Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 25: Mèo ragdoll 1

Sơ Ngữ rót cho Quý Phi Yên một ly nước, nói, "Xin lỗi chị, vừa rồi bận bịu quá."

Quý Phi Yên lắc đầu một cái, khóe miệng mang nụ cười, "Không sao, bọn chúng đều rất dễ thương." Cô ấy đang nói tới mấy động vật nhỏ vừa rồi vây quanh cửa tiệm, những con chó con mèo kia vô cùng thích Sơ Ngữ, bọn chúng giống như là người hâm mộ nhìn thấy minh tinh vậy. Mà Sơ Ngữ lại hết sức kiên nhẫn, dỗ từng con một, y như là đang trao đổi với bọn chúng.

"Thật hâm mộ em, trẻ tuổi có thể làm chuyện mình muốn làm. Trước kia mơ ước cùa chị chính là mua một căn nhà lớn có vườn hoa, nuôi một đống chó mèo, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau tản bộ, nhàn nhã, thư thái..." Khi đó trong giấc mơ của cô còn có một người đàn ông tên là Lâm Khai, bọn họ sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trồng hoa... Chẳng qua là bây giờ cảnh còn người mất.

Sơ Ngữ nhìn khuôn mặt buồn bã của cô ấy, cười một tiếng, "Chỉ cần chị muốn, lúc nào cũng có thể làm." Quý Phi Yên thành danh nhiều năm, tài sản không ít, nếu không đi làm thì tài sản tiêu xài nửa đời còn lại cũng không cần bận tâm. Nguyện vọng đơn giản như vậy lúc nào cũng có thể thực hiện được.

Quý Phi Yên ngẩn ra, tiếp đó bật cười, gật đầu nói, "Em nói đúng."

Chẳng qua bây giờ bản thân nổi tiếng, có quá nhiều người quan tâm và ganh ghét, cô cố gắng phấn đấu đến vị trí hôm nay, nói buông cũng không phải dễ. Con người chính là như vậy, nguyện vọng càng đơn giản càng khó thực hiện.

Tính tình Sơ Ngữ và Quý Phi Yên vô cùng hợp nhau, nói chuyện một lúc là đã nói tới chiều, lúc gần đi Quý Phi Yên còn chưa muốn về, cho nhau số điện thoại kết bạn WeChat, nói sau này muốn thường xuyên liên lạc.

"Cửa tiệm của em không tệ, lâu rồi chị mới gặp nơi mà chị thoải mái như vậy." Quý Phi Yên thở dài nói. Chỉ ngồi ở chỗ này, không làm gì cả nhưng vô hình khiến người ta cảm thấy tâm tình buông lỏng, ngay cả nỗi đau ẩn trong tim cũng tiêu tan không ít.

Sơ Ngữ cười nói, "Nếu như chị thích thì sau này có thể thường xuyên tới đây."

Quý Phi Yên gật đầu một cái, mặc dù cô cũng biết mình bận rộn ngay cả nhà cũng không về được.

Tiễn Quý Phi Yên ra ngoài, Sơ ngữ lại thấy con ragdoll buổi trưa đến nhờ cô tìm chủ của nó lại tới.

"Huhu, con sen nhà em còn chưa về, meo vội muốn chết nè!" Vừa nói xong, đôi mắt màu xanh thẳm của nó ướt nhẹp, nhìn đáng thương cực kỳ.

Sơ Ngữ ôm nó nhẹ giọng an ủi, "Em đừng vội, từ từ nói."

Sáng hôm nay nó tới nói nó chủ nhân nhà nó mất tích rồi, Sơ Ngữ hỏi thì nó nói là buổi sáng đã không thấy tăm hơi. Sơ Ngữ biết mèo ragdoll tương đối mến chủ nhân, chủ nhân cách xa nó một hồi thì nó sẽ hết sức nóng nảy. Buổi sáng chủ nó mới rời đi, vì vậy Sơ Ngữ cho là người đó chẳng qua chỉ đi ra ngoài làm việc, cô an ủi nó một lúc rồi bảo nó về nhà chờ.

