Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 95: Giá trị nghiên cứu

Edit: Ry

Phương thức giáo dục của Thần Quân rất thô bạo, y sẽ ném người vào trong hiểm cảnh để chém gϊếŧ, liều mạng, khi bị thương chỉ còn một hơi tàn thì kéo về chữa trị, đợi lành thương rồi lại tiếp tục... Dược Vương Cốc đã nằm trong phạm vi thế lực của Đỉnh Bất Diệt, linh đan diệu dược trong thiên hạ đều dồn hết về đó, y sư tốt nhao nhao gia nhập, kỹ thuật trị liệu cực cao.

Bạch Tử Hạo dựa vào ý chí chịu đựng tới cùng, một lần rồi lại một lần giãy giụa giữa biên giới của sự sống và cái chết, sau đó từ vô số lần thất bại, tìm ra được con đường tu hành thích hợp nhất với mình. Về sau, dưới sự ra hiệu của Thần Quân, hắn thành lập Phong Tuyết Lâu, vẫn luôn khống chế địa phận phía Bắc, lợi dụng nhiệm vụ săn thưởng để thu thập tin tức, vì Đỉnh Bất Diệt mà triệt tiêu rất nhiều thế lực ngầm đang rục rịch ngóc đầu, còn có một phần chuột cống bẩn thỉu và phản đồ.

Trong thời kì đen tối dài đằng đẵng, Bạch Tử Hạo là sát thủ tàn nhẫn vô tình nhất dưới trướng Thần Quân, có lệnh là làm, tuyệt đối không thất bại, tất cả mọi người đều sợ lọt vào danh sách tử vong của hắn.

Khổng Mộ Hoa cực kì oán giận.

Sau khi được Thần Quân dạy dỗ, trong đầu Bạch Tử Hạo chỉ có tu luyện và nhiệm vụ, làm gã có cảm giác như mỹ nhân bị đày vào lãnh cung, dùng hết thủ đoạn quyến rũ mới được lâm hạnh một lần, thật sự là thảm thương bi ai vô cùng.

Năm đó, khi gã bị Bạch Tử Hạo phát hiện là đại yêu thượng cổ dưới trướng Thần Quân, gã đã quả quyết đổ hết trách nhiệm lên đầu Thần Quân, khóc sướt mướt nói xin lỗi rất lâu, mặc dù Bạch Tử Hạo có chút xấu hổ và không thoải mái, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua khúc mắc, tốt đẹp như xưa.

Bạch Tử Hạo dồn sức tu hành, thường xuyên bị thương, tay gãy chân đứt cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy, còn nửa cái mạng được Thần Quân kéo về cũng là chuyện thường xảy ra.

Khổng Mộ Hoa rất đau lòng, nhưng hiểu được hắn cần có sức mạnh, vẫn luôn ủng hộ hắn cố gắng vì mục tiêu.

Lúc mới bắt đầu, Bạch Tử Hạo rất vụng về, cái gì cũng không biết, thường xuyên phạm sai lầm, gã vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên cạnh trộm theo dõi, thay đổi cách ăn mặt, ngầm cho chút nhắc nhở. Khi hắn bị trọng thương hôn mê, là gã ở bên cạnh chăm sóc hắn, khi hắn mất đi lòng tin, cũng là gã thổi phồng vuốt mông ngựa, liên tục khen ngợi, cổ vũ hắn tiếp tục cất bước.

Gã thuận lợi bước vào trái tim đầy tổn thương kia.

Sau khi Bạch Tử Hạo tu thành Nguyên Anh, ngượng ngùng tỏ tình với gã, muốn lấy việc kết đạo lữ là điều kiện tiên quyết để kết giao.

Gã thề, lúc ấy là do gã quá kích động, ở trên giường không cẩn thận hóa ra thân nam nhân cao lớn, Bạch Tử Hạo lại say rượu nên có chút mơ màng, không cảm giác được mỹ nhân trên người đã thay đổi hình thế, còn rất phối hợp, bị sờ mấy cái đã mềm nhũn người, còn khẽ rêи ɾỉ vài tiếng từ chối mà nghe như mời chào.

