Bên trong phòng giam rất u ám, chỉ có ánh nước thỉnh thoảng phản xạ những gợn sóng lăn tăn lên trên vách đá.
Nhϊếp Nhiên đứng ở bên ngoài cửa phòng giam nhìn Cửu Miêu bên trong, người cô ta toàn là vết máu, trông rất nhếch nhác, cô cười hỏi cô ta: “Dùng mạng của cậu ta đổi lấy mạng của anh được không?”
Có lẽ là nụ cười của cô quá xấu xa, ở trong phòng giam âm u này lại sinh ra mấy phần đáng sợ, khiến cho Giang Viễn giống như là nhìn thấy ác ma, co rúc người ra phía sau.
Cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, Cửu Miêu lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Nhϊếp Nhiên, “Cô có cần phải kéo người vô tội chôn cùng tôi không!”
Hình như Nhϊếp Nhiên bị lời cô ta làm cho ngạc nhiên, “Bây giờ tôi đang nghĩ cách gỡ tội cho anh, anh không cảm ơn mà còn trách tôi à?”
Thấy cô như vậy, Cửu Miêu hơi nhíu mày.
Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Nhiễm. Cho dù là lần trước lúc cứu cậu bé kia, cô chỉ có một mình lại còn bị thương, nhưng vào giây phút sống chết cô vẫn có thể cư xử bình tĩnh.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì câu “Hoắc Hoành vứt bỏ cô” lại có thể khiến cô mất khống chế như một kẻ điên thế này.
Chẳng lẽ lời mình nói khi đó thật sự quá đáng, đã ép vỡ dây thần kinh cuối cùng của cô ta rồi à?
“Anh như vậy làm tôi đau lòng quá.” Mặc dù Nhϊếp Nhiên nói thế nhưng nụ cười vẫn in trên khóe môi.
Cửu Miêu nhìn cái người giống như kẻ điên trước mắt này, giọng lạnh lùng, “Cô chỉ muốn dùng chuyện này để làm khó tôi, coi tôi như đồ chơi của cô thôi.”
Nhϊếp Nhiên lập tức cười khẽ một tiếng, “Woa, anh lại hiểu tôi như vậy cơ đấy.”
“Tôi không cần cậu ta chết thay tôi.”
“Vậy ý của anh là, anh muốn tự chết. Được thôi, thế thì tôi sẽ thả cậu ta.”
Sau đó, Nhϊếp Nhiên vung tay lên ra hiệu cho một gã anh em sau lưng đi tới, mở cửa ra.
Cô dễ tính lại khiến cho Giang Viễn ngẩn ra. Đến lúc cửa được mở ra, tên thuộc hạ kia định lôi hắn ra ngoài, hắn mới hoàn hồn lại, lập tức hỏi: “Cô Diệp, không phải là cô muốn thả tôi, sau đó gϊếŧ chết anh Cửu chứ?”
Nhϊếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, cười nói: “Nếu không thì sao, anh ta đã nói muốn chết rồi, đương nhiên tôi phải cho anh ta toại nguyện.”
Lần này Giang Viễn không chịu được nữa, hắn lập tức đẩy tên thuộc hạ kia ra, chắn ở trước người Cửu Miêu, “Không, không được! Cô không được gϊếŧ anh ấy! Tôi không cho phép cô gϊếŧ anh Cửu của tôi!”
“Anh Cửu của cậu? Hai người đúng là ‘anh em thâm tình’ đấy.” Nhϊếp Nhiên nhìn Cửu Miêu, sau đó lại nhìn Giang Viễn, khẽ mỉm cười hỏi: “Nhưng nếu như tôi cứ muốn gϊếŧ anh Cửu của cậu thì sao?”
“Vậy tôi sẽ hận cô! Bởi vì cô gϊếŧ loạn người vô tội!”
“Cậu hận tôi? Thật là kỳ lạ, anh Cửu của cậu khiến cậu rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, mà tôi giải cứu cậu ra khỏi đây, cậu lại còn muốn hận tôi.”
Giang Viễn bị lời nói của cô làm cho rối não, đơ người mất mấy giây, sau đó mới trả lời: “Nhưng... nhưng mà cô muốn gϊếŧ anh Cửu, nếu cô gϊếŧ anh Cửu, tôi sẽ hận cô.”
Nụ cười của Nhϊếp Nhiên biến mất, ngay cả sắc mặt cũng sầm xuống, “Vậy là tôi nể mặt cậu mà cậu còn không biết điều, muốn đâm đầu vào chỗ chết à?”
Giang Viễn rụt đầu lại, “Tôi...”
“Nghe thấy chưa, cậu ta tự tìm cái chết, không trách tôi được.” Nhϊếp Nhiên nhún vai nói với Cửu Miêu.
