Duyên Định Mệnh

Chương 9

Buổi tiệc gì đây nhỉ, sao toàn đàn ông, rất ít phụ nữ. Cô mang 1 váy xòe lệch vai màu trắng, chân váy ren đính ngọc trai, 1 cái váy vừa như in do... Đình Phong tặng. Ko biết sao anh ta lại chọn được váy vừa với cô như vậy.

Đình Phong choàng tay cô vào tay mình, đưa cô cùng sánh bước đến gặp nhiều vị khách. Anh ta rất ân cần và chăm sóc cô, cô nghĩ anh

chỉ giả vờ để tạo hình ảnh mà thôi.

Cô thấy thật mỏi chân và mình cũng thật thừa thải ở đây, cô rời khỏi hậu trường và ra hành lang, nhìn quanh ko có ai, cô tháo giày đi bộ 1 lúc. Có lẽ lâu rồi cô chưa mang giày cao gót, nó làm chân cô đỏ lên và trầy xước. 1 bóng người đi ngang qua cô, rồi lại đi lại, cô ko quan tâm. Bóng người dừng lại bên cạnh cô, nói bằng tiếng anh rất chuẩn.

- Nè cô gái, cô có thấy tôi vừa đi qua cô ko.

- Tôi có thấy.

- Vậy cô có thấy tôi quay lại ko

- Tôi có thấy.

- Vậy sao cô ko nhìn tôi.

- Sao tôi phải nhìn nhìn anh

Gã đàn ông trố mắt hả miệng.

- Cô ko biết tôi là ai sao, chỉ cần thấy bóng tôi bọn con gái đều đã bu vào rồi.

- Sao tôi phải giống họ.

- Vì tôi quá nổi tiếng.

- Nổi tiếng.

Ân Di cười to, tự nhiên, ko che miệng hay ái ngại gì.

- Sao cô cười tôi.

- Tôi xin lỗi, lâu rồi mới gặp người thú vị như anh.

Ân Di vừa nói vừa xoa xoa bàn chân của mình.

- Cô đau sao.

- À, 1 chút.

- Chân cô đỏ thế kia, chờ tôi 1 lát.

Gã đàn ông đi đâu đó và mang lại 1 cái khăn mỏng, trong đó có đá chườm, gã quỳ ngồi chườm đá lên chân cho cô. Ân Di ái ngại.

- Anh ơi ko cần đâu, tôi tự làm được.

- Tôi làm được mà, đây là lần đầu tôi gặp 1 người thú vị như cô.

Họ nói chuyện phím 1 tí, thì trong sảnh thông báo phiên đấu giá bắt đầu.

- Tôi phải đi rồi, cô tên gì.

- Tôi là Ân Di, còn anh

- Cô sẽ sớm biết thôi.

Ân Di trở vào cái ghế bên cạnh Đình Phong, ở đây mọi người đều ngồi đông đủ cả. Đình Phong ghé tai cô.

- Nãy giờ cô đi đâu.

- Chân tôi hơi đau nên tôi ra ngoài 1 lát.

Phiên đấu giá bắt đầu, những món hàng đắt tiền và quí hiếm lần lượt được rao bán, những món đồ mà trước đó cô chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ nhìn thấy, xong vụ này cô sẽ kể cho ông nghe, cho ông thèm thuồng chơi.

- Đây là 1 cái vòng tay được nạm kim cương xanh, có tên Ánh sáng đại dương. Giá khởi điểm 10 tỷ.

Có người trả 12, có người trả 15, có người trả 30, và nó được bán với giá 60 tỉ. Chủ nhân mới của chiếc vòng ko ai khác là chồng cô. Cô không ngờ anh giàu đến mức vậy luôn.

Họ mang hàng đến cho anh,anh lấy ra ngắm nghía 1 lúc ra vẻ hài lòng rồi đeo lên tay cô.

- Tặng em.

Ôi mẹ ơi, lão gia nhà cô sáng nay ăn trúng gì rồi, thôi cũng nhận cho hắn vui, có cớ cho hắn làm màu với thiên hạ, chứ cô biết kiểu gì tí hắn cũng đòi lại.

Người quản trò lại tiếp tục với món hàng mới.

