Ân Di đầu óc ko còn tỉnh táo nữa, cô cứ lái xe hết chỗ này chỗ kia tìm con. Mặc dù đã báo công an, nhưng cả ngày nay ko có tác dụng gì. Đầu óc cô mơ hồ, chạy tới đâu cô cũng nhìn xung quanh.
Kít....
- Điên à, muốn gϊếŧ người sao.
Cô gục đầu trên vô lăng, nước mắt cứ rơi.. con ơi mẹ biết tìm con ở đâu đây chứ.
Ân Di thất thểu trở về nhà, mọi người đều lo lắng, tội nhất là bà vυ'.
- Cô ơi, tôi xin lỗi, nếu tôi ko bất cẩn sẽ ko sao rồi...
- Tại sao mà bắt cóc được hả vυ'?
- Họ nói vào bảo trì đồ, nên tôi mới mở cửa. Mà hôm qua tôi có gọi người đến bảo trì thật.. Ai ngờ, ai ngờ họ đánh thuốc mê tôi... tôi ngất.. xong họ...
Tâm trạng Ân Di rối bời, bây giờ cô nghĩ đến chỉ có... Đình Phong.
- Alo.. Ân Di... em tha thứ cho anh rồi sao?
- Con... con... của tôi bị bắt cóc..anh... tìm giúp tôi.
- Bắt cóc??? Khi nào hả em?
- Ngày hôm nay.
- Có ai điện thoại cho em đòi tiền chưa?
- Vẫn chưa
- Vậy em chờ xem, nếu có hãy gọi cho anh, bây giờ anh lập tức qua liền.
.....
- Cô ơi cô ăn chút gì đi chứ trưa giờ cô đã ăn gì đâu.
- Vυ' để đó đi, con ko đói.
Ân Di cứ ngồi đó nhìn trân trân cái điện thoại, sợ cô lơ đi 1s sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi. Từng giây điểm của đồng hồ như từng nhịp tim cô.
- Ân Di, anh tới rồi.
Cô chạy lại níu lấy tay Đình Phong.
- Anh làm ơn, làm ơn cứu con tôi, cứu lấy 2 đứa con của tôi.
- Bình tĩnh, anh đây, anh đây rồi.
Reng... reng...
Ân Di chạy ngay lại chụp lấy điện thoại.
- Trả con cho tôi... trả lại cho tôi...
Đình Phong cầm tay Ân Di và cầm lấy điện thoại.
- Các người có ý đồ gì, muốn bao nhiêu hả???
- Bây giờ thì các người đã ở cùng với nhau rồi phải không?
- mày là ai
- Tao là ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là mày hãy đến chung cư bỏ hoang ở khu Z, hãy đi cùng với lại vợ mày nhé, nếu ko có vợ mày là ko được đâu. Nên nhớ là không được báo công an, Nếu không mày đừng hòng gặp lại tụi nó.
Đình Phong tắt máy, mặt nghiêm trọng.
- Sao anh???
- Em ở nhà đi, anh đi đây.
- Ko đc, tôi đi nữa, tôi phải thấy con tôi bình an.
Ân Di bỏ ra xe ngồi trước, Đình Phong ra sau, cũng kịp gởi đi tin nhắn.
.....
Đình Phong dẫn Ân Di lên tòa chung cư đổ nát. Ở đó có cái nôi, 2 đứa trẻ đang ngủ ngon lắm.
- Con, con ơi...
- Đứng lại. Mày đi đâu.
1 tên bặm trợn ngăn Ân Di lại.
- Mấy người là ai trả con cho tôi.
- Có người muốn gặp mấy người.
Từ sau bức tường cũ kỹ đổ nát, tiếng giày cao gót nện trên nền đất, không gian rỗng nên tiếng vọng khá to.
- Xin chào người nhà.
- Mỹ Lan.
Cả 2 cùng đồng thanh khi thấy Mỹ Lan xuất hiện, đi sau là Mẫn Du.
- Sao lại là cô.
Mỹ Lan ngồi chéo chân lên cái ghế chuẩn bị sẵn.
- Sao ko thể là tôi chứ.
- Cô có ý gì, sao bắt cóc con tôi.
- Đơn giản là tôi muốn làm chủ tập đoàn Hứa gia.
- Cô tham vọng quá rồi đó.
Mỹ Lan cười lớn.
- Tham vọng? Nói cho mấy người biết tôi còn độc ác nữa chứ ko phải tham vọng ko đâu. Đưa cho hắn.
Mẫn Du lấy ra 1 tệp giấy cho Đình Phong.
- Anh 2 à, anh hãy ký vào đó đi.
- Ko bao giờ.
- Anh ko thương vợ con anh sao? Ném bọn trẻ xuống dưới.
Ân Di sợ thót tim, quỳ xuống.
- Tôi lạy mấy người mà, xin tha cho con tôi, hãy lấy mạng tôi đi nè.
Đình Phong ko thể lưỡng lự được nữa, ký vào bản chuyển nhượng cổ phần cho Mẫn Du.
Mỹ Lan xem xong lại khá hài lòng.
- Bây giờ, mấy người muốn nghe 1 chút chuyện cũ ko? 1 câu chuyện xưa ơi là xưa... xưa từ hồi vợ cả của anh 2 nha.
Mặt Đình Phong tái lại, hơi thở tức giận của anh dồn nén lại.
- Cô.. cô đã làm gì.
- Hahaa... tôi có làm gì đâu. Để coi vợ cả anh lúc đó là bầu song thai, chắc anh cũng biết chứ. Nhưng tôi làm sao để thằng bé đó ra đời được, nó mà sinh ra thì con trai tôi sẽ chẳng có chút danh vọng gì.
