Ân Di tỉnh lại trong bệnh viện, Đình Phong ở đó, nét mặt đầy lo lắng. Ân Di sờ bụng mình, cô hoảng loạn.
- Con em đâu... con em đâu rồi....
Đình Phong phải ôm lấy cô.
- Bình tĩnh em, đứa trẻ... đứa trẻ mất rồi.
- Ko đúng, sao lại mất được chứ, em đã giữ gìn rất cẩn thận mà.
Cái tin sét đánh ấy làm sao mà Ân Di chịu nổi chứ, Ân Di đau khổ khóc ngất trên tay Đình Phong.
- Bác sĩ nói đứa bé bị trúng độc, lâu ngày nên bị mất.
- Ko... bác sĩ nói láo... em có ăn trúng gì đâu... ko đúng... em phải đì tìm bác sĩ.
Ân Di toan xuống giường, nhưng Đình Phong cản lại, nếu ko cản chắc cô cũng ko đi nổi.
- Bình tĩnh lại em, anh cũng đau lắm, anh đang điều tra.
- Anh à, em có thể... có thể nhìn con 1 lần được ko anh... 1 lần thôi.
- Ân Di, đừng thế nữa em, nếu em nhìn thấy con anh sợ em ko chịu nổi mất.
- Ko... em hứa, em sẽ bình tĩnh mà, em hứa... hãy cho em nhìn mặt con 1 lần cuối đi anh.
Đình Phong đành chấp nhận yêu cầu của Ân Di, anh cũng ko nỡ nhìn vợ mình đau khổ tột cùng.
Đứa bé được đậy khăn trắng trong phòng xác lạnh lẽo. Ân Di tiến lại thật chậm, gỡ bỏ đi cái màn trắng xóa sợ đến ghê người ấy.
Con cô nằm đó, trắng bệch,người tím tái từng mảng, cô ko còn bình tĩnh được nữa mà ôm lấy đứa trẻ ngồi thụp xuống khóc, cô bất lực thật rồi. Đứa con đầu lòng của cô, đứa cô hằng ngày mong sẽ ẵm nó trên tay.
- Con em... đứa bé ấy... con của chúng ta...
.....
Từ lúc về nhà Ân Di chỉ nằm trong phòng, ko nói ko rằng gì. Đứa con của cô với Đình Phong đã bỏ họ mà đi với lý do lãng xẹt - trúng độc. Thời buổi nào rồi mà làm như phim vậy chứ, ai lại có giã tâm tàn ác như vậy chứ, cô cũng đâu có thù hằn gì với ai,Càng nghĩ, tim cô càng đau.
Những bộ đồ mua cho con còn cất trong tủ, nôi chưa kịp xếp ra cho con nằm, giờ thì những cái đó vô dụng rồi. Cô lại chỉ biết vùi mình trong chăn mà khóc thôi.
- Phu nhân ơi, chị đừng khóc nữa, chị mà cứ thế em biết phải làm sao chứ.
Tiểu Mai chỉ biết ngồi bên giường nhìn Ân Di đau khổ mà khóc theo thôi.
.....
Ly rượu được rót ra, được đưa lên môi nốc ực 1 ngụm rồi nó rơi vỡ tan tành trên nền đất, chai rượu cũng chung số phận.
- Lão gia xin người hãy bình tâm lại.
- Ai, ai lại con tôi như vậy, điều tra cho tôi.
- Vâng thưa lão gia.
Đình Phong hứa với lòng sẽ đem tên nào làm hại con anh ra băm vằm trăm mảnh, anh hứa hắn sẽ sống ko bằng chết.
Con hẻm tối ở đâu đó có 1 gã thanh niên chờ sẵn. Chiếc xe đen chạy qua, người phụ nữ trong xe kéo kính xe xuống.
- Làm tốt lắm, số tiền này đủ để cậu sống sung sướиɠ cả đời. Mau đi khỏi đây, họ mà bắt được thì biết hậu quả rồi đó.
Người đàn ông cúi đầu chào rồi lẻn người đi mất.
Chiếc ô tô đen sang trọng cũng đi, người phụ nữ trong xe cười hài lòng.
.....
- Ân Di, Ân Di dậy đi em.
Ân Di mở mắt uể oải, có lẽ cô đã ngủ quá nhiều chăng. Đình Phong hôn lên trán cô.
- Ăn 1 chút đi, anh đã tìm ra thủ phạm.
Ân Di bừng tỉnh, người cô giận run hết cả lên.
- Hãy cho em, hãy cho em gặp người đó.
- Em phải ăn 1 chút mới được, nếu ko anh sẽ ko cho em gặp đâu.
- Được, em sẽ ăn.
Đình Phong bón cho cô từng thìa canh sâm gà.
Xong anh dẫn cô ra nhà gỗ sau nhà, có cô gái bị trói và bị đánh đến xỉu. Ko mấy khó khăn để Ân Di nhận ra đó là Tiểu Mai. Cô chạy đến bên Tiểu Mai ôm lấy cô hầu của mình.
- Sao vậy, sao lại làm thế này với Tiểu Mai của em vậy.
Tiểu Mai em có sao ko.
Đình Phong nghiêm giọng.
- Chính cô ấy hạ độc em, chất độc được phát hiện trong thuốc em uống hằng ngày đó.
Ân Di ngồi khụy xuống, lắc đầu ko tin đó là sự thật.
- ko, ko phải vậy đâu. Tiểu Mai ko làm vậy đâu.
- Phu nhân xin chị, xin chị tin em, em chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại phu nhân.
- Chị cũng muốn tin em, nhưng trong thuốc em cho chị uống hằng ngày... có... có độc đó em biết ko.
- Ko phải em mà.
- Vậy em nói đi, những lúc làm thuốc cho chị, ngoài em còn ai nữa ko.
- Còn... còn có a cường nữa.
Đình phong ra lệnh đưa a cường lên, nhưng tin buồn là a cường đã trốn mất. Đình Phong cũng khó tìm hắn, vì vào nhà anh làm, lúc đó hắn là trẻ mồ côi.
.....
Tiểu Mai tạm thời được tha vì sự tin tưởng của Ân Di, cô đưa Tiểu Mai về phòng làm vết thương cho em ấy.
Những vết thương từ roi da để lại, nó xé tươm da thịt non nớt của Tiểu Mai rướm máu. Ân Di thương xót cho em ấy,vì cô cũng từng bị đánh vì roi da.
Tiểu Mai quỳ khụp xuống, chắp tay lạy Ân Di.
- Em cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân đã tin em.
- Tiểu Mai, em đừng làm vậy. Em chỉ được tha tạm thời thôi, cho đến khi Đình Phong tìm ra được sự thật.
- Em xin thề với trời đất, em mà làm hại phu nhân cả nhà em chết thê thảm.
Ân Di che miệng Tiểu Mai lại, nhíu mày.
- Ko được nói bậy bạ.