Lộ Chỉ bây giờ cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt, rất rất rất xấu hổ. Giống như lúc cậu học tiểu học, Lộ Mạnh Thịnh xin nghỉ đi họp phụ huynh cho cậu, ở trước mặt mấy cô gái bảy tám tuổi nói cậu tè dầm, còn nói đặc biệt say mê.
Lúc đó ở trên hành lang có một cô bé cho Lộ Chỉ que cay, Lộ Mạnh Thịnh họp phụ huynh xong đi ra, liền lớn tiếng mà kêu cậu: “Cái thằng nhóc nhà con! Con còn dám ăn que cay? Con lần trước ăn que cay liền uống một đống nước, vừa uống nước vừa tè dầm, con quên nhưng bố không có quên! Con quên hôm trước con mới tiểu trên giường rồi hả!”
Lúc đó, bạn học mặc váy đỏ, còn có mấy đứa con trai đứng trên hành lang chờ LộnCuir đi chơi chung đều xoay đầu lại nhìn Lộ Chỉ, giống như đang nhìn quốc bảo.
Bạn học nữ không đưa que cay cho Lộ Chỉ ăn nữa, còn vẻ mặt khinh bỉ nói: “Lộ Chỉ, cậu đã học đến năm 3 mà còn tè dầm sao? Tôi không thích chơi với mấy đứa con nít tè dầm, ấu trĩ.”
Lộ Chỉ giờ phút này cảm giác cũng giống như lúc đó, rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống!
Mẹ nó quá mất mặt.
Anh Lộ đã không còn mặt mũi!
Cậu ở trước mặt Tần Tư Hoán luôn là bộ dáng cao lãnh, bây giờ nát bét bởi lời nói của ba mẹ Tống Du!
Lộ Chỉ cúi đầu không còn mặt mũi nói chuyện với Tần Tư Hoán.
Mấy người lớn uống rượu rất lâu, Lộ Mạnh Thịnh cũng uống rất nhiều, uống đến mặt đỏ tai hồng, lập tức buông tay không cầm bình rượu nữa: “Tôi, sẽ hát một bài tình ca cho mọi người nghe! Vỗ tay!”
Ba Tống lập tức hùa theo ông nói: “Hoa loa kèn đang nở, nó hồng và đẹp lắm* ~”
Lộ Mạnh Thịnh vỗ tay, trợn tròn đôi mắt nhìn xung quanh một lúc lâu, nói: “Lộ lộ, con mau đem bánh kem ra, cầu nguyện!”
Ông đã say rồi.wattpad:tien161099
Mấy năm nay Lộ Mạnh Thịnh thường xuyên uống rượu như vậy, giống mua say, Lộ Chỉ cùng Lộ Dao cũng đã quen.
Lộ Dao rất bình tĩnh đứng lên, đến bên cạnh Lộ Mạnh Thịnh, nắm lấy cánh tay bố cô nói: “Bố, đến phòng khách nằm nfhix một lát đi.”
Tống Du ở dưới bàn đá đá chân của mẹ cậu, mắt liếc nhìn ông ba của cậu, ý tứ là con ma men này phải làm sao.
Mẹ Tống tức giận muốn nắm lỗ tai ba Tống. Bà biết! Không thể cho ba Tống cùng Lộ Mạnh Thịnh ở chung, hai người này yêu rượu như mạng, dính đến rượu là không nỡ buông tay! Nhưng đây là Lộ gia, mẹ Tống phải chừa mặt mũi lạo cho ba Tống: “Tống Du, con đi pha cho ba ly nước chanh.”
Tống Du nghe lời, “Dạ!”
Lộ Mạnh Thịnh uống say cũng không quậy, dẫn đi đâu liền đi đó, Lộ Dao dẫn ông đến phòng khách, ông liền đi theo.
Sầm Tề Viễn cảm thấy mình ngồi đây quá dư thừa, từ đầu tới cuối Lộ Chỉ đều không để ý đến hắn. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi được cục tức này, hắn cùng Lộ Chỉ lớn lên với nhau từ nhỏ, hắn trước kia cũng xem Lộ Chỉ như một con vật nuôi, có thể tùy ý trêu chọc, nhưng hắn hiện tại phát hiện mình thất sự thích Lộ Chỉ.
