Uông Tư Minh vội vàng cầm máy bộ đàm lên báo cáo: “Báo cáo, bây giờ chúng tôi đang giằng co với đám cướp biển ở vách đá hướng Tây Bắc.”
Giọng đội trưởng Lưu trong máy bộ đàm đột nhiên thay đổi, “Đáng chết, ai bảo các cậu giằng co với bọn chúng! Cậu không biết chúng ta có con tin ở trên tay bọn chúng à! Lập tức rút lui, đừng có chọc giận bọn chúng!”
Uông Tư Minh cau mày, “Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết, lập tức rút lui đến dưới sườn núi, chờ chúng tôi qua đó!” Đội trưởng Lưu cắt ngang lời anh ta.
Chấp hành mệnh lệnh là nguyên tắc hàng đầu của quân nhân, cho nên Uông Tư Minh chỉ có thể thấp giọng đáp, “Rõ.”
Lúc anh ta để máy bộ đàm xuống, ngẩng đầu lên thấy ngay đám người kia đều đang nhìn chằm chằm mình.
Uông Tư Minh cũng vô cùng ảo não nói: “Đội trưởng Lưu bảo chúng ta lập tức rút lui.”
“Không được! Chúng ta chỉ cần vòng qua bên kia là có thể rồi, tại sao phải rút lui.” Nghiêm Hoài Vũ không cam tâm, nhảy dựng lên.
Đây không phải là nhìn con vịt tới tay rồi còn bay mất à!
Uông Tư Minh nhắc nhở: “Đây là mệnh lệnh...”
Nhưng vào lúc này Nghiêm Hoài Vũ đâu có nghe lọt tai, “Vấn đề là bây giờ anh ta không hề biết rõ về tình hình ở đây, đối phương đã không còn hỏa lực mà đấu với chúng ta nữa, căn bản không cần phải sợ! Anh chưa từng nghe câu tướng ngoài trận, có thể không tuân theo lệnh vua à?!”
“Nhưng làm như vậy quá mạo hiểm, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm?” Uông Tư Minh ra sức khuyên.
Song Nghiêm Hoài Vũ vẫn khăng khăng cho mình là đúng: “Không ai cần chịu trách nhiệm, cứ để tôi lo!”
Nói rồi anh ta cầm khẩu súng định đi xuống dưới sườn núi.
Có điều, anh ta còn chưa đứng hẳn lên thì đã bị Phương Lượng kéo lại, “Nghiêm Hoài Vũ! Bây giờ không phải là lúc cho cậu giở tính trẻ con ra đây. Quân đội có quy củ của quân đội, cậu là quân nhân thì phải tuân thủ quy củ, nếu không cậu sẽ không phải là một quân nhân đạt tiêu chuẩn!”
Phương Lượng đã trải qua đủ huấn luyện ở đội thủy quân lục chiến, bây giờ đe dọa như vậy thật sự khiến Nghiêm Hoài Vũ ngây ra.
Anh ta phiền não ngồi xuống, cằn nhằn: “Nhưng bây giờ rõ ràng có thể tập kích!”
Phương Lượng lạnh lùng nói: “Cho dù có thể thì chúng ta cũng phải phục tùng lệnh của cấp trên, huống hồ cậu đi một mình thật sự quá mạo hiểm, tôi không thể đem sinh mạng của cậu đi đánh cược được.”
Lúc này Kiều Duy cũng gật đầu phụ họa, “Tôi đồng ý với Phương Lượng. Cậu đừng kích động. Như cậu nói, bọn chúng đã bị chúng ta ép lên vách đá, có chạy nữa thì có thể chạy đến nơi nào, không bằng kiên nhẫn chờ một lát, chờ quân đội đến cùng tập kích, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”
“Tôi cũng đồng ý với Phương Lượng, một mình cậu đi quả thật quá nguy hiểm.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Những người đó nhao nhao tán thành khiến Nghiêm Hoài Vũ hoàn toàn không nghĩ được gì khác.
“Được rồi được rồi, vậy thì nghe các cậu, phục tùng mệnh lệnh.”
Sau khi có được sự nhất trí, Phương Lượng mới cao giọng hô lên với đám cướp biển đối diện, “Được, chúng tôi rút lui, cô đừng làm hại con tin!”