Cửu Miêu biết cô đang cố ý, cô ta nhìn vào mắt Nhϊếp Nhiên, ra lệnh cho Giang Viễn ở trước mặt mình: “Giang Viễn, cậu đi đi.”
“Không!” Giang Viễn không do dự từ chối.
Cửu Miêu bực mình, trừng mắt lườm cậu ta, “Tôi muốn cậu đi!”
“Anh Cửu...”
“Cậu đừng ép tôi đánh cậu.”
Chương 1520.2BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI
Giang Viễn rất bướng bỉnh, gân cổ lên nói: “Anh đánh đi, anh đánh em thì em cũng không đi!”
Lúc này Cửu Miêu lấy đâu ra sức mà đánh hắn, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Nhϊếp Nhiên thấy hai người bọn họ cứ ở trong phòng giam nhìn đối phương như vậy liền bật cười, “Được rồi được rồi, tiết mục anh em thâm tình này diễn không hay chút nào cả, hai người mau ra ngoài đi.”
Giang Viễn lại ngẩn ra, quay sang nhìn về phía Nhϊếp Nhiên, “Cô... cô có ý gì?”
Lúc hai người bọn họ nhất thời không phản ứng kịp thì nghe thấy một giọng nói khác vang lên ở phía xa, “Cô Diệp quyết định tha cho hai người, còn không mau đi ra ngoài, sau đó cảm ơn cô Diệp đi!”
“Lão đại?” Giang Viễn theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện Phó lão đại đi từ phía xa tới, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Còn ngây ra đó làm gì, không mau ra ngoài đi!” Phó lão đại đứng cạnh Nhϊếp Nhiên, khẽ quát.
“Nhưng mà...”
Giang Viễn nhìn Nhϊếp Nhiên ở bên cạnh, hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình hình gì.
Hắn rất sợ đây chỉ là nói đùa.
Nhưng, trên thực tế, Nhϊếp Nhiên thật sự muốn thả bọn họ.
Hôm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với Hoắc Hoành xong, cô đã ổn định lại tâm trạng.
Sáng sớm ngày hôm nay, cô đã đến tìm Phó lão đại hỏi chỗ hai người kia bị nhốt.
Lúc ấy, Phó lão đại đang ăn sáng. Thấy Nhϊếp Nhiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hắn bị giật mình, nghẹn bánh bao suýt chết phải uống ngay mấy ngụm nước cho xuôi.
Sau đó, hắn mới trầy trật hỏi: “Cô Diệp định xử lý hai người bọn họ bây giờ à? Nếu thật sự như vậy, tôi có thể lập tức sai người đi làm.”
Nhϊếp Nhiên lắc đầu, cầm một cái bánh bao trên bàn lên ăn, “Không cần đâu, sau khi ăn xong, phiền Phó lão đại phái người đưa tôi đi xem một lát.”
“Cô Diệp khách sáo quá, vậy thì có cái gì mà phiền chứ? Là do tôi dạy dỗ không nghiêm, để cho hai tên nhóc kia khiến cô Diệp không vui như vậy.”
“Chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, là tại hôm đó tôi mệt quá, nhất thời không khống chế được tâm trạng.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu. Chờ ăn sáng xong, bởi vì trên công trường có việc nên Phó lão đại phải qua đó, hắn bảo người đưa Nhϊếp Nhiên đi.
Có điều, hắn không ngờ Nhϊếp Nhiên lại thả bọn họ ra.
“Nhưng cái gì mà nhưng, còn lắm lời nữa coi chừng cô Diệp không thả chúng mày ra thật đấy.” Hắn dọa hai người trong phòng giam.
Quả nhiên Giang Viễn lập tức đỡ Cửu Miêu dậy đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn lo lắng bất an hỏi: “Vậy... vừa rồi... vừa rồi là lừa chúng em sao?”
Phó lão đại thấy thuộc hạ của mình bị Nhϊếp Nhiên dọa đến mức như vậy, cười nói: “Mày nghĩ sao! Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng như vậy nữa thì sẽ thành thật đấy!”
Giang Viễn mừng như điên, luôn miệng nói: “Cảm ơn, cảm ơn cô Diệp!”
Cửu Miêu đứng tại chỗ che bụng mình, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ lạnh giọng hỏi: “Cô nghĩ rõ ràng rồi à?”
Hai người kia nghe thấy Cửu Miêu nói với Nhϊếp Nhiên một câu khó hiểu như vậy thì đều nhìn Nhϊếp Nhiên.
Nhϊếp Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhếch mép nói: “Tôi chỉ thấy lần này cảnh sát biển quá mạnh, không muốn lãng phí người. Cho nên, đây là lần cuối cùng, đừng có ép tôi ném anh vào đây lần nữa.”
