Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 42: Corgi 1

"Còn có ba ngày nữa là được nghỉ, làm ơn đừng xảy ra vụ án nào nữa, để cho chúng ta yên tâm ăn tết đi!" Lâm Lang ngồi trong phòng làm việc kêu rên khấn vái.

Tôn Toàn vừa rửa một mâm táo đi ra, ném cho anh ta một trái, nói, "Tết thì có cướp bóc, trộm cắp, say rượu gây chuyện, muốn yên ổn ăn tết có vẻ hơi khó à nha."

"Đừng có độc mồm, mấy vụ này không phải phận sự của chúng ta, tôi chỉ cầu đừng có vụ nào chết người là được."

"Vụ án nào cũng có thể xuất hiện bất ngờ, ngày hôm trước bên Hoa Khê có một người chết kìa, ba tên côn đồ cướp bóc, đâm chết người bị hại đó. Tin tức tràn lan, còn gây tiếng vang thật lớn. Bởi vì trong đó có một người cha mẹ nói anh ta chưa được mười sáu tuổi, còn một người bị bệnh tâm thần. Hài hước chưa? Đầu năm nay người nào phạm tội cũng đổ cho mình bị tâm thần, bệnh tâm thần có trêu ghẹo bọn chúng đâu?"

"Theo tôi thấy bệnh nhân bị tâm thần thật sự còn dễ thương hơn nhiều, it nhất là họ còn ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, không ra ngoài gây phiền toái."

"Cũng có bệnh tâm thần đả thương người khác đó. Không thể quơ đũa cả nắm được."

...

Lúc Giản Diệc Thừa bước vào, trong phòng làm việc đang rôm rả tiếng mọi người bàn luận. Tôn Toàn thấy anh thì bưng mâm táo tới hỏi, "Cậu ăn không? Đội phó Giang mua đó."

Giản Diệc Thừa tiện tay cầm một trái, "Cảm ơn."

Giọng anh vui vẻ, thậm chí bên khóe miệng còn treo một nụ cười, ai nhìn cũng biết tâm trạng anh đang tốt. Lâm Lang và Tôn Toàn hai mắt nhìn nhau, trực giác lóe lên suy nghĩ. Lâm Lang kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của anh, "Lão Giản, cậu yêu ai rồi hả?"

Giản Diệc Thừa sờ sờ mặt, "Rõ ràng tới vậy hả?"

Đây chính là không phủ nhận, Lâm Lang lập tức hứng thú, "Rõ ràng lắm, quá rõ ràng luôn! Mấy ngày nay quanh người cậu tỏa ra gió xuân, từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng thấy có bong bóng màu hồng, ai mà không nhìn ra chứ?" Anh ta cạp cạp vài cái là xong trái táo, ném hột táo vào trong thùng rác, lau miệng, "Vậy cậu chia tay với Sơ Ngữ rồi à?"

Lúc trước khi cứu Oản Oản nhà anh ta, toàn đội trên dưới đều biết Giản Diệc Thừa là bạn trai Sơ Ngữ, hôm nay bất thình lình đột nhiên xuất hiện mùa xuân thứ hai, Lâm Lang nghĩ vậy là điều đương nhiên.

Giản Diệc Thừa không biết anh ta suy nghĩ nhiều đến vậy, lắc đầu, "Lúc trước chưa xác định quan hệ, bây giờ mới xác định."

Rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết quan hệ giữa hai người, Giản Diệc Thừa không kìm nổi lại bật cười.

Nhìn gương mặt tươi vui phơi phới này, Lâm Lang bỉu môi, "Tới nay mới xác định danh phận à? Còn tưởng rằng hai người đã sớm quen nhau rồi chứ!"

"Hết FA mà không mời tiệc thì không được đâu nha."

"Ai hết FA?" Tôn Toàn đi ngang qua hỏi.

"Lão Giản đó."

"Chuyện tốt nha, phải mời!"

Hai người này hô to lập tức làm cho cả đám người trong phòng làm việc nghe được, rối rít ồn ào lên, muốn Giản Diệc Thừa mời khách.

Từ trước đến giờ anh chưa tham dự buổi ăn uống nào với đồng nghiệp, nhưng mà lần này lại vui vẻ đồng ý.

Lâm Lang cười anh, "Yêu đương quả nhiên khiến người ta thay đổi, ngay cả băng vĩnh viễn mà cũng tan được."

*****

Buổi sáng, trong tiệm Sơ Ngữ có một cô bé khóc sướt mướt bước vào, bé gái ôm mèo khóc rất thương tâm, nói là mẹ mang thai em bé, đột nhiên dị ứng lông mèo, cho nên không thể nuôi mèo nữa, nhờ Sơ Ngữ giúp tìm một mái nhà cho em mèo.

Lúc trước em ấy đã tới tiệm, vì vậy biết Sơ Ngữ thường xuyên giúp động vật hoang tìm chủ nhân, cho nên mới nghĩ đến việc tới nhờ cô.

