Dưới ánh đèn yếu ớt, Nhϊếp Nhiên không thấy rõ mặt người đàn ông kia, chỉ thấy trên người hắn quấn băng gạc rất dày, trên da còn có mấy vết dao và vết trầy xước do đạn để lại.
Người đàn ông kia che vết thương ở ngực mình, khẽ ngẩng đầu lên.
Mặc dù lúc này thân thể hắn rất yếu ớt, nhưng đáy mắt vẫn sắc bén như thường, “Không phải là muốn đi vào lấy đồ sao, sao còn đứng đó?”
Nhϊếp Nhiên giữ chặt gã đàn ông trong tay, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở bên trong, dường như là đang suy nghĩ sau khi mình bước vào cánh cửa này, làm sao mới có thể bình yên vô sự bước ra khỏi đây.
Cô không tin người đàn ông kia sẽ đột nhiên tốt bụng để mình đi vào như vậy.
“Này, rốt cuộc mày có vào không hả?”
“Đừng có lãng phí thời gian.”
Mấy tên ở cửa không ngừng giục.
Nhϊếp Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn giữ gã đàn ông kia trong tay, bước vào trong.
Cô mới vừa đi vào, một gã ở cửa đã lập tức đóng cửa lại.
Nhϊếp Nhiên cảnh giác dán lưng vào tường, nhìn mười mấy tên vây quanh mình.
Những gã kia cũng lập tức thay đổi thái độ. Bọn chúng nhìn cô giống như một con dê non sắp vào miệng cọp.
Bơ vơ, yếu ớt.
Những gã đó từ từ tiến lại gần cô, trên môi là nụ cười xấu xa.
Thậm chí gã đàn ông bị cô giữ lấy đó cũng bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra.
“Đứng yên!” Nhϊếp Nhiên khẽ quát một tiếng, dí khẩu súng vào cằm gã.
“Này! Bọn tao đã để cho mày vào rồi, mày còn giữ tao làm gì?” Gã đàn ông kia bị đau, chỉ có thể dừng ngọ nguậy, nói với cô.
“Đợi tôi lấy đồ xong rồi an toàn đi ra khỏi cánh cửa kia, tôi sẽ thả anh ra. Phòng làm việc của bác sĩ Chu ở đâu?”
“Ở bên trong.”
Nhϊếp Nhiên khẽ đẩy hắn một cái, lạnh giọng ra lệnh: “Dẫn tôi đi!”
Dưới áp lực của khẩu súng, cuối cùng tên kia chỉ có thể dẫn cô đi vào một căn phòng trong nhà.
Nhϊếp Nhiên rất giỏi tránh né, dùng gã kia làm lá chắn thịt di động khiến cho đám kia không cách nào bắn được cô.
Mặc dù gã con tin kia thi thoảng lại giả vờ ngã tạo khoảng trống, nhưng lần nào Nhϊếp Nhiên cũng giống như biết trước, hễ phát hiện hắn có bất cứ động tác nào, cô sẽ dùng sức ấn xuống, làm hắn đau không thể không đi theo mình vào bên trong.
Tới khi cửa phòng được mở ra, chắc chắn không có ai nấp ở bên trong, cô mới túm gã cùng đi vào.
Mà đám người ngoài cửa cũng từ từ vây lại.
Nhϊếp Nhiên thấy bọn chúng không chịu rời đi một bước, lập tức nói: “Lui hết ra ngoài đi! Đừng ép tôi nổ súng!”
Vừa dứt lời, cô đã dí thẳng súng lên huyệt thái dương của gã kia.
Gã con tin kia nghe thấy thế, chỉ hừ mũi, không tin cô biết bắn súng, lập tức ầm ĩ lên: “Có bản lĩnh thì mày bắn đi, tao không sợ chết! Tao nói cho mày biết tao đây...”
Hắn còn chưa nói xong, Nhϊếp Nhiên đã không chút khách khí dùng báng súng đập vào trán hắn. Máu tươi lập tức chảy ròng ròng.
Mắt tên kia hoa lên, miệng câm như hến.
“Nhanh lên! Nếu không bây giờ tôi sẽ lập tức gϊếŧ hắn!” Nhϊếp Nhiên thấy đám người kia dừng bước lại khi nhìn thấy hành động của cô, lập tức quát lên.
Cuối cùng đám người kia nhìn nhau một lúc rồi vẫn nghe lời cô lui ra ngoài.
Nhϊếp Nhiên nhân cơ hội này, lấy một sợi dây thừng trói con tin lại, sau đó nhanh chóng lục tìm được hòm thuốc.
Cô vội vàng mở ra xem. Sau khi xác nhận đã có đủ đồ phẫu thuật, cô đóng hòm lại, xách lên, lôi gã đàn ông kia đi ra khỏi phòng.
Chương 1510.2VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Mười mấy gã đàn ông trên hành lang thấy cô đi ra, đồng loạt giơ súng lên nhắm vào cô.
Nhϊếp Nhiên giữ tên con tin kia trong tay đi từng bước về phía trước, còn những tên đó thì lùi dần về phía sau.
Đến khi Nhϊếp Nhiên đi tới phòng khách, cuối cùng những tên đó cũng không nhượng bộ nữa.
Vậy là hai bên lập tức rơi vào cục diện đối đầu căng thẳng.
“Tránh ra!” Nhϊếp Nhiên lạnh lùng quát.
“Cô tưởng là cô vào rồi mà còn đi được à?” Lúc này, người đàn ông ngồi ở trên giường lên tiếng.
Giọng hắn vẫn yếu ớt như vừa rồi, nhưng lại rất uy nghiêm.