Nói xong, anh ta cùng đám người rút lui xuống dưới sườn núi.
Nhϊếp Nhiên thấy bọn họ thật sự lui ra ngoài, lúc này mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Cô có tài giỏi thế nào, có lợi hại ra sao cũng không thể chống lại được binh lực của cả quân đội.
Bây giờ cô chỉ còn Nhϊếp Thành Thắng làm con tin thôi.
Chương 1545.2TẬP KÍCH BẤT NGỜ - BỌ NGỰA BẮT XE KHÔNG DÈ CHIM SẺ ĐỨNG SAU
“Cô Diệp, hình như bọn chúng đi rồi.” Một tên cướp biển ở bên cạnh thấp giọng nói với Nhϊếp Nhiên.
“Tôi biết rồi, tạm thời bọn chúng sẽ không đi lên, các người cũng nghỉ ngơi một lát đi.”
Nhϊếp Nhiên dựa vào tảng đá sau lưng, cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo lạnh đến tận đáy lòng cô.
Vừa rồi giằng co lâu như vậy, lúc nào cô cũng chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương, nhưng đợi lâu như vậy, cho đến khi bọn họ lui ra khỏi vách núi cũng không nhìn thấy bọn họ có bất cứ ám thị nào với mình.
Điều đó có phải là bọn họ không hề biết chuyện này không?
Thậm chí Lý Tông Dũng cũng không biết?
Lần này xuất hiện chỉ đơn giản là hành động tiêu diệt cướp biển?!
Càng nghĩ Nhϊếp Nhiên càng bắt đầu không xác định được sự chờ đợi của mình có đáng giá hay không.
Nhìn Nhϊếp Thành Thắng ở bên cạnh đã bị mình hành hạ không còn ra hình dáng gì nữa, đáy mắt cô dần dần trở nên lạnh lùng.
“Nếu như có thể, tôi thật sự muốn gϊếŧ ông.”
Trong lời nói của cô lộ ra sát ý kinh người khiến Nhϊếp Thành Thắng đang mê man không tự chủ được lại rùng mình một cái.
...
Bóng đêm từ từ lui đi, bầu trời vẫn u ám như thế.
Người của đơn vị dự bị đã rút lui hết xuống dưới vách đá yên tĩnh chờ người của đội thủy quân lục chiến tới.
Không lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, sau đó thấy đám người kia nhanh chóng chạy có hàng lối đến đây.
Chạy từ bên đầm lầy đến đây mà ai nấy đều trông rất bình tĩnh, mặt không đỏ, không thở mạnh. Điều này khiến người cứng đầu như Nghiêm Hoài Vũ cũng phải thừa nhận sự chênh lệch giữa hai đội.
“Thế nào, bây giờ tình hình sao rồi?” Đội trưởng Lưu nhìn ra xa.
Phương Lượng đứng thẳng tắp, báo cáo: “Vẫn ở phía trên.”
“Cậu có phương án gì không?”
Phương Lượng im lặng mấy giây, sau đó nói: “Vừa rồi Nghiêm Hoài Vũ nói có thể đi lên theo hướng nghiêng của vách núi, bên kia có lùm cây lớn, rồi đi vòng qua phía sau tập kích bất ngờ thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.”
Đội trưởng Lưu nghe thấy thế, nhìn Nghiêm Hoài Vũ đứng ở đó không nói một lời, sắc mặt vẫn khó coi.
Anh ta biết tên nhóc này khó chịu với quyết định của mình, nhưng lại vẫn nghe theo mệnh lệnh, cũng coi là miễn cưỡng chấp nhận được.
Vì vậy anh ta sảng khoái nói: “Vậy được, cứ làm theo cách các cậu nói đi.” Sau đó anh ta ra lệnh cho mấy binh lính phía sau mình: “Mấy người các cậu cùng tôi trực tiếp xông lên, nhân cơ hội phân tán sự chú ý của bọn chúng.”
Những người đó không do dự hô to, “Rõ!”
Dưới sự bố trí của đội trưởng Lưu, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, duy chỉ có Nghiêm Hoài Vũ vẫn đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta không ngờ đội trưởng Lưu sẽ đồng ý với đề nghị của mình.
