Uông Tư Minh luôn không nói gì cũng an ủi một câu, “Các cậu đừng suy nghĩ nhiều, người đã chết rồi, có nghĩ nữa cũng vô ích.”
Thi Sảnh gật đầu phụ họa khuyên giải, “Đúng vậy, Hà Giai Ngọc, cậu có đau lòng nữa thì người chết cũng không thể sống lại được.”
Lúc này Hà Giai Ngọc mới hít sâu một hơi rồi nói: “Ừm, tôi hiểu. Tôi cũng chỉ là nhất thời không chấp nhận nổi mà thôi.”
Cô ta ổn định lại tâm trạng, sau đó quay đầu sang nói với Lý Kiêu: “Chị Kiêu, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không nhờ có phát súng kia của chị, em cũng không thể thoát ra ngoài.”
Lý Kiêu ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, lúc này nghe thấy Hà Giai Ngọc nói thế mới hoàn hồn lại, đáp: “Không sao.”
Sau đó cô lại rơi vào trầm tư một lần nữa.
“Lý Kiêu, cậu đang nghĩ gì thế?” Thi Sảnh thấy vậy không nhịn được hỏi.
“Tôi cứ cảm thấy giọng nữ cướp biển đó… rất quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu đó rồi…” Lý Kiêu đáp.
“Quen thuộc?” Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là người quen à?
Lý Kiêu cau mày, gật đầu nói: “Ừ, rất quen thuộc.”
“Cô chắc chắn chứ? Có phải là cô nghe lầm không?” Uông Tư Minh cảm thấy hơi khó tin.
Lúc đám người này đang rối rắm chuyện giọng nữ cướp biển đó thì Lý Tông Dũng đã ngồi lên máy bay trực thăng rồi.
Vẻ mặt ông đầy sự lo lắng và căng thẳng.
Qua khoảng nửa tiếng sau, máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
Lý Tông Dũng nhanh chóng bước xuống máy bay, sau đó vội vàng đi xuống khoảng bốn năm tầng lầu.
Đến nơi, ông ta đi thẳng đến cuối hành lang rồi quẹt thẻ mở cửa.
Vừa mới mở cửa, ông ta đã gọi với vào bên trong: “Thế nào, có cứu được không?”
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trong phòng khách nghịch miếng đồ gì đó mỏng mỏng trong tay, nói: “Cứu được rồi.”
Một người đàn ông mặt vuông chữ điền khác ngồi trên sofa vội vàng bổ sung, “Bác sĩ đang cấp cứu, mới vừa đi vào không bao lâu, có thể cần phải đợi một lúc nữa.”
Lý Tông Dũng nghe thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi đợi.
“Thầy yên tâm đi, chúng em vớt rất kịp thời, không có chuyện gì đâu.” Người đàn ông đứng ở phòng khách thấy ông ta bồn chồn lo lắng thì an ủi qua loa.
“Trạng thái của cô ấy lúc vớt lên ổn chứ?” Lý Tông Dũng vội vàng hỏi.
“Cô gái đó rất thông minh, cố gắng cuộn tròn người lại, tránh bị thương đến nội tạng, chắc không có vấn đề gì quá lớn.” Người đàn ông kia trả lời xong, lại xấu xa ngồi xuống bên cạnh Lý Tông Dũng, hỏi nhỏ: “Có điều em rất tò mò, thầy lo cho cô gái này như vậy, chẳng lẽ cô ấy là con gái riêng của thầy à? Là kiểu không thể công khai đó hả? Cho nên thầy mới để cô ấy đeo mặt nạ? Nhưng mà cô ấy rất xinh đẹp nha, dùng gương mặt giả này đúng là hơi thiệt thòi rồi.”
“Nói linh tinh cái gì thế, cô ấy là lính của tôi.” Lý Tông Dũng tức giận trợn mắt nhìn anh ta.
Rõ ràng người đàn ông kia không tin, bĩu môi cợt nhả: “Thầy có nhiều lính như vậy, em chưa bao giờ thấy thầy quan tâm ai thế này.”