Khổng Mộ Hoa sao có thể nhịn được? Lại thêm lòng háo thắng vô cùng mạnh mẽ, muốn chứng minh yêu tộc thiên phú dị bẩm, hơn xa con người, bèn liều mạng lao vào chỗ chết.

Lúc đầu, Bạch Tử Hạo đau đến mức luôn giãy giụa, lại bị sức mạnh của đại yêu thượng cổ đè cho chết ngắc, sau đó quen rồi, lại càng lúc càng mê hồn, miệng nói không muốn, người lại siết lấy thật chặt, khi kích động còn chủ động nói ra rất nhiều lời dâʍ đãиɠ hạ lưu, thừa nhận gã ở trên giường giỏi hơn tên chồng cũ rác rưởi gấp trăm lần.

Khổng Mộ Hoa sung sướиɠ chơi cả đêm, ăn no uống đủ, cực kì hài lòng.

Ngày hôm sau, Bạch Tử Hạo vừa kéo quần đã trở mặt, nói gã lừa gạt người khác, kiên quyết muốn chia tay.

Trời đất chứng giám! Khổng Tước đã xòe đuôi rồi, lông đuôi cũng tặng, gạt người chỗ nào?

Xưa nay Khổng Mộ Hoa không hiện thân yêu quái, cũng không hiện thân nam nhân, bề ngoài và tính cách đều là thiếu nữ nũng nịu.

Bạch Tử Hạo đã quen việc coi gã là nữ nhân, đầu óc bị quá tải, không ngờ người mình thích lại là một tên dở hơi không thích mặc đồ nam mà thích giả nữ, cũng quên việc Khổng Tước xòe đuôi, lại càng không ngờ rằng cơ thể của mình vẫn dâʍ đãиɠ như trước kia. Sau khi bóc trần sự thật ở trên giường, hắn thẹn quá hoá giận, không chịu lăn giường với nam nhân nữa, càng không muốn lại chìm sâu vào vòng xoáy của du͙© vọиɠ.

Hắn tu đạo băng tuyết, trái tim lạnh gấp mấy lần với người thường, không chút do dự vứt bỏ tình cảm, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Khổng Mộ Hoa tức giận đầy bụng, chạy khắp nơi khóc lóc kể lể hành vi khốn nạn ăn xong chùi mép không nhận nợ của hắn. Nhưng mà không còn cách nào khác, chuyện gì cũng dễ thương lượng với Bạch Tử Hạo, nhưng hết lần này tới lần khác hắn luôn cố chấp muốn chết trong chuyện nam nam, có thích cũng không chịu nhận, mà gã thật sự không thể biến thành Khổng Tước cái, đành phải tiếp tục quấn quýt theo đuổi, xua đuổi tình địch, thay đổi đủ loại cách thức để cầu hoan, thỉnh thoảng vẫn sẽ thành công một hai lần.

Bạch Tử Hạo ngưỡng mộ Thần Quân là chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ cần là mệnh lệnh của Thần Quân, dù phải lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng đi.

Sự tự tin của Khổng Mộ Hoa đứng trước mặt Thần Quân sẽ yếu đi một xíu. Mặc dù Thần Quân trông lạnh tâm lạnh tình, chán ghét chuyện yêu đương, thế nhưng Tử Hạo ca ca của gã đẹp như vậy, lỡ lâu ngày động tâm thì phải làm sao đây? Khi đó gã chỉ có thể làm nữ chính trong chuyện tình bi thương, mỗi ngày xuống dưới đài Ngô Đồng mà khóc.

Bây giờ Thần Quân muốn cưới Thần Hậu, tất cả đều vui vẻ, nhưng động tác của Thần Quân lề mề quá, không biết có phải gặp trở ngại gì không.

Khổng Mộ Hoa sốt ruột muốn chết, muốn bay qua truyền thụ cho Thần Quân một trăm linh tám loại phương pháp tranh giành tình cảm, giúp y chém chết toàn bộ tình địch, sau đó ấn Thần Hậu vào kiệu hoa, nhanh chóng hoàn thành việc vui, trực tiếp đưa lên giường Thần Quân. Tiếc là, gã nghe ngóng khắp nơi cũng không biết Thần Hậu là ai, chỉ có thể lo lắng suông.

