Tuy sau đó thư sinh chẳng hề làm gì, nhưng Hà Tiểu Bạng vẫn không dám lộn xộn, qua hồi lâu mới lặng lẽ lộ ra chút thịt mềm.
Trời đã tối rồi, cụ rùa nói đến buổi tối con người sẽ đi ngủ, có phải thư sinh đã ngủ rồi không? Có phải y có thể nhân dịp chạy trốn không?
Nghĩ đến việc bản thân sắp giành được tự do, Hà Tiểu Bạng vô và hưng phấn, y mở vỏ trai, dò thân thể, bắt đầu bò lên dọc theo vách vại nước.
Cơ mà sao cái vại nước này trơn trượt thế? Hà Tiểu Bạng lại một lần nữa rơi xuống, thịt mềm lại chảy bọt nước. Trong suối nhỏ, chỗ nào y cũng đi đến được, nhưng bây giờ, ngay cả vại nước còn chẳng bò ra nổi... Tên thư sinh chết tiệt kia vậy mà dám cầm giữ y ở chốn này, quả là ác độc!
Lẽ nào y thật sẽ bị người ta hết luộc rồi xào ư? Hà Tiểu Bạng u buồn nhìn miệng vại tròn xoe, vại nước này không lớn, nếu y là một con cá, nhảy một cái có thể ra ngoài, nếu y là thỏ, cũng nhảy một cái là được, nếu y hoá hình rồi...
Ồ? Hà Tiểu Bạng khϊếp sợ nhìn bản thân đột nhiên mọc ra tay chân, y biến thành người rồi!
Chuyện này rốt cuộc là sao? Trước đây, mỗi ngày y ôm bảo châu luyện tập mãi theo lời dạy của cụ rùa mà vẫn không thể hoá hình, bây giờ bảo châu mất rồi lại làm được?
Lẽ nào mấu chốt hoá hình là ở chỗ làm mất bảo châu? Hà Tiểu Bạng mờ mịt.
Hà Tiểu Bạng không hiểu rõ việc tu luyện, không nghĩ ra nguyên nhân thì dứt khoát không nghĩ nữa, trái lại tràn đầy phấn khởi lắc lư tay chân, y kề sát vách vại dịch ra bên ngoài, nửa ngày trôi qua vẫn chưa di chuyển được tẹo nào.
Thịt mềm trước đây tốt bao nhiêu? Mềm mại vô và, bao lấy thứ gì đó lấy đà là có thể bò về phía trước, giờ hoá hình rồi, thịt này không hề chịu sự khống chế của y!
Hà Tiểu Bạng ngâm trong nước một hồi lâu, cảm thấy rất tủi thân vì cánh tay với chân không thể tùy ý uốn lượn, may mà lúc này bên ngoài có tiếng ếch gàu thức tỉnh y, y chợt nghĩ động vật có tay chân đi trên đất bằng, cách mình đi hình như không giống mình thì phải?
Thư sinh ấy, dùng hai cái chân một trước một sau... Hà Tiểu Bạng từ từ dùng hai chân đứng lên, phát hiện miệng vại nước chỉ tới bụng mình ——hẳn là y sẽ bước ra được nhỉ?
Hưng phấn nhảy một cái, Hà Tiểu Bạng hôn phải đất mẹ, cả người nhào vào vũng bùn bên cạnh vại nước.
May mắn rằng làm một yêu tinh, y không dễ bị thương, có điều người ướt dầm dề dính không ít bùn đất, có vẻ hơi chật vật, điều đó làm thân thể mềm mại của y không thoải mái.
Nếu y ở trong nước, dùng nước suối rửa mấy lần là sạch sẽ ngay, nhưng bây giờ chỉ có thể chịu đựng, dù sao việc tìm bảo châu vẫn quan trọng hơn. Vuốt sơ mặt, Hà Tiểu Bạng lăn tới cạnh cửa ra vào, y không nhớ thư sinh mở cửa thế nào, nên dùng đầu đập.
Cửa mở ra, tình cảnh trong phòng cũng hiện ra trước mặt Hà Tiểu Bạng.