- Đây là 1 vật trang sức khác, cũng quý hiếm ko kém, đáng lẽ nó đi bộ với Ánh sáng đại dương, sợi dây chuyền với 1 viên kim cương xanh duy nhất Mắt Đại Dương này sẽ thuộc về tay ai đây, giá khởi điểm 20 tỷ. Cái giá sau đó được đẩy lên, đẩy lên, và nó lại về tay lão gia nhà cô với giá 100 tỷ.

Người quãng trò lại tiếp tục chúc mừng.

- Xin chúc mừng Hứa lão gia đã mua được những món hàng ưng ý, tôi xin chốt...

- Khoan.

Tiếng nói Ân Di cảm thấy quen thuộc vang lên.

- Tôi ko bán món này nữa.

- Vâng thưa quý vị, đây là chủ nhân của Mắt Đại Dương, là trùm trong giới buôn đồ cổ, giàu có, soái ca mà bao cô gái mơ mộng. Đào Minh Từ.

Đào Minh Từ đi lên bục, giõng dạc.

- Chào mọi người, chắc mọi người ở đây đều biết tôi phải ko? Vậy mà có người ko biết tôi, hơi buồn, nhưng ko sao.

Cả khán đài được tràn cười ồ.

- Sợi dây chuyền này tôi ko muốn bán nữa, tôi muốn tặng nó cho người bạn mới quen, đó là.... cô gái kia.

Đào Minh Từ đưa ngón tay chỉ xuống dưới rà quanh, và dừng lại chỗ Ân Di. Cả khán đài lại có dịp xôn xao. Anh mang sợi dây chuyền xuống ngay chỗ Ân Di định đeo cho cô nhưng đã bị Đình Phong cản.

- ko cần đâu, cảm ơn anh. Phu nhân tôi... có lẽ ko thích món này.

- Sao anh biết được là phu nhân của anh ko thích chứ, phải hỏi cô ấy xem, sao có thể tự mình quyết đoán được, đúng ko Ân Di.

Đào Minh Từ nhìn cô triều mến, chỉ có Ân Di là khó chọn lựa, nhận thì Đình Phong sẽ giận, ko nhận thì mất mặt giới nhà giàu, biết làm sao được đây.

- Tôi... tôi, thôi được rồi tôi nhận, tôi nhận món quà này của 1 người bạn là anh. Cảm ơn anh.

Ân Di cầm lấy món quà chứ ko cho Đào Minh Từ đeo lên cổ.

.....

- Cô thật may mắn quá, có chồng rồi mà vẫn được trai tặng quà.

- Quà của bạn bè thôi, có quyền nhận.

- Vậy cô nhớ Minh Tuấn ko.

- Tôi...

Nhắc lại vụ đó, khiến cô càng rùng mình. Đình Phong thấy cô đi chậm và khó khăn, anh nhíu mày quan tâm.

- Sao vậy.

- Hả, cái gì sao.

- Chân đó.

- Lâu ko mang giày cao gót nên hơi khó đi 1 chút.

- Rắc rối.

Chưa kịp để cô trả lời, anh đã ẵm cô lên đưa cô ra xe. Mặt cô đỏ lên, có chút hồi hộp, lần đầu anh quan tâm cô thế.

.....

- Chị lại tập viết à.

- A chú 3, chú xem tôi viết thế này đẹp chưa.

- Tạm.

Ân Di giựt lại, trề môi.

- Thế này mà còn chê.

Mẫn Ngọc cười, có lẽ mỗi lần ở gần Ân Di, Mẫn Ngọc mới thấy tâm hồn anh thật bình an, thoải mái. Ko phải dè chừng ai, ko phải tranh đua gì với ai.

- À, đúng rồi, vết thương chú đỡ chưa.

- Tạm.

- Lại tạm, chú ăn chút điểm tâm đi.

Bỗng dưng Đình Phong tiến đến ôm lấy eo Ân Di, hôn lên trán cô, làm cô ko biết tính sao.

- Mọi người có gì vui à.

Mẫn Ngọc thấy khó chịu nhưng ko thể chưng ra bộ mặt ko hài lòng với anh.

- Anh 2, chị dâu đang khoe bài viết chữ thôi.

