chính mình, hoán đổi máu cho ta cũng vậy.

Hoán đổi máu?

Chẳng lẽ là bởi vì độc tố trong máu ta tái phát, hắn mới có thể thống khổ như vậy?

Ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế.

Người ở bên trong vẫn không lên tiếng, trầm mặc tựa hồ đã thành chuyện duy nhất mà hắn làm.

Nhưng vì sao Mị lại như vậy? Hắn không phải là đệ đệ của Dạ Khuynh Thành sao? Không phải hắn cũng là người của Vân Mặc tộc sao? Vì sao Dạ Khuynh Thành là tộc trưởng, hắn lại là Tây Việt Chiến Hậu, trong đó còn uẩn khúc gì sao?

Ta tiến lên từng bước, dùng hết khí lực muốn đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia ra, nhưng dù đẩy thế nào nó cũng vẫn bất động, chủ ý của hắn là quyết định không nhìn mặt ta, từ nay về sau mỗi người đi một ngả.

Hay là nói, từ lúc hắn vì ta mà rơi xuống vách núi, đã làm ra quyết định này?

Ta tinh tường nhớ rõ hắn đã từng nói, những gì thiếu ta, hắn sẽ trả lại, cho nên mới hoán đổi máu cho ta, cho nên mới không tiếc hy sinh chính mình cứu ta.

Chỉ như vậy là có thể chặt đứt tất cả sao?

Hơn một trăm đêm mộng yểm của ta, nên tính thế nào đây?

“Mị Mị, ngươi chấp nhận đi. Có lẽ gặp ta vốn là mệnh kiếp của ngươi.” Ta bỗng nhiên dương miệng cười.

“Bất quá nếu đã gặp gỡ, nhất định phải có mục tiêu, không phải ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt được.”

Mặc dù hắn muốn bảo hộ ta, ta cũng không muốn nhận ý tốt đó.

Ta cũng không phải là một nữ nhân cần người khác bảo hộ, đã sớm trải qua quá nhiều gϊếŧ chóc, cho nên dĩ nhiên không có thói quen đứng ở phía sau người khác làm một nữ tử mảnh mai.

Rất nhiều chuyện nếu đã xảy ra, sẽ không nên trốn tránh.

Giống như thân thế của ta, giống như quan hệ giữa chúng ta trong lúc đó.

Hắn vẫn không mở cửa, mà ta cũng thực hiện lời nói của mình lúc nãy, dùng hết mọi biện pháp, làm cho Hầu phủ náo loạn gà chó không yên.

Nha hoàn hốt hoảng mà chạy, gia đinh chung quanh tán loạn, bọn họ không thể làm gì khác, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy tới chỗ hắn tìm kiếm sự bảo hộ.

Ta muốn buộc hắn đi ra, buộc hắn thừa nhận.

Mị, không nên vĩnh viễn nhốt mình trong bóng tối.

Không nên làm thế thân cho Dạ Khuynh Thành, cũng không nhất định phải mang theo mặt nạ làm Chiến Hậu danh chấn thiên hạ như thế.

Có lẽ, với ta mà nói, hắn chỉ là Mị.

Ta từng hận hắn, nhưng ta cũng có thể thản nhiên thừa nhận trải qua mấy ngày này, ta đã không còn hận hắn.

Nếu không hận, nếu vốn là tri kỷ, vậy vì sao phải bày ra dáng vẻ đó?

Nói ta tùy hứng cũng được, nói ta không rõ lí lẽ cũng thế, ta là người như vậy, tùy tâm sở dục.

Hắn biết.

Nếu nhất định phải khiến cho dư luận xôn xao hắn mới chịu đi ra, như vậy ta cũng không ngại nháo tiếp.

Đúng rồi, Lâu Điện Ngọc.

Ta đột nhiên nghĩ tới vương thượng của Tây Việt quốc, cũng không chờ mọi người phản ứng lại, liền chạy ra khỏi Hầu phủ.