Lý Tông Dũng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, trầm giọng nói: “Lần này khác.”
“Khác chỗ nào, là bởi vì thân phận khác nhau à?”
“Cô ấy là nằm vùng tôi phái ra ngoài, kế hoạch xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cô ấy bị lộ.”
“Cái gì? Nằm vùng? Trời đất, cô ấy đã trưởng thành chưa mà thầy lại để cô ấy đi nằm vùng?”
Lúc này, ngay cả người đàn ông luôn ngồi trên sofa không nói gì cũng nghiêm túc nhìn về phía Lý Tông Dũng.
“Cô ấy…”
Lý Tông Dũng còn chưa nói hết, cánh cửa luôn đóng chặt kia đã mở ra. Ông lập tức đứng lên, đi nhanh đến trước mặt mấy bác sĩ kia, hỏi: “Bác sĩ, bây giờ cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, cười đáp: “Không có gì đáng ngại cả. Lúc cô ấy ngã vào dòng chảy ngầm chắc đã làm các biện pháp tự bảo vệ mình, chỉ bị đá ngầm va vào mấy chỗ, gãy xương rạn xương nhẹ thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lý Tông Dũng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời mới biết vừa rồi ông ta lo lắng thế nào.
“Cảm ơn bác sĩ, thật sự rất cảm ơn anh!”
“Tiểu đoàn trưởng khách sáo quá rồi, đây là chuyện chúng tôi nên làm thôi.”
Bác sĩ nhanh chóng đồng ý để cho bọn họ vào thăm bệnh nhân.
Chương 1548.2HÔN MÊ BẤT TỈNH - ĐIỀU TRA
Lý Tông Dũng đi vào đầu tiên, thấy người nằm trên giường lúc này đã thay một bộ quần áo sạch, tay chân đều bó bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có vài vết rạch nhỏ và vết bầm.
Hóa ra tất cả những thứ này chỉ là một kế hoạch mà thôi.
Ngay từ đầu Lý Tông Dũng đã phân phó người nhân lúc trời tối tiến hành ẩn nấp gần vùng biển đó, sau đó vớt Nhϊếp Nhiên lên đưa đi.
Lúc này Nhϊếp Nhiên yên tĩnh nằm ở trên giường, thở oxy, nhìn yếu ớt giống như một con búp bê dễ vỡ.
Trong lòng Lý Tông Dũng thoáng sinh ra cảm giác áy náy.
Nếu lúc ấy ông không sợ thằng nhóc kia làm ra chuyện ngu xuẩn, ông sẽ không đưa ra hạ sách kéo một cô gái vô tội vào như vậy.
Vừa rồi ở trên đảo, nhất định là cô rất bơ vơ.
Tầm tuổi này, con gái nhà người khác đều đang đi học, yêu đương, cho dù là những người trong đơn vị thì hằng ngày cơ bản cũng chỉ huấn luyện mà thôi, chỉ có cô dấn thân vào đủ loại nhiệm vụ với cái chết luôn rình rập.
Không biết rèn luyện như vậy đối với cô mà nói, có phải chuyện tốt hay không?
Ông cứ ngồi ở cái sofa đơn bên cạnh đợi như vậy cả một ngày, nhưng Nhϊếp Nhiên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
“Tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn không tỉnh?” Ông lo lắng kéo bác sĩ kia lại, hỏi.
Bởi vì tiểu đoàn trưởng yêu cầu túc trực theo dõi tình hình của Nhϊếp Nhiên 24/24, cho nên bác sĩ và y tá vẫn luôn ngồi đợi bên ngoài.
Tuy nhiên, do thời gian đợi quá lâu nên bác sĩ cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Bây giờ đột nhiên bị ông đánh thức, bác sĩ vẫn hơi mơ mơ màng màng.
Bác sĩ mở đôi mắt nhập nhèm ra: “Có thể sống sót khi rơi xuống khu vực đá ngầm đã là may mắn rồi, cô ấy hôn mê lâu không có gì đáng ngại cả, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
“Qua một khoảng thời gian là lúc nào?” Lý Tông Dũng hỏi.