Nói xong, cô đi ra bên ngoài phòng giam.
“Nếu như cô chưa từ bỏ ý định, vậy tôi sẽ đợi cùng cô.” Giọng Cửu Miêu lại vang lên sau lưng.
Chương 1520.3BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI
Bước chân Nhϊếp Nhiên thoáng dừng lại.
Giang Viễn và Phó lão đại nghe thấy thế, lập tức hít sâu một hơi.
Đây... đây là chuyện gì thế?
Đợi, đợi cùng cô Diệp?
Bọn họ đã quen nhau từ trước à?
Chẳng lẽ là người yêu?
Phó lão đại nhớ ra A Cửu thật sự là người được điều từ Hoắc thị đến, mà cô Diệp cũng là người của Hoắc thị.
Nghĩ như vậy, hình như thật sự là...
Chẳng trách ngày đó lúc cô Diệp đánh hắn, A Cửu không hề đánh trả!
Hóa ra là cãi nhau!
Thật là...
Lúc hai người kia càng nghĩ càng sai lệch, Nhϊếp Nhiên từ từ quay đầu lại, mặt vẫn cười nhưng đáy mắt lại rét lạnh, “Nhắc nhở hữu nghị, anh đã dùng hết cơ hội cuối cùng rồi, cho nên bây giờ anh còn nói một câu nữa, tôi sẽ ném anh xuống biển thật đấy.”
Ý cười trên môi Cửu Miêu lập tức tắt lịm, cô ta nuốt lời đã đến miệng xuống.
Cô ta sợ nói quá nhiều sẽ ép Diệp Nhiễm phát điên.
Nhϊếp Nhiên thấy cuối cùng cô ta không tiếp tục nói nữa, mới nói với Phó lão đại, “Tìm một người bôi thuốc cho anh ta, đợi nghỉ ngơi hai ngày rồi để anh ta cùng tôi ra khơi.”
Phó lão đại vội vàng gật đầu nói: “A a a, được, tôi sẽ đi làm ngay.”
Lấy được câu trả lời hài lòng, Nhϊếp Nhiên mới rời đi.
Trong phòng giam lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ.
Phó lão đại dặn dò Giang Viễn bên cạnh: “Tiểu Viễn, đưa A Cửu đi bôi thuốc, sau đó để nó nghỉ ngơi hai ngày, khoảng thời gian này không cần làm việc.”
“Vâng, được!”
Phó lão đại nhìn Cửu Miêu, thầm cảnh cáo: “Nhưng mà A Cửu, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, cô Diệp là người bên cạnh Hoắc tổng, phải có chừng có mực, đừng đắc tội với cô ấy!”
Cửu Miêu vẫn nhìn bóng lưng Nhϊếp Nhiên rời đi, nghe thấy Phó lão đại nhắc nhở, lúc này mới đáp lại mấy chữ, “Tôi biết rồi.”
Phó lão đại lại nhìn cô ta rồi mới rời đi.
Mà lúc này, Giang Viên thấy mình đã bình an vô sự đứng bên ngoài phòng giam thì mừng rơi nước mắt. Hắn kích động ôm chầm lấy Cửu Miêu, “Trời ơi, anh Cửu, chúng ta còn sống! Chúng ta thật sự còn sống! Anh thật lợi hại, chọc tức cô Diệp như thế mà vẫn có thể còn sống! Xem ra cô Diệp thật sự rất luyến tiếc anh.”
Hắn vốn còn nói rất uyển chuyển, muốn thăm dò ý của Cửu Miêu nhưng không ngờ Cửu Miêu lại lạnh lùng nói:
“Không, không phải là cô ta luyến tiếc tôi, mà là cần tôi.”
Câu này của cô ta khiến suy nghĩ vốn lệch lạc của Giang Viễn hoàn toàn lệch hẳn.
Hắn đã hoàn toàn hiểu sai ý cô ta.
Không chỉ chắc chắn nhận thức trong lòng mình, hơn nữa hắn còn nghĩ anh Cửu là bạn trai của cô Diệp rồi.
Đến khi đỡ Cửu Miêu về, hắn lập tức đi tìm bác sĩ trên đảo.
Đó là bác sĩ Hoắc tổng đưa tới, đề phòng lúc bọn họ đang làm việc xảy ra vấn đề gì cũng tiện cứu chữa kịp thời.
“Bác sĩ, anh Cửu của tôi vẫn ổn chứ?” Giang Viễn thấy bác sĩ kiểm tra lâu như vậy mà không nói câu nào thì sốt ruột.
Bác sĩ dùng cồn pha loãng lau sạch vết máu trên mặt Cửu Miêu, nhìn thấy vết thương trên trán cô ta, cau mày nói: “Dựa theo vết thương trên trán và lượng máu bị mất mà nói, chắc chắn là bị chấn động não nhẹ rồi.”