Rất nhiều thời điểm, ta xúc động, nghĩ đến gì là làm cái đó.

Có lẽ trong ba năm kia, Mị đã sớm lấy một loại hình thức đặc biệt tồn tại trong đáy lòng ta, lúc trước dù một khắc ta cũng không quên hắn, bởi vì hắn là đối tượng ta muốn đánh bại, chỉ có đánh bại hắn, ta mới có thể đạt được tự do.

Mà tại đây trong mấy tháng xa cách, ta đối với hắn có áy náy, cũng có một loại cảm xúc phức tạp khó nói. Ta muốn nghe theo lời hắn, quên hắn đi, nhưng hắn lại cố tình tiến vào trong mộng của ta, làm cho ta không thoát ra được.

Đúng vậy, sự tồn tại như vậy thực bất thường, mà trước kia, cũng đã từng tồn tại như vậy.

Ta chạy rất nhanh, giữa đường lại bị một người ngăn lại.

Là Tu La.

“Tu La, hiện tại ta không có thời gian giải thích với ngươi, ta có việc phải làm, nếu ngươi đã tìm được Cẩm Hoàng, cũng để sau hãy nói cho ta biết.” Ta vội vàng nói với Tu La đang chắn trước mặt ta.

Nhưng hắn lại giống như là không nghe thấy, cố chấp ngăn ta lại.

“Tu La, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tu La rõ ràng chưa bao giờ cãi lời ta, vì sao hôm nay phải cố chấp như vậy?

Chỉ là ta quên mất hắn không thể nói, hắn chỉ biết dùng cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chăm chú vào ta.

“Tu La…” Ta trầm giọng, “Tránh ra.”

Hắn lại không để ý tới ta, túm lấy cổ tay ta bước đi.

Hôm nay Tu La làm sao vậy?

Ta thật sự không thể đoán được ý của hắn, lúc trước quả thực đã quá không để ý tới bọn họ, nay mới có thể rơi vào kết cục khó hiểu như vậy.

Tu La vẫn lôi kéo ta, không có ý thả lỏng.

Ta cũng hiểu được võ công của mình kém xa Tu La, mà mặc dù dụng độc cũng sẽ bị hắn biết, dù sao hắn cũng là người của Kính Nguyệt cung, đi theo ta đã nhiều năm, vì thế cũng chỉ đành bỏ qua.

Hắn một đường đưa ta tới một tửu lâu trong Ninh Việt thành, cũng không để ý tới tiểu nhị mời gọi, thẳng tắp kéo ta lên lầu, đi vào một gian phòng riêng.

Trong phòng, Cẩm Hoàng một thân nam trang cũng đang nhàn nhã uống rượu, dáng vẻ nhàn hạ thản nhiên tự đắc, trên gương mặt luôn luôn đạm mạc lại cũng mang theo vài phần ý cười thản nhiên.

Thấy chúng ta tiến vào, nàng cười nhìn về phía chúng ta “Liễu Lăng, ngươi đã đến rồi.”

Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp.

Vì sao Cẩm Hoàng lạnh lùng ngạo nghễ thanh cao lại có vẻ mặt xuân phong đắc ý như vậy?

Chẳng lẽ là hồng loan tinh động ?

(Hồng Loan tinh động: sao Hồng Loan biến động, ý chỉ có việc hỉ sự)

Chỉ là nghĩ đến Cảnh Tiêm Trần, nghĩ đến một màn dĩ vãng kia, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình.

“Cẩm Hoàng, từ khi nào ngươi cũng trở nên bình dị gần gũi như vậy?” Ta thản nhiên trêu tức nói.

Ta vẫn chưa quên lúc trước nàng đẩy người ta ra xa ngàn dặm như thế nào, quảng cáo rùm beng sinh ra chớ gần.