Hắn không cam lòng.
Trước kia nếu hắn không xuất ngoại, thì Lộ Chỉ vẫn ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, cho dù chỉ là anh trai, Lộ Chỉ nhất định cũng sẽ chấp nhận hắn, còn sẽ đồng ý ở bên cạnh hắn.
Nhưng vì cái gì, người hiện tại ở bên cạnh Tần Tư Hoán ở bên cạnh Lộ Chỉ?
Rõ ràng Lộ Chỉ từ đó đến giờ thích nhất chính là mình, Lộ Chỉ bởi vì mình mà bị tổn thương, cho nên mới không chịu tha thứ cho hắn.
Sầm Tề Viễn hiện tại nghĩ, có phải Lộ Chỉ ở bên cạnh Tần Tư Hoán, là để chọc giận hắn?
Nếu không làm sao giải thích được lúc hắn về nước, Lộ Chỉ liền cùng Tần Tư Hoán ở bên nhau.
“Lộ lộ, cắt bánh kem đi.” Sầm Tề Viễn cười dịu dàng nhất có thể, quay đầu nhìn Lộ Chỉ nói: “Bánh kem để ở đâu rồi?”
Lộ Chỉ bàn tay còn ở trong quần của Tần Tư Hoán, rút không ra, Sầm Tề Viễn vẫn nói, cũng không biết tại sao, móng tay người đàn ông bấm vào ngón tay cậu.
Lộ Chỉ ăn đau hít một hơi.
Cũng không phải rất đau, nhwung cậu không phản ứng ngay lập tức, cơn đau nhanh chóng và sắc bén, đột nhiên từ đầu ngón tay truyền đến.
Lộ Chỉ nghiến răng, trừng mắt nhìn Tần Tư Hoán.
Người đàn ông rất biết nghe lời buông tay ra, nói: “Hiện tại nên cắt bánh kem rồi?”
Lâu lắm rồi không ai cho hắn ăn bánh sinh nhật, Tần Tư Hoán cũng không biết sinh nhật của mình trải qua như thế nào.
Mẹ Tống cảm thấy mấy người này quá rề rà, bà nói thẳng: “Dao Dao, đi lấy bánh kem giúp anh trai đi, để ông thọ nhỏ** của chúng ta cắt bánh kem!”
Lộ Dao đáp một tiếng.
Tống Du vừa vặn pha nước chanh trở lại, mẹ Tống cầm ly nước chanh kề bên môi của ba Tống, sau đó mẹ Tống đơn giản dọn dẹp bàn ăn, để Lộ Chỉ đặt bánh kem.
Bánh kem ba tầng, vị chocolate, ngọt phát ngán, nhưng mà Lộ Chỉ thích.
Tần Tư Hoán ở bên cạnh Lộ Chỉ giúp cậu mở hộp bánh kem, trên mỗi tầng bánh đều có ly thủy tinh trong suốt, đặt ba tầng bánh lại với nhau.
Ba Tống uống nước chanh chua đến nhăn cả mặt, tỉnh rượu hơn phân nữa, rất vất vả lấy lại tinh thần, vừa mở mắt ra liền thấy được ánh mắt của Sầm Tề Viễn đang nhìn Lộ Chỉ.
Rất không ổn, giống như Lộ Chỉ là kẻ thù của hắn vậy.
Sầm Tề Viễn nhìn Lộ Chỉ cắm nến trên bánh kem, cắm đầy mười chín cây nến, cậu cắm nến xong, Tần Tư Hoán liền đưa bật lửa cho cậu. Hắn nhớ lại lúc trước, người giúp Lộ Chỉ châm nến là mình.
Đốt xong mười chín cây nến, Lộ Dao chạy đi tắt đèn trong nhà, trong nhà chỉ còn lại ánh sáng của mấy ngọn nến: “Anh trai của em lại già thêm một tuổi rồi!”