Dù sao ở trong mắt bọn họ, đơn vị dự bị chỉ có thể nói là binh lính cấp bậc non xanh.
Đội trưởng Lưu thấy anh ta đứng như trời trồng ở đó, không nhịn được cau mày hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Ánh mắt sắc bén kia quét qua khiến Nghiêm Hoài Vũ lập tức hoàn hồn lại, anh ta vội vàng lắc đầu, “Không, không có.”
“Vậy thì mau hành động đi, lần này phải xem các cậu rồi, biểu hiện tốt một chút cho tôi, đừng để tôi thất vọng!” Đội trưởng Lưu nói.
Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy thế, lập tức toét miệng cười, đáp một tiếng mạnh mẽ, “Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Nói xong anh ta vội vàng đuổi theo người của đội dự bị.
Đoàn người vòng qua bên phải chậm rãi đi lên vách núi thẳng đứng kia.
Chương 1545.3TẬP KÍCH BẤT NGỜ - BỌ NGỰA BẮT XE KHÔNG DÈ CHIM SẺ ĐỨNG SAU
Hòn đảo này quanh năm bị sương mù bao phủ nên cực kì ẩm ướt.
Vách núi lành lạnh kia ẩm ướt trơn nhẵn, chỉ cần không cẩn thận sẽ có thể đạp hụt hoặc là trượt tay ngã xuống, cho nên vẻ mặt ai cũng nghiêm túc khi leo lên từng bước một.
Vách đá này không hề cao, chỉ cần bọn họ cẩn thận là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Để có thể tập kích thành công, Phương Lượng bảo bọn họ phân tán ra, đánh bọc sườn bọn chúng.
Khi nhìn thấy động tác tay của Phương Lượng, tất cả mọi người lập tức hiểu ý, gật đầu, phân tán ra khắp nơi.
Có sự cố ngoài ý muốn vừa rồi của phó tham mưu trưởng, bọn họ càng đi về phía trước, càng đến gần cướp biển thì càng nín thở tập trung cẩn thận mọi chỗ.
Lúc này, Nhϊếp Nhiên tựa vào tảng đá dường như là cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lập tức mở mắt, nhìn ra lùm cây mờ mờ phía xa.
Nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào.
Vì thế cô lại nhắm hai mắt vào nghỉ ngơi.
Kiều Duy nấp ở trong bụi cây sau khi thấy thế mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trời mới biết vừa rồi lúc cô gái kia mở mắt ra, trái tim anh ta gần như dâng lên tận cổ họng.
Anh ta còn tưởng là mình bị phát hiện rồi.
Có điều may mà cuối cùng cô gái kia không phát hiện ra.
Kiều Duy lặng lẽ đi về phía trước mấy mét, sau khi xác định từ vị trí này có thể bắn một phát trúng ngay, anh ta từ từ nằm xuống, nhắm thẳng khẩu súng vào trán Nhϊếp Nhiên.
Đoàng!
Cảnh vật vốn yên tĩnh bị tiếng súng này hoàn toàn phá vỡ.
Chim chóc trên cây bị kinh động nháo nhác bay ra ngoài.
Mà các binh lính mới đi được nửa đường kia đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên, nhao nhao dừng lại, kiểm tra xung quanh.
“Chuyện gì thế? Tại sao lại có tiếng súng?” Đội trưởng Lưu cảnh giác hỏi.
“Không biết, không phải từ chỗ chúng ta.” Một binh lính sau lưng trả lời.
Đội trưởng Lưu nhìn đội ngũ phía sau mình, đúng là không phải vấn đề của bọn họ.
Nhưng không phải là bọn họ, thế thì không phải là... đơn vị dự bị à?!
Bọn họ lại giao chiến với cướp biển rồi?
Trong lòng đội trưởng Lưu lập tức căng thẳng, anh ta hô lên với phía sau một tiếng, “Mau, mau lên đi!”
Nhưng khi anh ta dẫn người chạy lên vách đá thì chỉ thấy trên vách đá yên tĩnh, hình như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lúc bọn họ đang định tiến lên phía trước, đột nhiên có một thứ được ném từ phía sau tảng đá ra.
Đội trưởng Lưu đề phòng là đồ nguy hiểm như lựu đạn, vội vàng nói với sau lưng: “Ẩn nấp, mau chú ý ẩn nấp!”
