Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 8

Vừa lúc ấy chị Mai và cả anh Bách cùng về.

- Mẹ, mẹ ơi có chuyện gì vậy ạ?

- Con Linh này này, bất cẩn đổ đồ nóng xuống, may ko trúng vào thằng bé.

Chị Mai lại ôm lấy ku con chị xoay đi xoay lại.

- Con ơi con có sao ko con? Con vàng con bạc của mẹ? Em sao vậy Linh, chị có đối xử tệ gì với em ko, sao lại làm thế với con chị.

- Ko phải chị ơi... em...

- Cô thôi đi, thằng bé chắc đã phải hoảng sợ nhiều lắm, nên mới khóc to thế này.

- Chị.. chị nghe em... ku con chị ko có sao hết chỉ là hoảng quá thôi.

- Vậy cô đã làm gì mà con tôi hoảng thế kia hả?

- Do ku con chị chạy xuống kéo vào em, bất ngờ nên em giật mình rớt đồ thôi, ko có gì hết đâu chị.

- Cô im đi, làm sai còn cố cãi.

Lúc này anh Bách mới lên tiếng.

- Thôi mọi người đừng nói nữa, rõ ràng thằng bé ko sao, chỉ bị hoảng nên mới khóc thế thôi. Bao nhiêu vết nóng văng hết lên chân Linh còn gì. Linh em xuống ngâm nước đá đi cho khỏi phỏng, để đồ đó anh dọn cho.

- Em... em...

- Đi xuống đi em.

- Vâng ạ.

Tuy sợ mẹ chồng tôi với cả chị Mai, nhưng anh Bách nói thế tôi cũng ko dám cãi nữa.

Chị Mai ra điều uất ức lắm.

- Sao anh bênh nó, con anh đang hoảng đây này.

- Thì thằng bé hoảng thôi có sao đâu, Linh nó bị bỏng kia kìa.

Anh Bách nói rồi lấy đồ hốt những đồ dơ dưới sàn.

- Anh còn bênh nó, hay là anh có tình ý gì với nó rồi hả?( chị Mai)

- Tình ý gì? Em điên à, cô ấy chỉ là em dâu thôi. Em ko có nhà thì sao ko cho con đi học, chạy linh tinh sao quản được.( anh Bách)

- Em còn phải đi làm, có rảnh đâu mà giữ con chứ.( chị Mai)

- Thôi, đủ rồi, tôi xin, do tôi, do tôi ko chăm được cháu, lỗi do bà già này được chưa?( bà Loan).

- Kìa mẹ, xin mẹ đừng nói thế mà mẹ( anh Bách).

- Rõ ràng thế còn gì nữa, tôi già rồi, tôi vô dụng rồi( bà Loan).

Mẹ chồng tôi vỗ vào ngực bùm bụp rồi bỏ vào phòng. Chị Mai và anh Bách ko cãi nhau nữa, ai làm việc nấy.

.....

Nguyên ngày hôm ấy mẹ chồng tôi cứ nằm suốt, ko chịu ăn uống gì. Chị Mai lại đi làm, tôi đành nấu cho mẹ chồng tôi miếng cháo trứng gà.

- Mẹ ơi, mẹ ngồi dậy ăn miếng cháo đi mẹ.

Mẹ chồng tôi vẫn im ko nói năng gì. Tôi lo mẹ chồng tôi ốm nên qua đỡ mẹ chồng tôi dậy.Nhưng mẹ chồng tôi lại nổi nóng với tôi.

- Ai cần cô quan tâm, cô giả tạo vừa thôi, đừng cố mà lấy lòng tôi.

- Ko có... con ko có mẹ à.

- Cô im đi, do cô mà vợ chồng cái Mai cãi nhau rồi đấy, cô vừa lòng chưa. Tụi nó lấy nhau bao lâu nay chưa 1 lần cãi vã, nay do cô mà tụi nó sức mẻ tình cảm rồi đấy, cút ra ngoài.

Bát cháo trứng nóng hổi cũng bay xuống đất vỡ tan tành. Cái còn lại trong tôi lúc này là hoảng sợ và tủi thân.

Tôi ngồi xuống nhặt đi các mảnh vỡ, mẹ chồng tôi vẫn nằm im đấy.

Tôi cho các mảnh vỡ vào thùng rác, rồi ngồi xuống cạnh cây mít mà khóc. Khóc nức nở, khóc cho trôi hết tủi hờn. Có lẽ từ lúc về đây, cây mít này là bạn của tôi, nó hay nghe tôi tâm sự nhất.

.....

Bẵng đi vài hôm mẹ chồng tôi cũng nguôi giận, chị Mai lại mua đồ ăn và cho tiền nên mẹ chồng tôi lại vui vẻ như xưa. Thấy mẹ chồng tôi vui, tôi cũng vui lây.

- Mẹ con mua cho mẹ mấy xấp vải, mẹ may thêm mấy bộ mới nha mẹ.

- Gớm, nịnh quá cơ, tôi còn lắm đồ rồi.

- Con có nịnh đâu, tại con thấy bà Thoa hàng xóm mới có bộ đồ mới, nên con nghĩ đến mẹ ngay ấy.

- Biết nghĩ quá cơ, tôi xin.

Mẹ chồng tôi véo má chị Mai cưng nựng. Chị Mai lại dịu dàng với tôi.

- Linh, chị có mua thêm cho em mấy bộ đồ đây, ít bữa bầu to có mà mặc ( chị Mai).