Tống Du cười: “Tiểu Chỉ đã là người lớn rồi, sau này không được làm mấy chuyện giống như con nít nữa.”
“Nháy mắt lộ lộ đã mười chín tuổi rồi.” Mẹ Tống lòng tràn ngập cảm xúc nhìn mấy đứa con nít trong nhà, “Ba con một mình nuôi mấy đứa con cũng không dễ dàng gì, nhưng nhìn xem ai cũng thành tài, lên đại học rồi.” Bà xoa xoa khóe mắt: “Sau này, con có thể giúp cho ba con, ông ấy cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa.”
Ba Tống ăn nói vụn về, ở bên cạnh gật đầu tán thành.
Lộ Mạnh Thịnh còn nằm trong phòng khách,ông mím môi, hô lên một cái tên, không ai nghe rõ, liền hòa tan trong không khí.
Lộ Chỉ cũng rất vui vẻ, người nhà, bạn bè, người yêu đều ở bên cạnh, trong lòng cậu liền được lắp đầy, nhìn Sầm Tề Viễn cũng thuận mắt hơn.
Cậu nghiêng đầu nhìn Tần Tư Hoán, người đàn ông trong mắt mỉm cười, đường nắt gương mặt không rõ ràng dưới ánh nến, mũi rất thẳng, phản chiếu ở một bên má.wattpad:tien161099_tieumieumieu
Người đàn ông cũng nhìn cậu, khóe môi nhợt nhạt cười, giọng trầm thấp nói: “Bảo bảo, mau cầu nguyện đi?”
Lộ Chỉ “Ừ” một tiếng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt.
Tần Tư Hoán há miệng thở dốc, có chsut vụn về hát chúc mừng: “Chúc mứng sinh nhật em! Chúc em sinh nhật vui vẻ! Happybirth to you!”
Hắn hát không đúng nhịp, nghe không được ổn, nhưng trong lòng Lộ Chỉ rất ấm áp.
Mấy người Lộ Dao cũng hát theo.
Lộ Chỉ tin tưởng mình cùng Tần Tư Hoán có thời gian cả đời để bên nhau, sau này sẽ cùng ngau trải qua mỗi lấn inh nhật.
Nguyện vọng của cậu trong ngày sinh nhật.
—— hy vọng chú được vui vẻ hơn, mỗi ngày đều vui vẻ, tốt nhất là không còn khổ sở nữa.
Cậu mở mắt, một hơi thổi tắt mười chín cây nến.
Trong phòng liền tối đen như mực, Lộ Dao cầm điện thoại chiếu sáng, fdi mở đèn, đèn còn chưa sáng lên, Tần Tư Hoán nghiêng đầu, thừa lúc xung quanh tối đen, không ai thấy rõ, hôn lên má Lộ Chỉ một cái.
Bảo bối nhỏ của hắn đã mười chín tuổi rồi.
*
Lộ Mạnh Thịnh say hơi nghiêm trọng, Lộ Chỉ cùng Lộ Dao tiễn hết khách cũng chưa tỉnh.
Lộ Dao đứng cạnh sofa, ngón tay chọc chọc mặt Lộ Mạnh Thịnh, hơi rầu: “Anh, anh nói xem khi nào bố mới không mượn rượu giải sầu nữa?”
“Không biết.” Lộ Chỉ đem bánh kem còn dư bỏ vào tủ lạnh, rũ mắt suy nghĩ một lát, ngẩng đầu: “Lộ Dao.”
“Hả?”
“Em biết vì sao bố không cho anh yêu đương không?”
Lộ Dao đương nhiên không biết, cô lắc đầu, thử nói: “Có thể là bởi vì anh quá ngốc? Bố sợ anh bị người ta lừa?”
Lộ Chỉ thật sự cũng không biết, tại sao Lộ Mạnh Thịnh cho Lộ Dao yêu sớm, nhưng lại nhiều lần nói với cậu là không được yêu đương. Lộ Chỉ có cảm giác Lộ Mạnh Thịnh đang có chuyện gạt cậu.