“Tự nhiên là nghe xong lời của Liễu Lăng, cảm thấy không cần thiết phải bạc đãi chính mình như thế.” nàng cười như trước, gương mặt vốn thanh ngạo, giờ phút này lại toát ra vẻ thản nhiên nhu hòa.

“Ta đây thật đúng là vinh hạnh đến cực điểm nha.” ta rút tay từ trong tay Tu La ra, đi tới đối diện Cẩm Hoàng. Thản nhiên ngồi xuống. “Chỉ là Cẩm Hoàng, ngươi cũng quá không có nghĩa khí, lại ném một mình ta vào Hầu phủ, chính mình lại lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng.”

Cẩm Hoàng không khỏi nhẹ giọng cười “Tức giận sao?”

“Ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao?” Ta híp mắt, cười hỏi.

Tựa hồ chỉ trong một khắc như vậy, hai người chúng ta dĩ nhiên đã thay đổi hình thức ở chung, nhưng lại tự nhiên như vậy, tựa hồ chúng ta vốn là như vậy.

Ta cùng Cẩm Hoàng, luôn luôn có một sự ăn ý không nói rõ như vậy.

“Được rồi, xem như ta nhận sai vậy.” nàng bưng chén rượu lên, cười đưa cho ta.

Ta tiếp nhận cái chén, chậm rãi phẩm trà “Nể chén rượu ngon này, ta liền tha thứ cho ngươi.”

Cẩm Hoàng thản nhiên cười, tựa hồ đã thành một người khác, không còn là Cẩm Hoàng trước kia.

Nàng như vậy, giống như một cơn gió ôn hòa, mà không phải cơn bão tuyết dữ dội như trước.

“Tu La cũng đến uống một chén đi.” Nàng quay đầu, cười nhìn Tu La đứng ở cửa.

Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ Cẩm Hoàng thế nhưng lại chủ động mời Tu La.

Ta chỉ bảo hắn tới tìm nàng ta, lại không biết trong lúc đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Tu La không hề cử động, chỉ lẳng lặng nhìn ta.

“Lại đây đi, khó được một phen thịnh tình của Cẩm Hoàng tiểu thư.” Đối với chuyện vừa rồi, ta tự nhiên còn có vài phần tức giận. Chỉ là đáy lòng lại cũng không phải thật sự trách hắn.

Có lẽ Cẩm Hoàng thật sự có chuyện gì đi.

Tu La theo lời đi tới, lẳng lặng ngồi ở một bên.

“Cẩm Hoàng, rốt cuộc có chuyện gì? Lúc trước ta đáp ứng ngươi vào phủ Chiến Hậu, nhưng ngươi lại không hề nói cho ta biết, rốt cuộc muốn cái gì từ hắn?” Uống rượu ngon, vốn nên luận thơ, chỉ là giờ phút này không có loại ý cảnh đó.

Nếu Cẩm Hoàng gây bất lợi tới Mị, ta tất nhiên sẽ ngăn cản nàng ta.

Xem như báo đáp phần ân tình lúc trước cũng tốt. Cho dù ta chưa nhớ lại hay đã nhớ lại, ta cũng đều không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cẩm Hoàng liếc nhìn ta một cái, thần bí cười “Ta chỉ là điều tra thân thế Chiến Hậu, ngươi tin không?”

Thân thế?

“Cẩm Hoàng, ngươi tiếp nhận sự mua bán của người khác?” Ta không khỏi truy vấn.

Cẩm Hoàng lại cười nói: “Liễu Lăng, ngươi cần gì phải gấp như vậy? Không lẽ chỉ mấy ngày, ngươi đã coi trọng Chiến Hậu?”

Ta chưa bao giờ biết Cẩm Hoàng còn có thể nói giỡn, xem ra, nàng thật sự thay đổi.

“Cẩm Hoàng, nếu nói, ta coi trọng hắn, muốn ngươi cự tuyệt vụ làm ăn này, ngươi sẽ đáp ứng sao?” Ta nhìn Cẩm Hoàng thử hỏi.