Bạch Tử Hạo nghe xong miêu tả của gã, tươi cười thật lâu, tâm tình rất tốt: "Phải chúc mừng Thần Quân, ngài ấy chờ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn."

Năm đó, hắn vẫn luôn rất tò mò tình yêu giữa Dược Vương Tiên Tôn và Việt Vô Hoan, xem rất nhiều thoại bản, chỉ là nhát như chuột, không dám hỏi thăm. Bây giờ Dược Vương Tiên Tôn đã xuất quan, hắn cũng muốn tìm một cơ hội đi nhìn người thú vị này, tiện thể làm rõ chân tướng chuyện xưa.

Thần Quân với hắn là ân nặng như núi, hắn cảm giác Thần Quân vẫn luôn nhẫn nhịn thật nhiều năm, sắp nghẹn thành núi lửa rồi, Dược Vương Tiên Tôn lại có vẻ là người gỗ không hiểu phong tình...

Bạch Tử Hạo lại sờ lên cổ tay phải mình, xấu xa nghĩ, cùng là cơ thể đơn linh căn hệ Thủy, hắn có nên dạy Dược Vương Tiên Tôn làm thế nào để khiến Thần Quân vui sướиɠ không nhỉ?

Chắc chắn Thần Quân sẽ rất thích...

Khổng Mộ Hoa phát hiện hắn biết Thần Hậu là ai, vui sướиɠ bám dính lấy hắn nũng nịu, ầm ĩ đòi đi tìm người.

Bạch Tử Hạo phát hiện tên chết tiệt này lại bắt đầu quậy, cái tay không thành thật sờ loạn khắp nơi, còn tỏa ra nồng nặc mùi cầu hoan. Hắn nhìn thi thể rác rưởi đang nằm bên cạnh, lại nhìn hang động dơ bẩn ghê tởm, lập tức lạnh mặt, xách con kim Khổng Tước không biết xấu hổ này, hung hăng ném vào trong tuyết.

Tu sĩ đi ngang qua, trông thấy cô nương xinh đẹp bị nam nhân hung hăng ném vào trong đống tuyết, tủi thân ngồi trên mặt đất, nức nở khóc lóc, cầu xin tha thứ, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Thé là, sự tích tra nam của Bạch tiên tôn lại có thêm một vết bút mới.

...

Tống Thanh Thời không hiểu sao hắt hơi hai cái.

Tu sĩ Trúc Cơ không dễ sinh bệnh nên cậu cũng không bận tâm, vui sướиɠ sắp xếp lại mẫu vật. Bình sứ nhỏ trong túi giới tử không đủ dùng, may mà Phượng Quân mang theo rất nhiều bình nhỏ trong suốt, cứu cậu trong lúc khẩn cấp.

Trong trí nhớ của Tống Thanh Thời, giá của mấy cái bình này rất đắt, cần mất rất nhiều tiền đặt làm riêng mới có.

Tống Cẩm Thành lại chê cười cậu nhà quê, nói cái đồ chơi này chỗ nào cũng có, không phải vật gì quý báu. Vốn dĩ chỉ có Dược Vương Cốc dùng để chứa vật thí nghiệm, sau đó mọi người phát hiện dùng để đựng các tài liệu khác cũng rất tốt, Thiên Công Các bèn nghiên cứu sản xuất hàng loạt, sau đó sáng tạo ra rất nhiều dụng cụ trong suốt khác, giá cũng không cao, tu sĩ nào cũng mua được.

Tống Thanh Thời ngẩn người, tiếp tục ngồi xổm tìm dao giải phẫu, mổ xẻ con Ma Chướng Ô Uế bắt được lúc đầu, sau đó lấy sổ ghi chép.

Loại ma vật này không có máu, cũng không có kinh mạch, cấu tạo xương cốt cũng khác với con người, một phần có lớp xương ngoài như côn trùng chân đốt, một phần lại không có xương, hoạt động như loài thân mềm, phần lớn chúng đều có miệng, một số nhỏ sẽ có gương mặt gần giống như con người, nhưng không có biểu cảm gì, trông rất khủng bố.