Không ngờ bây giờ nó lại tới.

"Meo đợi một ngày mà chị ấy vẫn chưa về. Oản Oản cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi miêu lâu như vậy, huhu, có phải Oản Oản gặp phải người xấu rồi hay không?"

Đi làm buổi sáng buổi tối về nhà là chuyện bình thường, nhưng mà có vẻ chủ nhân của Nguyên Nguyên không giống như vậy. Nguyên Nguyên nói chủ nhân nó chưa từng ra ngoài lâu như vậy, có lẽ là người thường xuyên làm việc ở nhà. Đột nhiên đi ra ngoài cả ngày quả thật có chút khác thường.

Lỡ mà thật có chuyện gì đó xảy ra giữa chừng thì sao? Hơn nữa từ sáng đến giờ vẫn chưa tới mười hai giờ, đi báo án cảnh sát cũng sẽ không thụ lý.

Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, hỏi, "Nhà em chỉ có em và Oản Oản sao?"

"Đúng vậy, chỉ có em và Ỏản Oản."

"Vậy bình thường cô ấy có đi ra ngoài không?"

"Oản Oản bình thường ra ngoài cũng hay mang meo theo, đi siêu thị, mua thức ăn, dạo bộ đều đi cùng em."

"Cô ấy không ra ngoài đi làm hả?"

"Không đi, mỗi ngày cô ấy chỉ ở nhà gõ máy tính thôi, đó chính là công việc."

Được rồi, lại là cô gái sống độc thân nữa, bây giờ Sơ Ngữ gặp phải loại này thì da đầu tê dại, theo bản năng liên tưởng tình huống xấu nhất. Nói không chừng cô ấy cũng...

Phi phi phi! Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ, có khi là bận gì đó?

Sơ Ngữ thu hồi ý tưởng kinh khủng trong đầu mình lại, hỏi Nguyên Nguyên, "Em biết số của cô ấy không? Để chị gọi hỏi giúp." Thời gian mất tích của Oản Oản quá ngắn, báo cảnh sát cũng không được, cô chỉ có thể tự mình tìm cách.

"Có, meo đi lấy!" Trước kia Oản Oản làm cho nó một thẻ tên, lỡ mà nó đi lạc thì còn có người biết mà gọi cho chủ. Nhưng mà sau đó hai người hình bóng không rời, thẻ tên nó cũng không đeo thường xuyên.

Sơ Ngữ đuổi theo nó, "Chị đi cùng với em." Cũng sắp đến giờ tan việc.

"Meo ~ cám ơn bà chủ!"

Sơ Ngữ vui vẻ xoa xoa đầu nó, "Không cần khách sáo."

Giản Diệc Thừa xuống xe đúng dịp thấy một màn này: Cô gái ôm mèo, cười làm mi mắt cong cong, nắng chiều sau lưng như vầng sáng, làm cảnh càng thêm đẹp.

Sơ Ngữ cũng nhìn thấy anh, cô vẫy tay một cái, "Giản Diệc Thừa, cậu tới rồi à?"

Giản Diệc Thừa rũ tròng mắt, xua tan sự bối rối trong lòng, "Ừ, vừa vặn đi ngang qua."

Tan việc cố ý vòng một vòng mới đi được qua đây.

Sơ Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cô phải đi tới nhà Nguyên Nguyên, liên quan tới chuyện của Oản Oản cô cũng có thể hỏi ý kiến của anh.

"... Cho nên tớ muốn đi tới nhà cô ấy tìm số điện thoại gọi thử, nếu không có chuyện gì thì tốt rồi." Sơ Ngữ nói sơ qua một lần với Giản Diệc Thừa về chuyện của Nguyên Nguyên, anh không nói thêm gì chỉ đồng hành cùng cô.