- Em cảm ơn chị ạ( tôi)

- Mua cho nó làm gì, để tiền mà lo tẩm bổ cho thằng ku con( bà Loan).

- Ko sao mà mẹ, con lên chức nên lương cũng tăng lên, với hôm ấy con nóng tính quá nên trách em ấy hơi nặng, chị xin lỗi nhé Linh( chị Mai).

Tôi huơ huơ cánh tay.

- Ko.. ko có gì đâu chị ạ.

Câu xin lỗi của chị Mai lại đi kèm với cả ánh mắt ko hài lòng của mẹ chồng tôi.

- Đấy, chị Mai thương cô thế, cô cũng coi mà biết điều đi đấy.

- Vâng thưa mẹ.

.....

Có vẻ anh Bách còn giận chị Mai hay sao ấy, mà lại ko thèm nói chuyện với chị.

- Anh, anh còn giận em à?

- Ko có, anh ko giận em.

- Ko giận sao ko nói chuyện với em?

- Tại anh đang buồn ngủ.

Chị Mai kéo vai anh Bách quay lại.

- Đừng giận em nữa mà, em buồn con cũng buồn đấy. Nay em đi chợ mua mấy xấp vải cho mẹ, lại mua thêm mấy bộ cho Linh, sợ bầu to lại ko có đồ để mặc.

Anh Bách lại ôm chị Mai mà cười hiền, hôn lên trán chị Mai.

- Ừ, chị em cùng nhà phải yêu thương nhau nghe ko, em ấy hoàn cảnh cũng tội lắm, lại ko có chồng bên cạnh chăm sóc đâu.

- Vâng em biết rồi anh ạ.

Tuy là nói vậy thôi chứ thái độ của chị vẫn ko bằng lòng mấy đâu.

.....

Tôi đang đứng ngay ngoài cổng, chỉ đợi bóng dáng quen thuộc là tôi sẽ chạy ra ngay. Và tôi đã chạy ra ngoài khi thấy dáng chồng tôi từ xa đi đến.

- Sao ra đây, nắng lắm.

- Em đợi anh về mãi ấy.

- Ừ, anh về rồi đây, xin chào con yêu.

Anh đưa tay xoa vào bụng tôi, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Chúng tôi cùng nhau vào nhà.

Anh Bách đang đóng lại cái kệ chén, thấy anh Khoa về cũng vui mừng lắm.

- Ơ,.chú đã về đấy à, lâu quá ko gặp.

- Vâng em về rồi đây anh ạ.

2 anh em họ ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng, đúng là tình anh em khăng khít.

Lần đầu tiên tôi thấy được cảnh gia đình đông đủ như này, cái cảm giác xum vầy, nó làm tôi thấy ấm áp, nó làm tôi nhớ đến bà nội của tôi.

.....

Bầu bí nhưng vợ chồng tôi cũng ko kiêng cử, với cả lâu ngày anh mới về nên tôi sợ anh thèm, mà cả tôi cũng thèm nữa. Anh cũng biết ý mà ra vào nhẹ nhàng lắm, anh cũng sợ ảnh hưởng đến em bé. Xong việc rồi tôi lại được nằm trong vòng tay anh.

- Anh này, mai anh cũng dẫn em đi khám đi nhé. Vừa rồi chị Mai được anh Bách đưa đi thành phố khám, em cũng muốn đi lắm ấy. Nhưng sợ tốn tiền nên thôi anh đưa em đi bệnh viện huyện cũng được.

- Ừ, sáng mai anh đưa em đi.

- Vâng ạ.

Nằm im 1 lúc tôi lại hỏi anh về suy nghĩ lâu nay của tôi.

- Anh ơi... anh thích con trai hay con gái.

- Tất nhiên là con trai rồi, đề hãnh diện với họ hàng và lũ bạn của anh chứ.

Tôi thoáng đi chút thất vọng. Anh vội ôm lấy tôi an ủi.

- Nhưng con gái cũng ko sao em à, con nào chẳng là con của mình, con gái mà đẹp giống em thì anh lại càng thích.

Tôi hạnh phúc ôm lấy anh, giọt nước mắt của hạnh phúc lặng lẽ lăn ra.

.....

Bệnh viện huyện thì vắng vẻ hơn, nên vợ chồng tôi ko cần phải chờ lâu. Nhưng lúc tôi vào trong hơi lâu nên anh cũng có phần lo lắng, khi thấy tôi bước ra anh liền vội hỏi.

- Trai hay gái hả em.

- Con gái anh ạ.

Đúng là mặt anh đã thoáng lên chút thất vọng, nhưng vẫn cố cười trấn an tôi.

- Ko sao em ạ, mình còn trẻ còn sinh nhiều con mà lo gì. Mẹ con em khỏe là được rồi.

- Vâng.. anh ạ, em yêu anh nhiều lắm ấy.

Cuộc đời tôi nó ko khác gì đám bèo dưới sông, vô chủ thì trôi nổi trên đó cho cá nó gặm rỉa thân. Còn nếu có chủ thì kiểu gì cũng được vớt về bằm nhỏ cho lợn ăn. Nhưng may quá lại gặp anh, đám bèo là tôi lại được anh cho vào bể cá nhỏ để trên bàn, anh chăm bẵm ngắm nhìn mỗi ngày. Tuy thân vẫn đau, nhưng vẫn đầy hạnh phúc.