Đây là một sinh vật thần bí cậu chưa từng thấy, chỗ nào cũng có giá trị nghiên cứu, quả thực là đang chọc vào điểm nhạy cảm của nhà khoa học.

Cậu càng giải phẫu càng hưng phấn, tươi cười đầy mặt, dao giải phẫu nhanh chóng uốn lượn, xẻ con Ma Chướng Ô Uế thành những khối nhỏ, sau đó giao cho Phượng Quân, phân loại bỏ vào bình, dán nhãn lên. Đống xác còn lại cũng không nỡ tiêu hủy, muốn tìm một cái quan tài bỏ vào, cho vào trong túi giới tử mang theo.

Người trong quán trọ nhìn đống thịt vụn dưới tay Tống Thanh Thời, buồn nôn vô cùng, chưa từng thấy ai kì quái như vậy.

Bọn họ lặng lẽ cách dao giải phẫu của Tống Thanh Thời ra xa một chút...

Tống Cẩm Thành đã từng quan sát các sư huynh sư tỷ giải phẫu xác chết, nhưng cũng không nhịn được, liều chết khuyên can: "Thứ này thường xuyên xuất hiện, ngươi đừng coi cái xác này như bảo bối thế, qua một thời gian là nó sẽ biến mất."

"Biến mất?" Tống Thanh Thời càng hưng phấn: "Ta muốn trông giữ nó, tận mắt xem nó biến mất thế nào!"

Phượng Quân biết đam mê nghiên cứu của cậu, nghĩ tới cuộc sống tương lai không có hôn, không có ôm, hai người xa cách mấy ngàn năm mới gặp lại cùng ngồi trước quan tài, mỗi ngày quan sát thi thể xấu xí này, cầm sổ ghi chép biến hóa. Y rất thích Tống Thanh Thời thời, cũng rất có hứng thú cùng cậu nghiên cứu chuyện này, nhưng ít nhất cũng nên nghiên cứu ở nơi thích hợp...

Tống Thanh Thời hết sức phấn khởi móc linh thạch, sai chủ quán đi mua quan tài cho mình.

"Đừng nóng vội." Cuối cùng Phượng Quân ngăn cậu lại, đưa ra phương án mới: "Nơi này không có thiết bị nghiên cứu, Cẩm Thành còn vội đến Thiên Vũ Môn gặp bằng hữu. Đợi xử lý xong mọi chuyện rồi, ngươi có thể đến Dược Vương Cốc tìm Việt tiên sinh, sử dụng phòng nghiên cứu trong đó. Nơi đó cái gì cũng có, chẳng những có thể cân tỉ mỉ trọng lượng, đo đạc, đo nhiệt độ, mà còn có pháp khí làm lạnh, làm nóng, giữ nhiệt, nghe nói còn có pháp khí có thể phân tích chất liệu vật phẩm..."

Tống Thanh Thời càng thêm cho rằng Dược Vương Cốc là vùng đất cực lạc của nhân gian, cậu bị phòng nghiên cứu mà Phượng Quân miêu tả kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhịp tim hơi dồn dập.

Phượng Quân tiếp tục dụ dỗ: "Đến lúc đó, ta mang cho ngươi mấy con Ma Chướng Ô Uế còn sống, nhốt trong l*иg làm nghiên cứu."

Tống Thanh Thời liên tục đồng ý: "Được."

Phượng Quân là thiên sứ nhỏ của cậu, vừa dịu dàng vừa tri kỉ, cậu phải mau làm rõ những chuyện kì quái bận tâm trong kí ức của mình, chỉ cần xác nhận những vật này sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu với Phượng Quân là được.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cậu không muốn rời khỏi Phượng Quân.

Bỗng nhiên, Tống Thanh Thời cảm giác lòng đất khẽ chấn động, trong lòng có chút bất an.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện vẻ mặt của mọi người vẫn bình thường, nghi hoặc hỏi: "Có động đất à?"