Lúc này đã sắp 21:00, Lộ Dao ngáp một cái đi về phòng ngủ.
Lộ Chỉ đứng trong phòng khách, nhìn ông bố ngủ như heo trên ghế sofa. Trong phòng khách vẫn sáng đèn, ánh sáng dịu nhẹ, đèn thủy tinh trên đầu cũng sáng, trong phòng sáng như ban ngày.
Xung quanh rất yên tĩnh, cơn gió thổi qua cũng nghe được rõ ràng.
Lộ Chỉ nghe thấy Lộ Mạnh Thịnh nỉ non nói: “Anh ơi, em không phải quái vật……”
Anh ơi?
Lộ Chỉ phụt một cái bật cười.
Ông bố của cậu uống say liền nhận nhầm người khác là anh?
Cmn quá đáng sợ.
Lộ Chỉ buồn cười lắc lắc đầu, chuẩn bị đến phòng bếp nấu một chén canh giải rượu cho Lộ Mạnh Thịnh.
Cậu dựa theo Baidu chuẩn bị nguyên liệu nấu canh, mắt nhìn qua, liền thấy khoai tây xào của mình làm.
Chảo khoai tây làm người ta muốn ói còn nguyên trong góc, nhưng mà sự tồn tại của nó không cách nào làm người ta bỏ qua được, giống như là nhắc nhở Lộ Chỉ ——
Cậu, Lộ Chỉ, chính là tay tàn!
Lộ Chỉ vươn tay cầm lấy chảo khoai tây, ngón tay còn chưa đυ.ng đến, ban công ngoài phòng bếp liền bị gõ.
Khớp xương gõ trên cửa kính, phát ra âm thanh.
Lộ Chỉ từ phòng bếp đi ra, quay đầu nhìn về phía ban công. Cậu không có sợ, xung quanh đây có rất nhiều nhà, cậu đánh nhau cũng rất giỏi, có rất nhiều người đánh không lại cậu.
Cửa sổ kính phản chiếu ánh sáng ở trong phòng, chiếu ra một vạch trắng rất chói mắt, cậu cách cửa, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngoài cửa kính.
Người đó mày hơi nhăn lại, thấy cậu nhìn qua, liền cười không đứng đắn, dùng khẩu hình nói: “Mở cửa.”
Ngoài ban công phòng bếp không phải cửa kính, cửa sổ cũng rất cao, Lộ Chỉ đi qua mở cửa sổ, “Anh không phải về rồi sao?”
Tần Tư Hoán cả người dựa về phía trước, cách cửa sổ, dán mặt lên cửa kính, có chsut dính người: “Muốn ở cùng bảo bảo, không muốn đi.”
Lộ Chỉ có chút lo lắng cho sự an toàn của nhà mình, cậu đêm ghế đặt cạnh cửa sổ cuo Tần Tư Hoán lót chân, sau đó vươn tay chuẩn bị kéo hắn, nói: “Anh đến đây đi.”
“Bảo bảo.” Tần Tư Hoán gác khủy tay trên cửa sổ, chân đặt lên ban cômg phía bên cạnh, nghiêng đầu, lúc nói chuyện có chút men say, mặt cũng ôn hòa hơn thường ngày, hắn nói: “Anh mua rất nhiều ba con sói có mùi thơm, anh mang cho em ngửi được không? Hửm?”
Lộ Chỉ trầm mặc: “……”
Tần Tư Hoán lại nói: “Vài cái còn có vị ngọt."
Tác giả có lời muốn nói: Chó Tần, đồ không biết xấu hổ.
- --------------****-----------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu
Đối với sự vô lại của chú Tần. Con edit cạn lời rồi.....!
*raw là《宋爸爸接着他的话唱道:“山丹丹地那个花儿开哟,红个艳艳~”》
**raw là《宋妈妈觉得这几人墨迹的很,她直接说:“瑶瑶,去帮你哥把蛋糕拿来,让小寿星给咱们分蛋糕!”》