Sơ Ngữ hỏi mèo, biết được cô bé không nói dối thì mới đống ý. Cô bé rất thích mèo nhưng không có sức chống đối, cuối cùng đành phải mang mèo tới đây.

Sơ Ngữ cảm thấy cô bé mặc dù nhỏ tuổi nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, biết mình không thể nuôi thì không tùy ý vứt mèo đi mà tìm cho nó một cái ổ khác ấm áp hơn. Nếu như tất cả mọi người đều cư xử như vậy, trên đường sẽ không còn động vật hoang nữa.

Số lượng động vật hoang nhiều là do loài người bỏ rơi.

Con mèo này tên là Noãn Noãn, thuộc giống mèo Gragon Li*, Sơ Ngữ không lập tức đăng tin tìm chủ cho nó, cô cảm thấy cô bé này rất thích nó, nhìn cặp mắt khóc đỏ ửng kia thì biết. Sơ Ngữ không định tìm chủ mới ngay, nói không chừng mấy ngày nữa cô bé kia sẽ lại đến tìm, có thể sẽ có gì thay đổi, cho nên cô tạm thời nhận nuôi.

*là một giống mèo nhà Trung Quốc có nguồn gốc từ văn hóa dân gian mới của đất nước Trung Quốc và văn hóa vương triều

Ngay lúc Sơ Ngữ đang khuyên can Noãn Noãn, để nó mở rộng lòng, đừng khổ sở nữa thì trong tiệm có một khách hàng.

Một con corgi chân ngắn màu vàng trắng, cả người bẩn thỉu đứng trong tiệm, trên cổ treo một cái chuông nhỏ, động đậy một cái là phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, hiển nhiên là có chủ.

Nó nhìn Nơ Ngữ, không bước vào.

"Sao vậy? Em tìm chị có chuyện gì à?"

Corgi cúi đầu xuống, u u một tiếng, "Dạ."

"Vậy em vào đi."

Sơ Ngữ né người cho nó đi vào, corgi do dự một lúc rồi mới chậm rãi cất bước. Sơ Ngữ rót nước cho nó, sau đó kiên nhẫn chờ nó lên tiếng. Corgi cũng không để cô chờ lâu, rất nhanh nói lên mục đích. Nó nói hơi lộn xộn, thậm chí đứt quãng, Sơ Ngữ hỏi đi hỏi lại mới đúc kết được toàn bộ câu chuyện.

Corgi tên là Coco, chủ nhân của nó là một cô gái xinh đẹp, tên là Đường Đường. Ba ngày trước Đường Đường đi tham gia tiệc với bạn học rồi không trở về nữa. Bởi vì trên đường trở về, cô ấy gặp cướp, bị hại bỏ mạng.

Sơ Ngữ vừa nghe đến đây lập tức nhớ lại vụ án báo đài đưa tin ngày hôm trước, ba tên cướp hại một người chết. Ba người liên quan tới vụ án đã bị bắt, một người nói mình chưa được mười sáu tuổi, một người nói mình có tiền sử bệnh tâm thần, vụ án gây tiếng vang lớn nên Sơ Ngữ có ấn tượng rất sâu. Nhưng mà trên báo đài dùng tên giả, cho nên ban đầu Coco nói cái tên Đường Đường ra, cô còn chưa biết.

"... Khuya rồi mà Đường Đường chưa về, em đi đón chị ấy, đúng lúc nhìn thấy ba người kia giựt túi của chỉ rồi chạy đi. Lúc em chạy tới, trên ngực Đường Đường còn cắm một cây dao, trên người chảy rất nhiều máu, em bị dọa sợ."

"Nhưng khi đó Đường Đường còn sống, chị ấy bảo em đi tìm người cứu, vì vậy em lập tức đi ra ngoài tìm. Nhưng tất cả mọi người đều không để ý tới em, bọn họ căn bản không hiểu em đang nói gì, còn có một người đá em một cước để cho em cút ra xa. Sau đó em chạy về, thấy một người đàn ông đang rút dao ra, lại đâm Đường Đường một cái, sau đó Đường Đường bất động."

Sơ Ngữ giật mình, không ngờ vụ án này còn có uẩn khúc.

"Em có thấy rõ mặt người kia thế nào không?"

"Ưʍ... Trời tối đen... Nơi đó lại hơi mờ, em không thấy rõ."

Coco tự trách mình, Sơ Ngữ sờ đầu nó an ủi, "Không sao đâu, em đã làm rất tốt, chuyện còn lại yên tâm giao cho cảnh sát điều tra đi."

Coco lại u u một tiếng, hết sức đau buồn. Sơ Ngữ chỉ nghĩ vì chủ nhân qua đời mà nó khổ sở, cũng không nghĩ nhiều. Sơ Ngữ lại hỏi một vài chi tiết, chắc chắn không bỏ sót gì rồi mới gọi điện cho Giản Diệc Thừa.

Trong phòng làm việc, một đám người đang thương lượng xem nên đi đâu ăn tiệc lớn, Lâm Lang không có ý tốt nói, "Phải làm một bữa thịt thật lớn, lão Giản là hiếm khi nào nhỏ máu đâu!"