Hạo Long lắc đầu.

Tống Cẩm Thành: "Đâu có."

Phượng Quân cười nói: "Chắc là ảo giác của ngươi rồi."

Tống Thanh Thời gãi đầu, có lẽ là cậu đã nhầm, bèn bỏ qua đề tài này, thuận theo ý của mọi người, tiếc nuối đốt cháy cái xác kia, sau đó đi khám cho mấy người bị thương nhẹ ở xung quanh, cũng không biết vì sao... Người bệnh thấy mặt cậu thì đều có chút hoảng sợ, như thể nhìn thấy sát nhân biếи ŧɦái. Tống Thanh Thời sờ mặt, hoài nghi dáng vẻ của mình quá dữ, muốn nhờ Phượng Quân dịu dàng xinh đẹp hỗ trợ.

Thế nhưng, Phượng Quân lại đang ngẩn người, không chú ý phía bên này.

Tống Thanh Thời suy nghĩ, thôi bỏ đi.

...

Dưới vực sâu vô tận, trong tầng tầng lớp lớp phong ấn, An Long chậm rãi mở mắt.

Tống Thanh Thời rời đi, Việt Vô Hoan mất tích, hắn cũng mất tất cả yêu hận. Vạn Cổ Môn bị hủy diệt, Tây Lâm cũng không còn, hắn bị thiên hạ truy nã, người người chửi rủa, không còn chỗ nào để đi, cũng chẳng còn mục tiêu, cứ ngơ ngác mà sống như vậy.

Sau khi Ma Chướng Ô Uế xuất hiện, ác ma trong đầu hắn cũng tỉnh giấc, nó không tiếp tục điều khiển, mà lợi dụng sự yếu đuối trong tim hắn, rót vào vô vàn ác niệm, không ngừng cải tạo thân thể hắn.

Sức mạnh của An Long càng ngày càng lớn, mất đi dáng vẻ của con người, từ bán ma dần biến thành ma vật, cuối cùng mất lý trí, chỉ còn lại du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc...

Hắn thừa dịp còn có chút ý thức của con người, nhờ Việt Vô Hoan đã trùng sinh thành Thần Quân hỗ trợ, phong ấn mình xuống vực sâu vô tận. Hắn mặc cho ma khí vặn vẹo thân thể, cuối cùng trở thành một con quái vật màu đen to lớn được tạo thành từ những cục thịt và chân đốt, có chút giống rồng, nhưng mỗi bộ phận đều vô cùng xấu xí, mang theo hơi thở khủng bố trong cơn ác mộng.

Hắn chiếm giữ vách đá, ồ ồ hít thở, gọi tên người trông giữ: "Việt Vô Hoan, ngươi ở đâu?"

Từ trong bóng tối, một nam nhân áo đỏ đeo mặt nạ cánh chim màu vàng chậm rãi bước ra, cầm theo đèn Dạ Quang, bước tới bên cạnh hắn. Y ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt to lớn màu đỏ có dựng đồng, bình tĩnh nói: "Ta ở đây."

Lúc Thần Quân phong ấn An Long, đã để lại một hóa thân trông coi phong ấn. Thế nhưng An Long lúc tỉnh lúc điên, khi điên cuồng, hắn không nhận ra bất kì ai ngoài Việt Vô Hoan. Thần Quân bèn để quá khứ mình không thể chịu nổi ấy ở lại đây cùng hắn, cùng phong ấn vào vực sâu tối tăm không một ánh mặt trời.

An Long nhúc nhích cơ thể khổng lồ, kéo theo vô số xiềng xích, đánh nát bóng tối tuyệt vọng trong đây:

"Vô Hoan, ta cảm giác hắn đã trở lại."

"Vô Hoan, ngươi đã tìm được biện pháp hoàn toàn gϊếŧ chết ta chưa?"

"Vô Hoan, mau lên, nếu không sẽ không kịp nữa..."

"..."

Lần này, Việt Vô Hoan im lặng rất lâu mới cho hắn đáp án giống như trước:

"Ta sẽ tìm được biện pháp gϊếŧ ngươi."

"Đừng sợ."