Tất cả mọi người lập tức tìm sườn núi nhỏ gần mình, sau đó nấp ra phía sau.
Qua khoảng năm giây, đội trưởng Lưu mới ngẩng đầu lên xem, phát hiện hóa ra thứ đó không phải là lựu đạn, mà là một cái mũ.
Một cái mũ rằn ri.
Con ngươi của đội trưởng Lưu lập tức co mạnh.
Đó là mũ của đơn vị bọn họ!
Vậy tiếng súng vang lên vừa rồi...
Tức là… bọn chúng đã gϊếŧ người của đơn vị dự bị rồi?!
Chương 1545.4TẬP KÍCH BẤT NGỜ - BỌ NGỰA BẮT XE KHÔNG DÈ CHIM SẺ ĐỨNG SAU
Lúc anh ta đang càng nghĩ càng kinh hãi thì nghe thấy một giọng nữ lạnh như băng vang lên cách đó không xa, “Còn có lần sau, tôi sẽ nổ súng thật đấy.”
Đội trưởng Lưu nghe thấy thế, biết bọn chúng chỉ cảnh cáo thôi chứ chưa gϊếŧ người.
“Mau lui xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn thật!” Giọng người kia lại truyền ra lần nữa.
Đội trưởng Lưu ngại vì Sư đoàn trưởng Nhϊếp và người của đơn vị dự bị đều bị đối phương bắt, chỉ có thể nhượng bộ: “Được, chúng tôi lập tức rút lui, cô đừng làm hại bọn họ!”
Sau đó, đám người kia chậm rãi lui từng bước ra phía sau.
Còn Kiều Duy ở phía sau tảng đá bị bắn một phát súng lên chân, đang ngã ở đó không thể dậy nổi.
“Muốn gϊếŧ tôi à?” Nhϊếp Nhiên cười lạnh nói.
Vừa rồi mặc dù cô không nhìn ra có gì khác thường, nhưng dựa vào giác quan nhạy bén cô vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang từ từ đến gần.
Không có cách nào nhận rõ nên cô chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng phản ứng bản năng để phán đoán nguy hiểm.
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng súng kia vang lên, lúc cô muốn tránh né thì lại có cảm giác hình như tiếng súng kia hơi bất thường.
Đến khi cô mở mắt ra nhìn thì Kiều Duy đã bị Cửu Miêu bắt lại, trên chân phải còn có một vết máu.
“Tốc độ của cô rất nhanh.” Nhϊếp Nhiên cười nói với Cửu Miêu.
Nhưng Cửu Miêu chỉ lạnh lùng nói một câu, “Chậm một bước nữa là cô sẽ chết.”
Kiều Duy nằm dưới đất nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Anh ta không ngờ đám cướp biển này lại đã sớm tính được bọn họ sẽ tập kích, bố trí một nhóm người mai phục ở dưới sườn núi từ đầu, chờ cơ hội.
Thế này đúng là bọ ngựa bắt xe không dè chim sẻ đứng sau rồi.
Anh ta nghiến răng trầy trật muốn bò từ dưới đất lên, kết quả là bị Cửu Miêu đạp một cái ngã thẳng xuống đất.
Nhϊếp Nhiên nhìn thấy, khẽ cau mày lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Chúng ta không còn nhiều đạn nữa, vẫn phải tiếp tục giằng co à?” Cửu Miêu tìm một chỗ ẩn nấp rồi ngồi xuống.
“Vậy cô có cách gì hay không?” Nhϊếp Nhiên vừa vơ vét đồ trên người Kiều Duy, vừa nói.
Cửu Miêu im lặng lắc đầu.
Nhϊếp Nhiên thuần thục tháo băng đạn xuống, sau đó lắp lên hộp băng đạn ở trên người.
Bây giờ dưới tình hình này, hoặc là đánh ra, hoặc là chờ bị gϊếŧ, không có khả năng thứ ba.
Nhϊếp Nhiên vơ vét hai bình nước trên người Kiều Duy, ném một cái cho những tên cướp biển kia cho bọn chúng tự chia nhau, mình thì uống một bình còn lại, “Tôi có một cách.”
Cửu Miêu lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.