"Tất nhiên là phải vậy rồi, chuyện bạn gái rồi đến lượt nói chuyện cưới gả, nhưng phải chừa cho tiểu Giản chút vốn cưới vợ chứ."

Lúc này Giản Diệc Thừa bắt điện thoại, mọi người thấy sắc mặc anh thay đổi từ cười tươi hạnh phúc đến dần dần nghiêm túc, không thể không hỏi, "Sao vậy?"

Giản Diệc Thừa bình tĩnh nhìn bọn họ, "Tiệc lớn tính sau, có vụ án mới rồi."

Lâm Lang kêu rên một tiếng, "Tôn Toàn miệng cậu ăn mắm ăn muối! Cũng đã hai mươi sáu tháng chạp rồi, làm ơn cho tôi ăn được cái tết yên ổn đi mà!"

Giang Liên Thành vỗ một cái bộp vào lưng anh ta, "Đừng có than thở nữa, đứng lên làm việc."

Bởi vì nhận được tố cáo, vụ án Đường Đường bị tên cướp sát hại vừa định án xong đã phải lật ra điều tra lần nữa.

Nghi phạm nghĩ đủ phương pháp chối tội làm truyền thông chú ý, vì vậy bây giờ lại điều tra lần nữa, bên ấy lại đăng tin lên Weibo, lời ẩn ý như có như không. Tuy không nói rõ nhưng lời ra lời vào chính là nghi phạm có lai lịch không nhỏ, dùng căn bệnh tâm thần làm áo phao không hữu hiệu, gây áp lực lên cảnh sát, thậm chí còn bịa ra chuyện đã tìm được người thế.

Không ít dân chúng nói mình bị gạt, Giang Liên Thành nhìn thấy bài đăng thì tức giận muốn chết, "Những tên nhà báo vô lương tâm này rất biết viết văn, bây giờ tốt rồi, thân nhân người bị hại cũng cảm thấy chúng ta muốn bao che cho nghi phạm, không để nhân viên pháp y giải phẩu thi thể."

"Cũng còn đỡ, đây là án hình sự, không phải bọn họ không đồng ý thì có thể không giải phẩu. Mấu chốt là nếu chúng ta thật sự tìm được người thứ tư nhúng tay vào, báo đài còn vui hơn, nhìn kìa, quả nhiên là vậy, bọn họ tìm người thế tội rồi kìa."

"Dù có phải tội phạm hay không họ cũng không quan tâm, cái bọn họ muốn là lưu lượng."

"Bây giờ dân chúng cũng thiếu nhận biết quá, bảo sao thì biết vậy, bị người ta nắm mũi dẫn đi."

...

"Được rồi, đừng tám chuyện nữa, chúng ta dựa theo sự thật mà làm, không thẹn với lương tâm, quan tâm nhiều như vậy làm gì?" Giang Liên Thành nói.

"Đội phó Giang, tuy nói vậy nhưng không thể không coi trọng dư luận đâu, đây chính là đang bôi đen chúng ta đó, cay cay đắng đắng phá án, đến lúc đó còn bị người ta chửi bao che tội phạm, chúng ta đương nhiên là bị đổ oan rồi."

"Cậu chỉ cần lo phá án thôi, tung tin vịt sinh sự tự có người xử lý, đừng tốn thời gian suy nghĩ nữa."

...

Đang nói, Giản Diệc Thừa cầm báo cáo pháp y đi vào, "Đội phó Giang, kết quả giám định đã có rồi. Trên người Đường Đường có ba vết thương, trong đó ở tim là vết thương trí mạng, bị cùng một con dao đâm hai lần. Nhân viên pháy y căn cứ vào vết thương và dấu vết hai bên xương sườn rồi suy đoán, thủ phạm lần đầu tiên đâm vào giữa hai xương sườn, không tạo thành vết thương trí mạng. Hung thủ rút dao ra đâm vào lần thứ hai lần, mặt dao song song với xương sườn, cho nên đâm trực tiếp vào tim, nạn nhân lúc này bị hại chết."

Giang Liên Thành nghiêm túc nói, "Nói cách khác, sau ba tên cướp thì vẫn còn tồn tại người thứ tư, người này mới chính là hung thủ gϊếŧ chết Đường Đường."

Giản Diệc Thừa gật đầu, "Hung thủ hẳn là có biết nạn nhân, hơn nữa còn có thù oán với cô ấy."

Lúc ấy Đường Đường bị cướp tài sản, người bị thương nặng, chỉ có người hận cô ấy mới có thể ra tay lần nữa, hại chết nạn nhân.

"Vậy trước tiên nên tra xem nạn nhân có gây thù với người nào không."

"Vâng."

"Đúng rồi Giản Diệc Thừa, cậu gọi nhân chứng đến đi, hỏi xem có thể để người ta xác nhận hung thủ hay không."

Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Sợ là không thể."

"Sao vậy?"

"Nhân chứng là con chó."