Căn nhà này chia làm hai gian trong ngoài, tách ra bởi rèm trúc, trong phòng có giường và tủ, bên ngoài có bàn, mặc dù hơi nhỏ nhưng đồ dùng đều đầy đủ, trên đất còn được lót đá phiến mài phẳng, thoạt nhìn rất sạch sẽ.
Nếu bám vào phiến đá chậm rãi di chuyển, chắc chắn sẽ rất thoải mái, còn không làm thân thể trắng mềm của mình bị thương... Hà Tiểu Bạng cọ cọ mặt đá, y vốn không quen dùng chân bước đi nên cứ lăn trên đất, vượt qua rèm trúc vào phòng trong.
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng Hà Tiểu Bạng làm yêu tinh vẫn có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng, phát hiện thư sinh kia ngủ rất say, y hưng phấn nằm trên đất uốn éo —— thư sinh đang ngủ, đây là thời cơ thuận lợi để y tìm Bạng Linh bảo châu!
Chỉ là trước đây y luôn có thể cảm ứng được bảo châu ở đâu, sao bây giờ lại hoàn toàn không có cảm giác? Không phải cụ rùa nói bảo châu và y tâm linh tương thông, y không thể cách bảo châu quá xa, cũng cảm giác được sự tồn tại của bảo châu ư?
Chẳng lẽ cụ rùa nói lung tung? Hà Tiểu Bạng bĩu môi, nghĩ rằng yêu tinh duy nhất mình biết cũng chẳng cùng chủng tộc với mình, không hiểu biết thấu triệt là chuyện bình thường. Y không xoắn xuýt nữa, lăn qua lăn lại trong phòng bắt đầu tìm đồ.
Lăn một hồi, Hà Tiểu Bạng cũng thấy có chút không tiện, bây giờ y lớn hơn trước, nhiều chỗ lăn không đến, hơn nữa trong phòng thư sinh có bàn có tủ, y lăn trên đất, đồ trên bàn với trong tủ chả với tới nổi!
Suy nghĩ một lát, cuối cùng Hà Tiểu Bạng lựa chọn phương pháp bốn chân/tay chấm đất.
Tuy rằng y đã biến thành người, nhưng hai chân của thư sinh có vẻ không nhanh bằng bốn cái chân của động vật đến khe suối uống nước nhỉ? Hà Tiểu Bạng thích nhất một con thỏ trắng bên bờ sông, ngồi xổm trên mặt đất, hai chân lấy đà một phát...
"Ôi!" Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng thét, Hà Tiểu Bạng không chú ý, va đầu vào hộc tủ, mà tủ này cũng không biết được làm bằng gì, cứng rắn cực kỳ.
Đau quá! Hai mắt Hà Tiểu Bạng rưng rưng, càng thêm không thích thân thể người. Nguyên hình tốt bao nhiêu chứ? Vỏ trai cứng lắm, tuyệt đối có thể va nát cái tủ này, thịt trai, thịt trai mềm mềm, chạm vào còn có thể dính trên đó, sẽ không làm y bị thương.
Ôm đầu mình, Hà Tiểu Bạng "ôi ôi a a" rêи ɾỉ một hồi, rên xong mới phát hiện không đúng —— y gây động tĩnh như vầy, có ồn ào quá không? Nếu thư sinh phát hiện trong phòng mình có một yêu tinh... Nhớ lời cụ rùa từng nói con người nhìn thấy yêu tinh đều sẽ nghĩ cách đánh chết, Hà Tiểu Bạng đẫm lệ nhìn về phía giường.
Thư sinh còn đang ngủ ngon giấc, hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn.
Tên thư sinh này chẳng có lòng cảnh giác gì cả, đúng là quá vô dụng! Hà Tiểu Bạng khinh bỉ liếc người trên giường, nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục loanh quanh trong phòng.
Y không phát hiện rằng, chờ y xoay người, thư sinh phía sau ngay lập tức mở mắt ra.
Nhìn chú trai nhỏ đang cong mông lên muốn chui đầu vào ngăn tủ, thư sinh lộ ra vẻ mặt thê thảm không thôi.
Chẳng qua chờ Hà Tiểu Bạng xoay người, trên giường lại chỉ có một thư sinh ngủ say.