Bác sĩ kia ngáp một cái, lẩm bẩm: “Chuyện đó thì phải xem năng lực tự phục hồi của cô ấy rồi, có người hai ba ngày, có người bốn năm ngày, còn có người bảy tám ngày nửa tháng cũng là rất bình thường.”
“Nửa tháng?” Lý Tông Dũng kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, chuyện này phải xem thể chất của từng người, thể chất tốt thì sẽ tỉnh sớm, thể chất kém sẽ tỉnh muộn, cho nên tôi cũng không thể nào chắc chắn được.”
Sau khi hỏi xong tất cả các vấn đề, Lý Tông Dũng mới tạm thời tha cho bác sĩ kia.
Sau đó ông lại ngồi chờ đợi.
Khoảng bốn năm giờ sáng, Lý Tông Dũng thấy điện thoại trong túi rung lên. Ông lấy ra, nhìn số điện hiển thị trên màn hình rồi lại nhìn Nhϊếp Nhiên nằm trên giường bệnh, sau đó mới đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ nghe máy.
Ông thấp giọng nói với người trong điện thoại: “Cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bị rạn và gãy xương mấy chỗ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn.”
Dừng lại một lúc, Lý Tông Dũng lại nói: “Tạm thời vẫn chưa tỉnh, chờ cô ấy tỉnh, chú sẽ bảo cô ấy gọi điện thoại cho cháu.”
Chắc là người bên kia điện thoại từ chối nên Lý Tông Dũng hơi kinh ngạc, “Cháu chắc chắn không muốn cô ấy gọi cho cháu à?”
Sau đó ông lại nhẹ giọng nói: “Vậy được rồi, chuyện này cháu tự xem mà làm.”
“Cháu yên tâm, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện cô ấy về đơn vị. Ban đầu tuyên bố với bên ngoài là cô ấy bị tai nạn xe nằm trong bệnh viện, bây giờ chờ cô ấy khỏi bệnh rồi, đến lúc đó hủy bỏ việc nghỉ bệnh là được.”
Chương 1548.3HÔN MÊ BẤT TỈNH - ĐIỀU TRA
Lúc này người nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, cô cố hết sức mở mắt ra, thấy có một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nhưng cô không nhìn rõ, chỉ nghe được đứt quãng mấy chữ, sau đó lại rơi vào trong bóng tối vô biên.
Lý Tông Dũng dặn dò người trong điện thoại, “Cháu ở đó mọi thứ phải cẩn thận. Bây giờ cháu không chỉ phải có trách nhiệm với mình, mà phải có trách nhiệm với cô ấy nữa.”
Nói rồi ông cúp điện thoại, ngồi về lại ghế sofa.
Mà người ở đầu kia điện thoại sau khi cúp điện thoại lại ngồi nhìn màn đêm sáng rực của thành phố A, sau đó lấy một cái điện thoại ra khỏi túi áo, mở phần thông báo ra, trong danh sách chặn bất ngờ xuất hiện một dãy số lạ.
Đó chính là số điện thoại của Nhϊếp Nhiên.
Anh vuốt ve màn hình, nhưng không dám tùy ý ấn xuống.
Chịu trách nhiệm...
Chỉ sợ lúc này ngay cả việc cô có cần anh nữa hay không cũng khó nói.
Ôm tâm trạng phức tạp như vậy, anh ngồi cả đêm ở trong phòng làm việc.
...
Còn Nhϊếp Thành Thắng ở bên kia cũng rơi vào hôn mê sau khi bị Nhϊếp Nhiên hành hạ đến mức không còn hình người. Vì vậy, ông ta được đưa ngay lên máy bay trực thăng đến bệnh viện gần nhất để tiến hành chữa trị.
Lúc bác sĩ nhìn thấy vết thương dày đặc trên chân ông ta, không nhịn được cau mày lại.
Bác sĩ lập tức tiến hành sơ cứu vết thương ở chân, sau đó băng bó rồi chuyển Nhϊếp Thành Thắng đến phòng bệnh truyền nước.