- Đâu, tôi xem. Um, khá ổn rồi phu nhân, em viết tốt lắm. Tối nay muốn lão gia đây thưởng cho em ko.

Đình Phong lại hôn lên trán cô, cô cứ như bị thôi miên ấy, vì hành động quá khó hiểu Đình Phong.

- Thôi, vợ chồng tôi phải đi công việc rồi, chú ngồi chơi nhé.

Đình Phong nắm tay của Ân Di kéo đi. Mẫn Ngọc ngồi đó, tay nắm chặt đầy bực bội.

.....

- Nè chồng ơi, anh cứ lo học thật nhiều vào, còn lại để em lo, lại sắp có trò vui để xem rồi.

Mỹ Lan mang đồ ngủ gợi cảm ngồi trên lưng của Mẫn Du xoa xoa, bóp bóp.

- Trò vui gì vậy em.

- Đại chiến anh em ấy mà. Khi 2 đối thủ bị loại thì cái cơ nghiệp này về tay ai.

Mẫn Du nhu nhược lắm, từ khi lấy Mỹ Lan đến giờ đều nhất nhất nghe theo cô thôi.

- Thật sao.

Mỹ Lan vừa nói, vừa rà tay đến chỗ đàn ông của Mẫn Du mà nắn mà xoa, nó khiến Mẫn Du ko chịu nổi mà đè Mỹ Lan ra mây mưa ngay lập tức.

.....

- Anh 2, anh có yêu chị dâu đâu sao lại phải làm khổ chị như vậy.

- Làm khổ? Con mắt nào của chú lại thấy tôi làm khổ cô ấy chứ.

- Thấy ngay từ lúc anh cưới chị ấy.

- Vậy sao.

- Anh buông tha cho chị ấy tự do đi, anh ko yêu chị ấy thì để người khác yêu chị ấy.

- Người đó là... chú sao.

Mẫn Ngọc cúi gầm mặt xuống rồi cũng thất thanh.

- Phải.

- Chú tỉnh lại đi, đó là chị dâu của chú, mà có ly hôn cô ấy chắc gì đã chịu chứ.

- Có, nhất định sẽ có mà.

- Tùy, chú cứ thử.

Mẫn Ngọc bỏ đi, đóng cửa phòng của Đình Phong thật mạnh. Đình phong cũng ra bề khó chịu lắm, vợ kiểu gì đi đến đâu là trai bu đến đó.

....

- Chú 3 sao giờ này cũng ra đây vậy.

- Còn chị thì sao.

- Tôi chưa ngủ được nên hóng gió tí.

Mẫn Ngọc lấy viên đá ném vào mặt hồ yên ả.

- Chị... chị có yêu anh 2 ko.

- Sao chú lại hỏi vậy.

- Tại tôi thấy chị ko hạnh phúc khi ở bên anh ấy.

Ân Di cười nhạt, cũng ném đi 1 viên đá lên mặt hồ.

- Chú nhìn ra rồi sao.

- Sao chị ko ly hôn và tìm người khác yêu mình.

- Tôi là liên hôn làm sao ly hôn được chứ, nếu ly hôn ông tôi sẽ mất tất cả.

- Chị ly hôn đi, tôi... tôi lo được cho Lã thị, tôi có 15% cổ phần, và quan trọng hơn là.. tôi yêu chị.

Ân Di đứng bật dậy, hét lớn.

- Chú điên rồi sao, tôi là chị dâu chú đó.

Mẫn Ngọc cũng đứng dậy nắm lấy tay Ân Di.

- Chị dâu thì sao chứ, chị có yêu anh 2 đâu, anh ấy cũng có yêu chị đâu, tôi yêu chị mà, tôi yêu nét ngây thơ hồn nhiên của chị, tôi yêu sự thánh thiện của chị, tôi yêu nụ cười chị, tôi yêu tất cả... cái quan trọng là tôi mang lại hạnh phúc cho chị.

- Nhưng tôi ko yêu chú, tôi chỉ coi chú là bạn, chú đã hiểu lầm rồi.

- Sao vậy, lâu nay chị ko nhận ra tình cảm của tôi sao.

- Chú đừng thế nữa, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Ân Di bỏ đi, Mẫn Ngọc vẫn đứng đó nhìn Ân Di.