“Hả? Vậy phải làm thế nào, sẽ có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là khoảng thời gian này cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cố gắng nằm ngửa.”
Sau đó ông ta băng bó cho cô ta.
Chương 1520.4BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI
Đến khi băng bó xong, ông ta mới hỏi: “Những chỗ khác có bị thương không?”
Giang Viễn lập tức nói: “Có! Bụng anh Cửu bị đấm mấy cái, còn bị đạp nữa.”
Bác sĩ rất tự nhiên định vén chăn của cô ta lên, “Vậy thì vén áo lên, tôi kiểm tra xem có dấu hiệu gãy xương sườn không.”
Lần này, sao Cửu Miêu có thể phối hợp được?
Không phải xấu hổ, mà là thân phận không thể lộ tẩy!
Cô ta kéo lại chăn lên người mình, lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, tôi không gãy xương.”
Giang Viễn cho là cô ta không quen, vì thế khuyên giải: “Anh Cửu, anh để bác sĩ kiểm tra cẩn thận đi, dù sao cũng phải chữa cho khỏi mới được, nếu không sau này sẽ để lại mầm bệnh.”
Đáng tiếc, Cửu Miêu vẫn kiên trì từ chối: “Tôi nói không cần!”
“Nhưng mà...”
Giang Viễn vẫn còn muốn nói tiếp nhưng còn chưa nói xong, Cửu Miêu đã lạnh lùng lườm hắn một cái.
Giang Viễn không biết làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, vậy bác sĩ, tạm thời cứ như vậy đi, đến khi nào anh ấy có vấn đề gì, tôi lập tức đi tìm ông.”
“Cũng được, nhớ uống thuốc đúng giờ, vết thương phải tránh nước, tránh để bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Vì lý do an toàn, tôi để lại một ít thuốc lưu thông máu tan vết bầm, một lọ để bôi, một lọ để uống.”
Dặn dò xong tất cả mọi chuyện, bác sĩ mới rời khỏi phòng.
Mà Giang Viễn cũng bị Cửu Miêu đuổi ra ngoài.
Đến khi hắn ra khỏi cửa, người bên ngoài lập tức vây lấy hắn.
“Chuyện gì thế, sao hai người lại được thả về thế?”
Theo lý mà nói, đêm hôm đó cô Diệp tức giận như vậy, không thể nào sẽ còn đường sống mà quay về mới đúng.
“Đúng vậy, sao hai người lại về được? Chẳng lẽ lão đại lén thả các người ra à?”
Giang Viễn thấy vẻ mặt ai cũng kinh ngạc, lập tức cười đắc ý, “Sai! Cô Diệp thả chúng tao ra.”
“Cô Diệp? Thật hay giả thế? Cô ấy đánh A Cửu thành ra như vậy, còn thả hai người ra à?”
Giang Viễn dương dương đắc ý, ngay cả chân mày cũng nhướng lên, “Đương nhiên là thật rồi! Hơn nữa, tao còn phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa!”
Dáng vẻ thần bí của hắn khiến đám người kia lập tức tò mò.
“Bí mật kinh thiên động địa?”
“Bí mật gì?”
Người xung quanh thấy Giang Viễn không lên tiếng, lập tức sốt ruột:
“Nói mau lên đi, thần bí cái rắm, chúng tao sốt ruột chết mất!”
Giang Viễn càng nghe thấy bọn chúng giục, nụ cười ở khóe miệng càng lớn hơn, cố ý hoàn toàn khơi lên lòng hiếu kỳ của đám người này.
“Thằng ranh này, mày nói nhanh lên đi!”
Đám người kia thấy Giang Viễn lề mề không nói gì, định đánh hắn, Giang Viễn bị đánh mấy cái cuối cùng không chịu được, đầu hàng nói: “Bí mật đó chính là, quan hệ của cô Diệp và anh Cửu… không bình thường!”
“Không bình thường? Sao lại không bình thường?” Mọi người không hiểu hỏi.
“Tao nghe thấy anh Cửu nói về cô Diệp hai câu. Câu thứ nhất, ‘tôi đợi cùng cô’. Câu thứ hai, ‘cô ta cần tôi’.” Chúng mày nói xem, chỉ hai câu này thôi, quan hệ của bọn họ không bình thường thế nào.”
Lần này những người ở đây đều bị cái tin này làm cho chấn động.
“Mẹ kiếp, không phải chứ! Quan hệ tình nhân à?”
“Trời đất, đêm hôm đó thì ra là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau?”
Chỉ một buổi chiều, tin tức này đã giống như cỏ dại mùa xuân, điên cuồng lan rộng.