“Liễu Lăng, người này địa vị không phải là nhỏ, nếu ngươi muốn ta cự tuyệt vụ mua bán này, trừ phi là chính ngươi nói với người mua, để chính hắn từ bỏ, chỉ cần thông qua người khảo nghiệm của Hồng Lâu Vong Vũ, ta liền không cự tuyệt.” Cẩm Hoàng khoan thai nói.

“Được, người mua là ai?” Ta có vài phần không chút để ý, có lẽ người mua là ai với ta mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là ta nên thuyết phục hắn như thế nào.

Người Cẩm Hoàng nói ta phải đi gặp kia hẳn không phải là một nhân vật nhỏ đi.

Cẩm Hoàng như vô tình liếc nhìn Tu La một cái, lại đưa tầm mắt chú ý nhìn ta, “Đông Hải quốc lục Vương gia, nhân nghĩa đông tà Cơ Lưu Tiêu.”

Cơ Lưu Tiêu?

Là hắn.

Chỉ mới qua mấy tháng, nhưng giờ phút này nghe tới, ta lại cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Lần cuối cùng nghe thấy người khác nhắc tới tên hắn, tựa hồ đã là chuyện xảy ra từ rất lâu trước kia rồi.

Ta không quên lần chia tay trước, ta cũng nhớ rõ mình từng nói, nếu có ngày gặp lại, ta cùng hắn sẽ chỉ còn là địch nhân.

Mà nay, thật sự muốn gặp hắn sao?

Nhìn thấy hắn lại nên làm thế nào?

Giờ phút này ta mới phát giác mặc dù lúc trước có thế nào, nhưng đáy lòng ta lại vẫn chưa bao giờ có ý định đi trả thù hắn.

Lại là nói, bản thân ta muốn vùi lấp tất cả về hắn, thậm chí không muốn nghe thấy tin tức gì về hắn.

Cẩm Hoàng lại giống như sợ ta không biết hắn, sâu kín nói: “Nhân Nghĩa Đông Tà Cơ Lưu Tiêu, là danh tướng nổi danh ngang với Tây Độc Chiến Hậu, cũng là hãn tướng. Bọn họ hiểu được mưu lược binh pháp, bọn họ cũng hiểu được gϊếŧ chóc, ở trên chiến trường gặp bọn họ, chỉ có đường chết, thái tử Đông Hải quốc đột nhiên qua đời, người trong thiên hạ đều nghĩ rằng hắn sẽ trở thành thái tử tiếp theo, chỉ là lại không nghĩ tới hắn tự mình đề cử tam Vương gia Cơ Lưu Phong. So với Tây Độc luôn khép kín, hắn xem như là một người thích rêu rao đi, hắn luôn một thân hồng y, luôn mỉm cười, hắn như thế, làm cho vô số nữ tử như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía hắn, nhưng cuối cùng lại không thay đổi được tâm hắn, hắn đa tình lại cố tình nhớ mãi không quên vương phi đã chết của mình, nữ tử có vũ kĩ danh chấn thiên hạ.”

Cái gì?

Hắn thế nhưng đề cử Cơ Lưu Phong?

Hắn thật sự không có hứng thú với quyền vị sao?

Ta vẫn chưa quên lúc trước hắn bày kế hoạch thế nào, từng bước cướp lấy quyền lợi như thế nào, có lẽ đây bất quá chỉ là sự ngụy trang lấy lui làm tiến mà thôi.

“Xem ra quả nhiên là một người không nhỏ.” Ta cười, giống như mình chưa bao giờ biết hắn.

Cũng đúng, lúc trước nhận thức hắn, cùng hắn ở chung là Hạ Nguyệt Nhiễm, mà không phải là ta chân chính.

