Edit: Ry
"Nhưng mà quái vật nhỏ xấu thế thì chắc chó cũng không ăn đâu."
Phổ Sầm Tư tiếp tục tưới hoa, 337 bị nói thì không nhích tới nữa.
"Người phụ trách không được nói 337 xấu, có tin đêm nay 337 sẽ biến thành người cho anh xem không?"
"Vẫn còn muốn chui vào thế giới tinh thần của tao à? Mày thật sự cho rằng tao sẽ không vứt mày về lại phòng thí nghiệm?" Phổ Sầm Tư đặt bình nước tưới hoa lên trên giàn cây: "Trí nhớ của quái vật nhỏ chưa phát triển à?"
337 nhỏ giọng "hứ" một tiếng, nó thì thầm: "Không phải mà."
Phổ Sầm Tư trở lại phòng ngủ, lấy từ trong đống đồ ăn vặt để ở ngăn tủ ra một túi kẹo.
337 trông thấy một núi đồ ăn vặt, râu cũng dựng thẳng, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là tim với tim, trực tiếp nhảy xuống khỏi vai Phổ Sầm Tư, nhào về phía đồ ăn vặt.
Kết quả bị Phổ Sầm Tư tóm lấy giữa không trung.
Bong bóng tươi đẹp của 337 lập tức vỡ tan.
"Người phụ trách..."
337 dùng râu vuốt ve hổ khẩu của Phổ Sầm Tư, hi vọng hắn có thể thả mình ra.
Phổ Sầm Tư đóng cửa tủ lại: "Mày quá ồn ào, không cho ăn quà vặt nữa."
"Người phụ trách, do 337 trông thấy đồ ăn vặt nên mới không khống chế được mình, cái này không thể trách 337, phải trách đồ ăn vặt... Ơ... Vẫn là trách 337..."
Phổ Sầm Tư nghe 337 líu ríu một hồi, dứt khoát ném cả 337 lẫn túi kẹo kia vào trong bể cá.
337 có được kẹo, không lải nhải nữa, ngoan ngoãn nằm trong bể cá, xé gói kẹo, thò râu vào trong túi nhìn thật lâu, sau đó mới dùng xúc tu mò ra một viên kẹo hoa quả màu đỏ xinh đẹp nhất.
"Người phụ trách có ăn viên kẹo này không?" 337 ngốc nghếch hỏi Phổ Sầm Tư: "Nó là viên tốt nhất 337 chọn ra đấy."
Phổ Sầm Tư bận bịu với đống tư liệu trên tay, không ngẩng đầu: "Tự ăn đi, muốn chơi thì xuống dưới tìm Số Một hoặc Bill, trước khi lên lầu nhớ tự rửa ráy cho sạch sẽ."
337 nhìn viên kẹo màu đỏ kia hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn đặt nó về chỗ cũ, ai bảo cái này là nó muốn để lại cho người phụ trách chứ.
Mấy ngày liên tiếp Phổ Sầm Tư đều mê mệt với việc nghiên cứu, 337 đành phải ôm túi kẹo của nó, đi xuống dưới lầu.
Từ lần trước bị Bill dọa cho một trận, 337 không dám đến gần căn phòng kia, lần này nó góp nhặt rất nhiều dũng khí, chậm rãi duỗi ra một cái xúc tu, mở cửa phòng.
Nó lặng lẽ thò râu vào qua khe cửa, bất ngờ bị một cái lưỡi lớn màu đỏ liếʍ cho một cái.
337 hoảng sợ nhìn lên, đối diện với cặp mắt đen láy và một hàm răng nhọn hoắt.
Nó lập tức đóng cửa lại, liều mạng hét lên trong đầu, sau đó không ngừng chạy tới chạy lui trên sàn nhà tầng một.
Đợi đến khi 337 bình tĩnh lại, nó vào bồn tắm trong phòng vệ sinh rửa râu hơn nửa ngày.
Một lần nữa bị Bill dọa chết khϊếp, 337 đành phải đi tìm Số Một chơi.
Mấy ngày nay 337 đã ít nhiều được nuôi về hình dáng cũ, vết thương trên người nó đang dần mờ đi, chỉ là con mắt và cái miệng kia không thể mọc lại.
Mỗi ngày 337 đều học Phổ Sầm Tư rửa tay tắm rữa, bởi vì thường chạy theo Phổ Sầm Tư mà các loại hành vi cử chỉ của nó càng ngày càng giống con người.
Một giờ sáng, khoảnh khắc Phổ Sầm Tư hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, dường như hắn bị ai đó kêu gọi đến một địa phương đen nhánh.
Hắn đứng đấy, nhìn về phía bầu trời đen như mực.
Nơi này hẳn là thế giới trong mơ, mấy năm qua hắn luôn có những giấc mơ kỳ quái như vậy.
Phổ Sầm Tư đi về phía trước hai bước, ánh sáng cũng theo đó mà đến, những vì sao từ từ bay lên, tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ.
Dưới chân hắn, là ngàn vạn hành tinh; trên đầu hắn, là vô số dải ngân hà.
Không giống một giấc mơ cho lắm.
Vì những hiệu ứng hình ảnh này quá chân thật.
Hắn như đang thật sự đứng giữa vũ trụ.
Phổ Sầm Tư quay người ra sau, một thiếu niên thanh tú mặc áo trắng quần đen xuất hiện trước mắt hắn.
Mắt trái của em đeo một chiếc bịt mắt màu trắng, mắt phải vừa sợ hãi vừa mừng rỡ nhìn về phía Phổ Sầm Tư.
Em đứng giữa ngân hà, mở miệng gọi hắn: "Người phụ trách..."