“Mị, ngươi làm ta rất thất vọng rồi.” Một đạo thanh âm hỗn loạn theo tiếng gió truyền đến, ta nhưng lại không tự chủ được rùng mình một cái.
Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Dạ Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, như trước áo trắng nhanh nhẹn, nhưng là cũng thật xa cách.
Từng nghĩ đến đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, kết quả lại cũng là người trăm phương ngàn kế muốn gϊếŧ chết chính mình, mối tình này ta có thể kham nổi hay không?
Biết bị hắn lợi dụng, ta chỉ còn có thể tự an ủi chính bản thân mình, nói cho chính mình hắn là vì nghiệp lớn, mà nay ta tựa hồ ngay cả lý do lừa mình dối người cũng không có, chỉ có thể tùy ý để cho tâm của chính mình bị hung hăng đâm nhói đau, sau đó sụp đổ, đau triệt nội tâm.
Một người hết mực si tình, nhưng đồng dạng cũng lại là một người hết mực vô tình.
Cơ Lưu Tiêu như thế, Dạ Khuynh Thành cũng như thế.
Bọn họ đối với Phượng Loan quá mức si tình, đối với người khác lại quá mức vô tình.
Mà ta từ đầu tới cuối đều chỉ là một công cụ.
Đúng vậy, chỉ là một công cụ, không hơn.
Ta rất muốn cười to, nhưng là kết quả lại chính là chỉ hờ hững nhìn Dạ Khuynh Thành, tựa hồ chính mình không bị ảnh hưởng một chút nào.
Chỉ là chúng ta khả năng đều hiểu được, ta bất quá chỉ là đang làm ra bộ kiên cường mà thôi.
“Ca, ta sẽ tạo ra giải dược túy sinh mộng tử .” Mị vẫn nói một câu như lúc trước, nhưng là động tác vô ý thức che chở ta trong lúc đó của hắn, làm cho tâm của ta vốn lạnh thấu, nay lại nảy lên một vài tia ấm áp.
“Ta nói rồi, ta chờ không được.” Dạ Khuynh Thành mâu quang dưới ánh trăng nhuộm dần một mảnh lạnh như băng “Mị, lại cho ngươi thêm một lựa chọn nữa, ngươi chọn ta hay vẫn là chọn nàng? Chỉ cần ngươi quay đầu, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu ngươi vẫn lựa chọn nàng, như vậy ta coi như chưa từng có một người đệ đệ là ngươi.”
Dạ Khuynh Thành hiển nhiên là thông qua lối đi tắt, mới đuổi theo chúng ta.
Hắn tựa hồ quyết định chủ ý không buông tha cho ta.
Vậy còn Mị?
Hắn sẽ lựa chọn như thế nào?
Ta ngừng thở, cùng đợi sự lựa chọn của hắn, trong lòng nhưng lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần chờ đợi.
Có lẽ giờ phút này, Mị là hy vọng duy nhất của ta.
Mà ta cũng chỉ có thể như một cây lục bình trôi dạt bờ muốn tìm một bến đậu, gắt gao bắt lấy hắn.
Rất lâu sau, như là trải qua một thế kỷ, Mị rốt cục mở miệng nói: “Vậy coi như chưa bao giờ từng quen biết ta đi.”
Một lời đã nói ra, Dạ Khuynh Thành sắc mặt lại khó coi thêm vài phần, mà ta cũng là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ca, huynh cho dù bắt được nàng cũng vô dụng.” Khi nói chuyện, Mị kéo tay của ta lên, làm cho vết sẹo thật dài kia hiện ra cho Dạ Khuynh Thành nhìn thấy.
Mà cánh tay kia của hắn cũng giơ cao lên, một vết sẹo dài giống vết sẹo của vắt ngang giữa lòng bàn tay của hắn.
Dạ Khuynh Thành không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, không thể tin nói: “Mị, ngươi thế nhưng cùng nàng hoán đổi máu sao?”
“Đúng vậy.” Mị trên mặt là lạnh lùng giống như trước, tựa hồ vĩnh viễn đều là một người vô tâm vô phế như vậy
“Mị…” một tiếng gọi kia của Dạ Khuynh Thành, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi “Ngươi vì sao lại giúp nàng?”
Mị không có trả lời, lại đột nhiên lao thẳng về phía Dạ Khuynh Thành, chỉ còn lại một câu thản nhiên phiêu tán ở trong không trung “Nữ nhân, đi mau, không cần quay đầu lại, từ nay về sau coi như chưa bao giờ gặp qua chúng ta. Nếu… Có thể quên liền quên đi.”
Mị gắt gao ôm lấy Dạ Khuynh Thành, mà ta chung quy là nhanh bước về phía trước mà đi.
Ở khoảnh khắc sát bên người bọn họ mà qua, ta tựa hồ nhìn thấy trong ánh mắt của Mị ngưng tụ một loại cảm xúc phức tạp mà ta nhìn không hiểu.
Trong lòng đầy rối loạn, ta chỉ biết là không ngừng mà đi về phía trước.
Sau lưng truyền đến tiếng rống giận của Dạ Khuynh Thành, nhưng là ta lại nghe không rõ hắn rốt cuộc đã nói cái gì.
Sau đó là thanh âm đao kiếm chạm nhau, leng keng hữu lực.
Không cần quay đầu lại… Không cần quay đầu lại…
Thanh âm của Mị luôn luôn vang ở bên tai ta, nhưng là ta lại nhịn không được quay đầu lại nhìn.
Chính là trong nháy mắt quay đầu lại, ta liền hối hận.