Thời gian dài không được ăn uống gì, cộng thêm cơ thể lại đang sốt khiến ông ta hôn mê liên tục ba ngày.
Khoảng thời gian này Lưu Đức luôn ở bên cạnh Nhϊếp Thành Thắng.
Nhưng lâu dần, anh ta thật sự không chăm sóc được cho Nhϊếp Thành Thắng vì trong Quân khu 2 vẫn còn có việc phải làm. Cuối cùng, Lưu Đức quyết định gọi cho Diệp Trân.
Diệp Trân nghe tin, bị dọa suýt ngất đi, mãi mới hòa hoãn lại được. Bà ta lập tức sai tài xế lái xe đưa bà ta đến sân bay đi đến bệnh viện Nhϊếp Thành Thắng tạm thời đang nằm.
Nhưng trời không chiều lòng ngời, chuyến bay đã hết vé.
“Bán hết rồi? Sao mới sáng sớm đã bán hết rồi?” Diệp Trân đứng ở trong đại sảnh sân bay, gấp đến mức giậm chân.
?
Tài xế đưa bà ta đến cũng không biết làm sao, “Bà Nhϊếp, thật sự là bán hết rồi.”
“Vậy chuyến sớm nhất là lúc nào?”
“Bọn họ nói nhanh nhất phải đến tám giờ sáng ngày mai.”
“Tám giờ? Sao lại muộn như vậy!”
Cho dù Diệp Trân có gấp thế nào, nhưng sân bay cũng có thời gian quy định của sân bay, không thể bởi vì bà ta vội mà tăng thêm một chuyến được.
Vì vậy, bà ta đành ngồi chờ ở sân bay cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất.
Lúc bà ta đến bệnh viện, Nhϊếp Thành Thắng đã tỉnh rồi, có điều vẫn tương đối yếu ớt.
“Ông Nhϊếp, ông Nhϊếp, ông không sao chứ?” Bà ta căng thẳng nhào tới, không để ý đến việc Lưu Đức vẫn còn ở trong phòng.
Lưu Đức là người ngoài nên lúng túng quay mặt đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.
Nhϊếp Thành Thắng vốn đang dặn dò Lưu Đức, khi nhìn thấy Diệp Trân thì ngẩn ra, sau đó trên vẻ mặt yếu ớt lộ ra sự kinh ngạc, “Sao bà lại đến đây?”
“Đương nhiên là lính cần vụ của ông gọi điện thoại nói cho tôi biết rồi.” Diệp Trân nhìn kĩ ông ta từ trên xuống dưới một lần.
Sau khi xác định cả người chồng mình nguyên vẹn, bà ta mới thở phào một hơi.
“Không có chuyện gì lớn, bị thương ngoài da thôi.” Nhϊếp Thành Thắng thấy bà ta căng thẳng như vậy, lại quay sang khiển trách Lưu Đức: “Loại chuyện nhỏ này có gì đáng nói cho người khác biết? Sau này chuyện này đừng có gọi điện thoại.”
Lưu Đức rất oan ức nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng dáng vẻ ngài hôn mê bất tỉnh lúc ấy thật sự rất dọa người, cho nên tôi mới...”
Anh ta còn chưa giải thích xong, Nhϊếp Thành Thắng đã ngắt lời: “Được rồi được rồi, đừng ở đây lắm lời nữa, đi làm việc đi. Cậu nhất định phải điều tra rõ người này mới được.”
“Điều tra? Ông đã bị bệnh thành như vậy rồi thì đừng có nghĩ đến công việc nữa.” Diệp Trân thấy hai chân ông ta bị quấn thành thế kia, ngay cả đi bộ cũng khó khăn nên nói.
Nhưng Nhϊếp Thành Thắng lại xua tay, “Bà đừng quan tâm, tôi tự biết tính toán.”
Nói xong ông ta lại nói với Lưu Đức: “Chuyện này nhất định phải lập tức làm ngay, càng nhanh càng tốt.”
Lưu Đức lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.