Đi theo chỉ dẫn của Nguyên Nguyên, bọn họ lái xe đến một khu dân cư nhỏ, Nguyên Nguyên ở lầu hai, bên hông cầu thang có một cái cây, nó leo lên, đến lầu hai thì tung người nhảy qua, nhảy vào ban công nhà mình sau đó len qua khe hở của cửa sổ chống trộm chui vào.

Có thể thấy được, đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Nguyên làm chuyện này, động tác rất thuần thục.

Chỉ chốc lát sau, nó lại từ đường cũ quay ra, trong miệng ngậm một thẻ tên hình bầu dục.

Sơ Ngữ nhận lấy lật xem, trên đó viết ——

Con mèo này tên là Nguyên Nguyên, nếu như bạn thấy nó thì cảm phiền liên lạc với tôi: 139xxxxxxxx. Hà Oản Thu.

Sơ Ngữ liền nhấn phím điện thoại gọi tới.

"Đô đô..."

****

Trong phòng sáng như ban ngày, mỗi xó xỉnh đều có một bóng đèn bật sáng choang. Giữa phòng có một cái giường sắt, cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói ở phía trên. Sắc mặt cô ấy ảm đạm, thân thể run rẩy, nỗi sợ hãi trong ánh mắt ngày càng dâng cao.

"Ting ting ting..."

Bỗng nhiên một tràng chuông điện thoại truyền tới, di động bị che giấu dưới tầng tầng lớp lớp quần áo tán loạn nơi góc phòng, màn hình chớp nháy liên tục, kiên nhẫn không tắt. Cô gái nghe được tiếng chuông, ánh mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu, liều mạng giãy giụa.

Tiếng chuông một tiếng lại một tiếng kêu như thúc giục, âm thanh kia như mang chút hy vọng để cho cô gái dấy lên ý chí chiến đấu, càng kịch liệt giãy giụa. Tay cô ấy bị còng tay sắt mài ra máu vết, máu từ từ nhiễm đỏ còng tay, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn thoát.

Bỗng nhiên, một cái tay từ trong góc ló ra nhặt điện thoại lên. Chủ nhân cái tay kia nhìn cô gái, cô ấy trợn to hai mắt, hoảng sợ, cô sợ người đàn ông này sẽ tắt điện thoại, tắt đi niềm hy vọng duy nhất.

Nhưng mà ngoài dự đoán, người đàn ông kia chậm rãi nhấn nút trả lời.

"Alo, cô là Hà Oản Thu phải không? Mèo của cô muốn tìm cô nên tôi đã lấy số điện thoại từ thẻ tên của nó gọi tới..."

Một giọng nói nữ giới xa lạ, truyền qua điện thoại vô cùng rành mạch. Ở nơi yên tĩnh này, không mở loa cũng có thể nghe rõ ràng.

"Ưm ưm ưʍ..." Cô gái định phát ra âm thanh đưa tới sự chú ý của đối phương, nhưng bởi vì cách quá xa, cô đành phải thất vọng.

Điện thoại bị cắt đứt.

Sơ Ngữ không hiểu nhìn Giản Diệc Thừa, "Có bắt máy nhưng không ai nói chuyện, một hồi lại cúp."

Đinh. Một tin nhắn vừa được gửi tới.

Sơ Ngữ vội vàng mở ra xem ——

[Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, có việc gấp không trở về được, mèo xin nhờ cô giữ giúp hai ngày, tôi trở về sẽ liên lạc với cô, cảm ơn.]

Sơ Ngữ nhìn xong lại đưa cho Giản Diệc Thừa nhìn. Cô ôm Nguyên Nguyên nói, "Được rồi, em không cần lo lắng quá, Oản Oản nhà em chỉ là tạm thời có việc gấp thôi, hai ngày nữa sẽ trở về, cô ấy nhờ chị nuôi em hai ngày, cùng chị về nhà nhé?"

Nghe vậy, Nguyên Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo âu, "Lúc Oản Oản ra khỏi nhà không có nói với meo, lúc trước khi có chuyện đi ra ngoài đều nói cho meo biết."

"Có thể là sau khi đi ra ngoài mới có chuyện, không kịp nói cho em biết?"

Nguyên Nguyên bị thuyết phục, gắng gượng đón nhận giả thuyết này, "Được rồi, meo ở nhà chờ chị ấy, như vậy chị ấy về là có thể thấy meo."

"Vậy ở nhà em có đồ ăn không?"

"Có, Oản Oản chuẩn bị cho meo rất nhiều thức ăn, toàn đặt ở nơi meo có thể tìm thấy. Bà chủ yên tâm đi, meo đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình."

Sơ Ngữ cười một tiếng, "Vậy cũng tốt, em phải cẩn thận đó."

"Meo ~ "

Tạm biệt Nguyên Nguyên, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa trở về, cô xin lỗi nói, "Lại làm phiền cậu rồi, để tỏ lòng cảm ơn, để tớ mời cậu đi ăn cơm."

"Không có gì, được thôi."

Lời ít ý nhiều, Giản Diệc Thừa trả lời.

Hai người đi đến tiệm ăn, chưa ăn xong đã trở lại nhà Nguyên Nguyên.

Bởi vì Sơ Ngữ cảm thấy hơi lạ, "Cậu nghĩ thử xem, tớ cũng là người nuôi chó mèo, tớ kể với cậu về bọn chúng thì đều nói Đại Miêu như thế nào, A Bố làm sao chứ không phải nói mèo của tôi. Hà Oản Thu và Nguyên Nguyên lại rất thân thiết, cô ấy gởi tin nhắn cho tớ lại gọi Nguyên Nguyên là mèo, tớ cảm thấy rất kỳ quái."

"Có lẽ là bởi vì cậu là người lạ, sợ gọi Nguyên Nguyên thì cậu không biết là ai?" Giản Diệc Thừa nói.

"Trên thẻ tên có viết nó gọi là Nguyên Nguyên mà, hơn nữa coi như là người xa lạ thì tối thiểu cũng gọi mèo cưng của mình là miêu miêu chứ không phải là chỉ có một chữ mèo, cảm giác như người nhắn tin là người lạ vậy." Sơ Ngữ vừa nói vừa phân tích, "Hơn nữa lúc tớ gọi đến, đầu bên kia hết sức yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ tiếng huyên náo, giống như là một mình một phòng vậy đó, nhưng cô ấy lại nói mình không tiện nghe điện thoại. Mấu chốt là không tiện lai còn bắt máy, nghe tớ nói một lúc lâu rồi mới cúp điện thoại, nhắn qua cái tin kia. Nếu quả thật không tiện thì có thể trực tiếp không bắt máy, nhận rồi mà lại không nói lời nào, thay vào đó là gửi tin nhắn, cậu cảm thấy là không tiện nói hay không thể nói?"

Sơ Ngữ cảm thấy khoảng thời gian này mình xem sách trinh thám không uổng phí, vấn đề nhỏ như vậy mà có thể tỉ mỉ tinh tế phân tích từng chi tiết.

Giản Diệc Thừa nghe cô nói xong thì bật cười, vừa lái xe vừa nói, "Gọi tên nó là meo không phải là vấn đề gì lớn, đã hành động thì sẽ có mục đích. Ví dụ như cô ấy gọi Nguyên Nguyên là mèo vì mèo chỉ có một chữ, bớt chữ bớt chuyện."

Sơ Ngữ: "..."

"Được rồi, cậu nói rất có lý, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy không hợp lí lắm, cái này có thể gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ."

"Tớ rất tin tưởng, trực giác của tớ từ trước đến nay đều rất chính xác."

Hai người xuống xe, Nguyên Nguyên ở trên ban công nhìn cửa lớn, chờ đợi chủ nhân trở về. Vì vậy khi hai người Sơ Ngữ vừa xuất hiện là nó lập tức thấy liền, nhanh chóng xuống lầu, chạy như bay đến, vui vẻ nói, "Bà chủ, sao hai người còn trở lại?"

"Chị tới xem em có ăn nhiều cơm hay không." Sơ Ngữ ngồi chồm hổm xuống xoa xoa đầu nó.

Nguyên Nguyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, Oản Oản chưa về, nó cũng không có tâm trạng ăn cơm.

Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Chị hỏi em chút chuyện, tại sao sáng sớm hôm nay Oản Oản lại đi ra ngoài? Cô ấy có nói với em đi để làm gì không?"

Theo như sự giải thích khi nãy của Nguyên Nguyên, mỗi lần Hà Oản Thu có chuyện ra ngoài cũng sẽ nói với nó, lần này không nói thì hiển nhiên là ra ngoài mới gặp chuyện, như vậy lúc đầu cô ấy ra ngoài để làm gì? Mua bữa sáng? Hay là vứt rác?

"Hừm, buổi sáng lúc ra ngoài chị ấy nói xuống lấy kiện giao hàng hỏa tốc, chỉ xuống lầu một chút, lâu sau cũng không về."

"Giao hàng hỏa tốc?" Sơ Ngữ kinh ngạc, như vậy thì có thể gặp phải chuyện gì? Hơn nữa nếu biết là đi xuống lấy hàng vậy chắc là vội vàng đi ra. Thậm chí quần áo cũng không thay, mặc đồ ở nhà, điện thoại di động sẽ mang nhưng không thể nào đeo túi các loại.

Như vậy thì nếu đột nhiên gặp phải việc gấp cũng sẽ phải lên lầu thay quần áo, cầm túi chứ? Nhưng Hà Oản Thu đâu có.

Sơ Ngữ đem tình huống mình biết nói cho Giản Diệc Thừa nghe, anh nghe xong thì vẻ mặt có hơi cứng lại, "Cậu nói cô ấy xuống lầu lấy hàng rồi không quay lại nữa?"

"Đúng." Sơ Ngữ có chút lo, "Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Khó mà nói được." Anh trầm tư chốc lát, "Tớ đưa cậu về trước, một lát nữa tớ đến cục nhìn thử CCTV đã."

"Mất tích chưa tới bốn mươi tám giờ thì không thể lập án đúng không? Không phải là cậu tự tăng ca để điều tra đó chứ?" Sơ Ngữ nghĩ tới ý định của anh, "Không được không được, phiền cho cậu lắm."

Chính cô làm ra chuyện nhưng Giản Diệc Thừa phải chịu đựng mệt mỏi, cho dù việc được giải quyết nhưng lòng cô vẫn áy náy lắm.

"Nếu không thì vậy đi, cậu dẫn tớ và Nguyên Nguyên cùng đi, hai người tìm nhanh hơn, cậu cũng đâu biết Hà Oản Thu có dáng vẻ thế nào đúng không?"

Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, "Cũng được."

Lúc này đã hơn chín giờ tối, phần lớn người trong cục công an đã tan sở, Giản Diệc Thừa dẫn Sơ Ngữ đi ghi danh sau đó trao đổi điện thoại với cục giao thông, muốn xem CCTV gần nhà Hà Oản Thu.

"Nguyên Nguyên, Oản Oản ra ngoài lúc mấy giờ?"

Nguyên Nguyên nhớ lại một chút, "Hình như là hơn chín giờ."

"Vậy chúng ta xem từ lúc chín giờ đi."

Giản Diệc Thừa mở đoạn clip quay lại cảnh khu nhà Hà Oản Thu, bắt đầu nhìn. Sơ Ngữ ôm Nguyên Nguyên đứng bên cạnh.

Tra CCTV cũng không phải chuyện đơn giản, ánh mắt phải nhìn chằm chằm lên màn hình, Sơ Ngữ nhìn chưa được bao lâu mà đã xót. Cô quay qua nhìn Giản Diệc Thừa, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, tìm kiếm từng góc nhỏ, không buông tha dấu vết nào.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm máy vi tính, môi mỏng mím chặt, gò má có góc cạnh rõ ràng. Bóng sáng trong máy vi tính chiếu vào mắt anh lấp lánh như bầu trời đêm đầy ắp ánh sao. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc chắc là chỉ Giản Diệc Thừa vào giờ phút này.

Giản Diệc Thừa làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, lúc đi học đã là như vậy. Lúc làm bài tập, thuyết trình, suy nghĩ... Sơ Ngữ nhớ tất cả, khoảnh khắc đó cộng với bây giờ hợp lại, một cảm giác nghiêm túc vô cùng thiêng liêng.

Anh nhìn máy vi tính, Sơ Ngữ nhìn anh, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, nhìn hết sức mát mắt.

"Tìm được rồi."

Giản Diệc Thừa đột nhiên mở miệng, Sơ Ngữ vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía anh đang chỉ: Một chiếc xe van màu nâu đậu trong góc, xe van dừng vị trí tương đối kín, CCTV chỉ có thể quay được nửa xe, thấy được chữ giao hàng hỏa tốc nhưng không thấy được tên công ty giao hàng.

"Là giao hàng hỏa tốc Viên Thông." Sơ Ngữ nói. Không giống công ty giao hàng hỏa tốc khác, kiểu chữ và màu sắc của bọn họ không giống nhau. Sơ Ngữ thường xuyên mua hàng trên mạng nên rất am hiểu mấy kí hiệu này.

Giản Diệc Thừa bấm phát tiếp, tài xế từ trên xe bước xuống, mặc đồng phục của Viên Thông, trên lưng tròn có mấy chữ giao hàng hỏa tốc Viên Thông có thể thấy rõ ràng. Người này đeo mũ bóng chày, vành nón kéo cực thấp, không nhìn thấy mặt mũi.

Anh ta kéo một bên cửa xe, bên trong có thể thấy một đống kiện hàng cần giao, chất nửa buồng xe.

Sơ Ngữ có chút nghi ngờ, nhìn dáng vẻ giống y hệt một người đưa hàng.

Hình ảnh tiếp tục phát, nhân viên cầm ra một kiện hàng, gọi điện thoại sau đó lại đem cái hộp kia thả lại chỗ cũ. Ngay sau đó anh ta trở về ghế lái đóng cửa xe. Sơ Ngữ nhìn qua cửa xe, mơ hồ thấy anh ta đang cầm tờ đơn giao hàng.

Rất nhanh, một cô gái mặc đồ ở nhà từ trong tiểu khu chạy ra, nhìn xung quanh, thấy xe giao hàng thì lập tức chạy tới.

"Là Oản Oản!" Nguyên Nguyên lập tức nói.

Sơ Ngữ vội vàng nói lại với anh, "Người này chính là Hà Oản Thu."

Giản Diệc Thừa gật đầu, lại tiếp tục nhìn màn hình.

Hà Oản Thu đến bên cạnh xe giao hàng, nói gì đó, nhân viên cũng không xuống xe mà chỉ một đống kiện hàng phía sau, hình như là để cho cô ấy tự lấy. Vì vậy Hà Oản Thu liền mở cửa xe, cúi đầu tìm kiếm đồ của mình. Chốc lát sau lại bước lên xe, đi vào sâu bên trong tìm.

Ngay lúc này, nhân viên đột nhiên giơ tay về phía Hà Oản Thu, trong tay anh ta còn đang cầm gì đó. Hà Oản Thu vùng vẫy một cái sau đó nằm bất động trong xe. Nhân viên bước xuống xe đóng cửa lại, sau đó nổ máy bỏ đi.

Sắc mặt Sơ Ngữ tái nhợt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, "Xảy, xảy ra chuyện thật rồi."