- Cô...
- Uây, khoan tức giận, nghe cho hết đi nào. Lúc đó tôi đã bỏ ra 1 khoản lớn, phải nói là khá lớn để bác sĩ cho thằng bé chết, còn vợ anh chết là do sự cố thôi.
Đình Phong muốn xông đến gϊếŧ cô ta ngay lập tức, muốn ăn tươi nuốt sống cô ta ngay tại đó, nhưng bị bọn tay sai ngăn lại.
- Cái đó là do sự cố mà, tôi có muốn đâu. Rồi chuyện đứa con đầu của cô phải ko Ân Di, thằng bé cũng bị đầu độc sao?
Ân Di tức giận nước mắt rơi, cố gắng nghe những gì cô ả sắp kể.
- Ây da, tôi nhớ là đã mua chuộc tên A cường dụ dỗ Tiểu Mai, lén những lúc Tiểu Mai sơ hở, cho thêm 1 chút gia vị vào thuốc của cô thôi mà.
- Tôi có thù oán gì sao cô lại hại tôi chứ.
- Lỗi là do cô sinh con trai cô hiểu chưa. Nếu cô có con trai thì con tôi phải làm sao hả.
Mỹ Lan hét to lên, chỉ vào mặt Ân Di. Rồi cô ả cười lớn.
- Để tôi nhớ xem còn gì ko ta. Um... a, còn chị Bội Ngọc nữa chứ.
Đình Phong đanh giọng.
- Cô đã làm gì em tôi.
- Tôi có làm gì đâu, chỉ là chỉnh sửa 1 chút trong hệ thống phanh của ô tô thôi mà. Nhưng ko ngờ lại vạ lây cho ba mẹ cô, Ân Di nhỉ. Nhưng vụ đó, chính lão phu nhân đã che đi rất kỹ phải ko anh 2.
- Cô còn gì mà ko làm nữa ko.
- Còn, tôi gϊếŧ A cường, tôi thủ tiêu Lâm Tuyết. Vậy thôi.
- Cô ko ghê tay sao. Từ đầu đến cuối cô đều nói vì con, nhưng vì bản thân cô đúng hơn.
- Phải, vì tôi, vì con tôi. Cuộc sống phải có quyền lực, phải sống trên thiên hạ mới ko bị người khác ức hϊếp. Bao nhiêu năm chồng tôi chỉ sống dưới cái bóng của anh. Vì sao, vì sao đều là con mà bên trọng bên khinh hả.
- Là vì hắn nhu nhược, hắn vô dụng.
- Phải vì chồng tôi như vậy nên tôi mới phải ra tay. Dẫn bọn nó ra kia, gϊếŧ hết.
Mẫn Du ngăn cản.
- Em à, ko phải chúng ta chỉ cần lấy cổ phần thôi sao, ko hại thêm người nữa được ko.
- Anh im đi, bọn họ biết tất cả rồi, anh có thể ko gϊếŧ sao?
- Nhưng đó là anh trai anh.
- Lúc tôi gϊếŧ Bội Ngọc thì sao chứ.
- Vì anh ko biết kế hoạch của em.
- Vậy giờ anh cũng muốn tôi chết sao.
- Anh...
- Dẫn bọn nó ra.
Bọn tay sai đưa Ân Di và Đình Phong ra ngoài lan can và định đẩy họ xuống, dưới sự hối thúc của Mỹ Lan.
Đùng...
Tiếng súng chát chúa vang lên, Mỹ Lan quay lại thấy Mẫn Du ôm lấy cô, máu trên miệng chảy ra, và hắn ngã xuống.
- Ko, Mẫn Du anh làm gì vậy hả, đừng bỏ em.
- Em.. em hãy dừng... lại đi.
- Ko mà, em làm mọi chuyện vì cuộc sống của bọn mình mà, xin anh.
- Anh... anh ko thể... bảo.. vệ em.. nữa... hãy yêu..thương... bản thân.
- Ko, ko được, Mẫn Du anh mở mắt ra cho tôi. Tại sao đến khúc cuối anh vẫn nhu nhược vậy hả, tỉnh dậy cho tôi.
Tiếng súng phát ra từ nòng súng của Minh Thành, trước khi đi Đình Phong đã kịp nhắn tin cho Minh Thành.
.....
Mỹ Lan sau cái chết của Mẫn Du, luôn luôn Im lặng. Không muốn nói chuyện với ai hết, thậm chí là không muốn gặp ai hết. Cô ta phải chịu mức án tử hình vì những gì cô ấy đã gây ra, nhưng một điều cô ấy luôn hối hận là để mất đi Mẫn Du, một người yêu thương cô hết mực, chiều chuộng cô hết mực biết cô sai nhưng vẫn luôn bảo vệ cho cô, tìm đâu ra được một người chồng như vậy chứ. Giờ có hối hận cũng muộn rồi, giờ Cô chỉ muốn nói một câu xin lỗi với Mẫn Du nhưng không còn cơ hội nữa.
Ân Di và Đình Phong lại về bên nhau, họ sống đời hạnh phúc và chuẩn bị đón thêm 1 cặp sinh đôi nữa. Đình Phong chu cấp nuôi nấng, dạy dỗ cho con của Mẫn Du.
Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ sắp cất cánh. Mẫn Thiên- con trai của Mẫn Du nhìn lại nơi này lần cuối và tự nhủ lòng "Đình Phong, tôi sẽ quay về".
- The End -