“Như thế nào, Liễu Lăng còn muốn gặp hắn sao?”. Cẩm Hoàng cười tựa hồ có vài phần thú vị hơn, nếu ta thật sự không nhìn lầm.

“Gặp, vì sao không gặp, ta còn thật muốn biết Tà vương danh chấn thiên hạ như thế nào.” Ta cười, ra vẻ tự nhiên “Chuyện tốt như thế, ta làm sao lại cự tuyệt.”

Cẩm Hoàng cười nói: “Như thế ta liền an bài thời gian cho các ngươi gặp nhau.”

Ta bưng chén rượu lên, châm tràn đầy một ly “Ta đây cảm tạ ngươi trước, trước kính một chén.”.

Cẩm Hoàng cũng bưng lên một chén rượu, tao nhã uống cạn, “Liễu Lăng, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần phải ở lại phủ Chiến Hậu. Trở về Mặc Minh Cư của ta được không?”

“Cẩm Hoàng, nói tới đây, ta vẫn còn không rõ, Hồng Lâu Vong Vũ của ngươi thủ hạ vô số, kẻ có thể lẻn vào Hầu phủ điều tra cũng vô số, vì sao lại cố tình muốn cho ta đi?” Nếu tất cả là thật, vậy Cẩm Hoàng phải cho ta một đáp án hợp lý.

Nói lại, chúng ta cũng không phải quân tử chi giao gì. Từng lừa gạt lẫn nhau, cũng từng tranh đấu.

Cẩm Hoàng phá lên cười “Liễu Lăng, coi như là ta dành riêng lại cho ngươi. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Ngươi dĩ nhiên không nhớ được tất cả mọi chuyện trước kia. Cho nên ta cũng không cần phải ôm lấy tất cả. Cho nên cho ngươi nhiệm vụ này, coi như là đòi lại những gì lúc trước ngươi thiếu ta, ta cũng biết, ngươi đã ngồi lại chức cung chủ Kính Nguyệt cung, ta dù có thể nào cũng không thể xem cung chủ người ta như là hạ nhân đi.” nói xong lời cuối cùng, Cẩm Hoàng cố ý liếc nhìn Tu La một cái.

Mà Tu La cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, không phát biểu ý kiến gì.

“Chỉ là Cẩm Hoàng, nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không tính là trả hết ân tình, làm hạ nhân của ngươi coi như là ta cam tâm tình nguyện.” cũng không phải thật sự coi trọng ân tình, chỉ là đối với Cẩm Hoàng, ta vẫn không thể buông tay.

Cẩm Hoàng ngẩn ra, sau đó cũng nở nụ cười “Được, một khi đã như vậy, ta tất nhiên là đáp ứng ngươi.”

Ánh mặt trời sau giờ ngọ của mùa thu, không nóng rực như trong ngày hè, mang theo vài phần ấm áp hợp lòng người.

Cửa sổ mở ra, vài ánh mặt trời xuyên qua, rơi trên người chúng ta, khí trời mỏng manh tỏa sáng, Cẩm Hoàng một thân nguyệt sắc trường bào, khóe miệng cười nhu hòa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén rượu, dưới ánh sáng kia lại càng thêm nổi bật, lại càng tăng thêm vài phần thần vận.

Cũng chỉ mới qua một tháng, người trước mắt lại đã có sự thay đổi lớn như vậy, mà ta lại không cách nào biết được như vậy là tốt đẹp hay không tốt đẹp.

Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của ta, Cẩm Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, có chút cảm khái than nhẹ “Liễu Lăng, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn, có lẽ cũng sẽ không phải như hiện tại.”

“Có lẽ là vậy.” ta không hiểu Cẩm Hoàng vì sao đột nhiên lại cảm khái, chỉ nhẹ nhàng mà phụ họa.

Chỉ là thế giới này lại không có ‘nếu’?

Hai chúng ta đều không nói gì nữa, không phải không có lời nào để nói, mà là có những lời không thể nói, một khi nói ra, tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi.