Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 15

Chị Mai bắt xe lên bệnh viện, nơi anh Bách đang được cấp cứu ở đó. Khi vào tới nơi, phòng anh đang nằm, đó là phòng hồi sức. Mặt anh được băng bó, vết cháy xém do điện giật loan lổ, tóc cũng cháy xém. Có điều nặng nhất là đôi chân anh, đôi chân bọc ko chừa 1 chỗ trống.

Nơi chị Mai sống và nơi bệnh viện nó cách nhau cả 1 ngày đi đường. Nên khi chị Mai đến là anh cũng đã tỉnh. Anh may mắn

hơn bạn anh, anh ấy đã chết trên đường đi cấp cứu. Vừa nhìn thấy anh, chị Mai đã bù lu bù loa lên.

- Anh ơi anh sao lại ra nông nỗi này hả? Sao mà bất cẩn quá vậy anh?

Anh Bách còn yếu lắm, chỉ nhìn thôi chứ chưa thể trả lời chị Mai được. Chị Mai khóc lâu lắm mới nín. Và chị ở lại viện chăm sóc cho anh.

Vài ngày tiếp theo đó, vết thương ở chân anh càng nặng hơn, nó bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ. Chị Mai như chết đứng, 1 người đàn ông sinh ra khỏe mạnh đầy đủ thân thể, đầu đợi trời chân đạp đất,giờ bị mất đi đôi chân, thế làm sao ra hình thù con người được nữa.

Về việc đó mà chị Mai lại càng khóc nhiều hơn nữa. Anh Bách biết vợ buồn, biết vợ anh thất vọng lắm nhưng anh ko thể an ủi chị. Vì chính bản thân anh cũng đang rất buồn và rất tuyệt vọng, chỉ mong lúc đó anh có thể chết đi ngay. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, lại để cho anh sống sót như loài phế vật, vô dụng rồi. Anh có làm gì sai đâu, anh có ăn ở thất đức đâu, đời anh chỉ gϊếŧ vài con gà và vài con vịt thôi, có cần trách phạt anh nặng vậy ko hả?

.....

Mẹ chồng tôi ở nhà chăm ẵm thằng ku con, thằng ku con khá dễ, chỉ cần cho ăn và ngủ, đít sạch sẽ thì chỉ chơi thôi, ko quấy khóc nhè nhẹ.

Nhưng cái làm mẹ chồng tôi lo lắng là anh Bách, sao mà hơn cả tuần nay rồi chị Mai ko liên lạc về,mẹ chồng tôi cứ canh mãi cái điện thoại, sợ bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ nào thì khổ.

Cái chờ của bà cũng được đền đáp, điện thoại reo thật, bà cho thằng ku con vào nôi nằm rồi ra ngoài nghe điện thoại.

- Alo, mẹ à, thằng ku con có khỏe ko mẹ? Có quấy ko

- Mẹ nghe đây Mai, thằng ku con ngoan lắm, mẹ cho vào nôi rồi, thằng Bách sao rồi con?

- Anh Bách... anh Bách...

- Thằng Bách sao rồi mà con ấp úng mãi thế Mai.

- Mẹ bình tĩnh nhé, phải thật bình tĩnh con mới dám nói.

- Thì nói xem nào, làm xót hết cả ruột.

- Anh Bách..anh Bách bị nặng lắm... phải cắt bỏ đôi chân rồi mẹ ạ..

- Cái gì... thằng Bách... nó.. nó...

- Mẹ.. mẹ ơi, mẹ sao đấy.. mẹ...

Chị Mai chỉ nghe tiếng rầm, và ko có ai trả lời điện thoại của chị nữa.

.....

Còn tôi thì đang tất bật dọn dẹp đống chén bát, sau khi nhà bếp nấu nướng xong. Tôi ra ngoài để phụ bưng đồ ăn cho khách. Quán này bán đủ món ăn cả ngày, khá là đông, mỗi lần xe to dừng lại là từng top, từng top người tấp vào quán.

Có 1 nhóm thanh niên tầm 5 người, xăm trổ bặm trợn đi vào quán. Kéo bàn ghế và gọi món rất bất lịch sự.

- Chủ quán đâu, mau mang mấy món ngon lên đây nào.

Chị chủ quán nói với anh chủ quán.

- Thằng Đô bảo kê lại đến đấy, đây đâu phải địa bàn nó quản lý.

Anh chủ quán cũng chịu.

- Anh ko rõ, tiền bảo kê mình toàn nộp cho thằng Minh mà, sao hôm nay lại qua quán mình quậy đây.

Chị chủ quán hối thúc anh chủ quán nhanh ra ngoài.

- Thôi anh ra ngoài xem bọn chúng muốn gì, đãi bọn chúng bữa cơm cũng được.

Anh chủ đi ra, miệng cười xởi lởi.

- Anh Đô hôm nay đến quán em, vinh hạnh quá ạ.

- Nghe bảo quán mày nhiều món ngon lắm, khách lại đông nên tao đến ăn thử xem như nào.

- Ôi, ai đồn ác vậy ko biết, quán em bán cơm bình dân thôi mà.

- Thôi đừng nói nhiều,mau dọn đồ ăn ra đây.

- Vâng, vâng...

Anh chủ quán quay vào trong quầy gọi to.

- Dọn bia, dọn đồ ăn lên bà này đi mấy đứa ơi.

Bọn tôi trong này bưng bê ra bàn nhiều món nữa. Trong lúc bọn họ đang ăn, chị chủ quán bảo tôi bưng thêm ra dĩa cá chiên nguyên con to bự.

Tôi mang ra để ngay trước mặt tên đại ca đó. Người tôi cúi ngang qua trước mặt hắn, ánh mắt hắn để ý đến tôi.

Hắn chụp lấy tay tôi mà vuốt vuốt. Tôi hoảng quá, cố giựt tay lại mà ko được

- Ơ, anh buông tay em ra, em có chồng rồi ạ.

Hắn cười nụ cười mà mọi người hay bảo là "nụ cười thả dê" ấy.

- Có chồng thì đã sao, xinh thế này lấy chồng sớm vậy em.

Tôi vẫn cố kéo tay lại và van xin, hắn còn đưa tay bóp vào mông tôi nữa. Cả bàn cười hùa, anh chị chủ quán cũng ko dám ra đỡ giúp.

- Xin anh mà, buông tay em ra, để em còn vào làm việc.

- 1 ngày họ trả em bao nhiêu, ngồi ăn với anh 1 bữa cơm, anh cho em 1 triệu.

Hắn vẫn nắm chắc tay tôi, tay kia rót ly bia và ép tôi uống.

- Nào ngoan, ngồi xuống uống với anh 1 ly nào

- Em ko biết uống anh ơi.

Đôi co qua lại, ly bia vô tình rơi xuống đổ hết lên người tên bặm trợn ấy. Mặt hắn tức giận, đỏ cáu lên, vì tôi làm mất mặt hắn trước mặt đàn em.

- Con đĩ, mày tưởng mày báu lắm à. Dám làm mất mặt tao.

Hắn đưa tay lên định tát vào mặt tôi, tôi cúi đầu nhắm mắt đứng yên. Chuẩn bị tinh thần sắp ăn 1 quả tát giáng trời, mà ko để ý rằng có chiếc xe con vừa dừng vào quán.

Có cánh tay nào đó đã đỡ cho tôi, có mùi nước hoa nào đó khiến tôi ngây lòng, có giọng nói nào đó làm tôi hồi hộp.

- Này, đàn ông đàn ang, sao lại đánh phụ nữ thế hả?

- Mày là thằng nào mà can dự vào việc của tao.

Người đàn ông khác đi cùng lên giọng cao ngạo.

- Mày khôn hồn thì biến đi, đây ko phải địa bàn của mày.

Tên bặm trợn bực tức nhìn người đàn ông đi cùng kia và biết hắn là ai nên đành rút lui.

Tôi nhìn người đàn ông vừa giải vây cho tôi, anh khá đẹp trai, nhưng nét đẹp đầy lạnh lùng. Nét đẹp được dựng lên từ sóng gió giang hồ. Tôi gạt đi nước mắt, vì tay tôi rất đau và vì sợ.Tôi lí nhí nói với anh.

- Cảm.. cảm ơn anh.

Anh ấy ko trả lời tôi, anh đi vào phòng vip trong nhà.

- Anh Long, xin lỗi anh mới xuống mà để anh thấy chuyện này.

Người đàn ông cứu tôi mặt vẫn lạnh lùng, giọng đều đều.

- Ko sao, chú xem chấn chỉnh lại, coi chừng mất địa bàn đó, coi chủ mới của bên kia là ai.

- Dạ, mấy bữa là thằng Tèo Thọt, nhưng vừa rồi mới bị dân ngoài sài gòn vào xử rồi anh. Nay thằng đệ nó lên, chắc mình chưa dằn mặt nó, nó lộng hành á.

- Chú kêu vài đàn em qua dằn mặt nó đi, phải dạy dỗ ngay từ đầu mới được.

- Dạ anh.

Anh chủ quán lúc này mới đi vào, trên tay cầm theo 1 phong bì đưa cho người đàn ông đi cùng ân nhân tôi.

- Anh Đức, thật may quá, anh đến kịp nếu ko thì em cũng ko biết tính sao. Đây là tiền tháng này, em gởi anh.

Tên Đức cầm phong bì cất vào túi rồi giới thiệu cho anh chủ quán.

- Đây là anh Long, đại ca trên thành phố, chào anh ấy đi.

- Em chào anh ạ.

Long vừa uống bia vừa quơ tay, ý là được rồi, lui ra.

Tôi lại được chị chủ quán dục cùng mấy chị nữa mang đồ ăn vào trong đó. Tôi cố ý đến trước mặt anh, chủ yếu muốn cảm ơn anh 1 lần nữa, nhưng anh còn ko biết đến sự hiện diện của tôi.

.....

Ngày hôm nay thật vất vả quá, khách lại đông nên tôi về hơi trễ. Điện thoại tôi cũng để ở nhà, vì ngoài chồng tôi ra thì ko ai gọi.

Về đến nhà, trong nhà tối thui, cổng nhà vẫn đóng kín. Tôi khó hiểu là mẹ chồng tôi đi đâu mà ko bật điện thế này. Đang định mở cổng vào thì bác Nga hàng xóm chạy sang gọi tôi.

- Linh, sao giờ con mới về, gọi mãi ko được.

- Có chuyện gì vậy bác.

- Mẹ chồng con bị ngã, bị tai biến nên được đưa xuống trạm xá rồi.

- Ôi chết, thế còn thằng ku con chị Mai đâu ạ.

- Bên nhà bác đây, để bác trông cho, con lên trạm xá với mẹ chồng con đi.

- Vâng ạ, con cảm ơn bác.

Tôi cũng ko kịp nghĩ ngơi, đành quay xe đạp lên trạm xá.

Trạm xá vắng hoe người, chỉ có 1 chị y tá còn trực thôi. Tôi hớt hải chạy vào trong.

- Chị ơi, cho em hỏi bà Đinh Thị Loan nằm ở đâu ạ.

- Em là gì của bà ấy.

- Là con dâu ạ.

- Ôi sao giờ em mới đến, bà ấy bị tai biến nặng lắm, lại bị đập đầu vào tường, bác sĩ Hằng đi theo bà lên bệnh viện huyện rồi. Em lên đó thì gọi số này cho bác sĩ Hằng.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Tôi lại quay xe đạp về nhà, lấy thêm ít đồ, điện thoại. Rồi mang ít sữa với đồ của thằng ku con chị Mai sang nhờ bác Nga chăm dùm vài hôm. Vì trời cũng nhá nhem tối, ko còn xe ba gác nào nữa nên tôi đành bắt xe ôm lên bệnh viện huyện.