Nhϊếp Nhiên lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hắn, “Tôi không cho là tôi không đi được.”
Người đàn ông bị thương nhìn Nhϊếp Nhiên rồi khẽ cười, “Đừng nói là cô thật sự cho rằng chỉ dựa vào cậu ta là tôi không thể động vào cô?”
“Vậy là anh muốn trơ mắt nhìn thuộc hạ chết ở trước mặt mình à?”
Người đàn ông kia khẽ cười ra tiếng, “Tôi cũng không thể vì một mình cậu ta mà vứt bỏ các anh em khác của mình, đúng không? Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không đồng ý để mình liên lụy đến những anh em khác.”
Gã đàn ông bị Nhϊếp Nhiên giữ lập tức giống như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giãy giụa ầm ĩ, “Không sai! Mày gϊếŧ tao đi! Tao không sợ chết đâu!”
Trên đầu hắn vốn đã bị thương, máu chảy đầy mặt vô cùng đáng sợ, lúc này kích động như vậy càng thêm đáng sợ hơn.
Nhϊếp Nhiên khẽ híp mắt lại, càng dùng sức giữ chặt hắn hơn. Cô nhếch mép, “Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không cho là tôi không đi được.”
Người đàn ông kia nhướng mày lên, “Nơi này đều là người của tôi, có tổng cộng mười hai khẩu súng, mà cô chỉ có một mình, một khẩu súng.”
Ý của hắn rất rõ ràng, nếu so sánh tương quan lực lượng thì hắn có phần thắng hoàn toàn áp đảo cô.
Cho dù cô gϊếŧ chết một tên thuộc hạ của hắn, nhưng hắn vẫn còn mười mấy tên thuộc hạ, mỗi người một phát súng đủ để có thể bắn cô thành tổ ong vò vẽ.
“Nghe anh nói chuyện yếu ớt như vậy, nhất định là bị thương rất nặng nhỉ?”
Nhϊếp Nhiên bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến sắc mặt người đàn ông kia lập tức lạnh đi, trong giọng nói cũng lộ ra sự nguy hiểm, “Cô có ý gì?”
“Ý tôi là, các người có nhiều súng không có nghĩa là có thể bắn, các người có nhiều người không có nghĩa là có thể đánh.”
Mấy tên thuộc hạ ở trước mặt cô lập tức nổi giận, “Không dám đánh? Thằng ranh, không bằng chúng ta thử xem!”
Nhϊếp Nhiên chẳng hề sợ hãi, nói: “Tôi sợ anh không có gan thử với tôi thôi.”
“Tao không có gan? Tao cho mày xem rốt cuộc tao có gan không!”
Tên kia nói rồi định mở chốt an toàn ra.
Trong khoảnh khắc họng súng nhắm vào Nhϊếp Nhiên, cô lập tức lên tiếng, “Nếu như anh không sợ đại ca của anh chết, vậy anh cứ bắn đi.”
“Mẹ kiếp, mày dám uy hϊếp tao à? Tao thấy mày muốn chết rồi!”
So sánh với cái tên đang tức giận đó, Nhϊếp Nhiên lại rất dửng dưng, “Tôi không uy hϊếp anh.”
“Vậy thì rốt cuộc tôi sẽ chết thế nào?” Lúc này người đàn ông ngồi ở trên giường lên tiếng hỏi, thốt ra lời rồi hắn lại không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Thấy hắn chỉ ho nhẹ mấy tiếng, máu đã lấm tấm rỉ ra trên băng gạc, Nhϊếp Nhiên bình tĩnh trả lời: “Chắc là vết thương bị rách, sau đó chết vì không chữa được.”
“Mày...” Người xung quanh lập tức nổi giận.
Nhưng Nhϊếp Nhiên lại làm như không thấy, tiếp tục nói: “Giọng anh yếu ớt như vậy, chắc là mới phẫu thuật không lâu, còn không thể nhúc nhích được. Nếu như nổ súng ở đây sẽ kinh động đến dân cư bên cạnh, vậy thì cảnh sát sẽ đến, các anh nhất định cần phải lập tức rời khỏi nơi này, đến lúc đó anh bị nhiễm trùng sau phẫu thuật hoặc là vết thương bị rách ra, chắc sẽ rất dễ chết ở giữa đường.”
Chương 1510.3VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Gã đàn ông đang cầm súng nhắm vào cô đã thật sự nổi giận, “Mày dám nguyền rủa đại ca tao, tao thấy mày đúng là chán sống rồi!”
Nói rồi hắn nhắm vào cô, sau đó bóp cò.
Nhϊếp Nhiên vẫn đứng im, đôi môi đỏ dưới vành mũ hơi nhếch lên, không hề tỏ ra sợ hãi.
Vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng đó ở trong mắt tên thuộc hạ kia chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lúc hắn chuẩn bị bóp cò thì bị tên bên cạnh kịp thời cướp lấy súng.
Tên kia tức điên lên, quay sang nhìn anh em của mình: “Mày đang làm cái gì thế!”
“Thằng ranh này nói không sai, chúng ta không thể nổ súng ở đây, kinh động đến người xung quanh, chúng ta sẽ xong đời.”
“Nhưng mà...”
Tên kia còn chưa nói xong, người đàn ông ngồi ở trên giường đã thở hổn hển rồi nói, “Cho dù không thể nổ súng, nhưng chỗ tôi có mười hai người, mà cô chỉ có một mình. Cô chắc chắn một mình cô có thể đấu lại không? Cô gái nhỏ.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Đôi mắt Nhϊếp Nhiên dưới vành mũ lập tức co lại, cô không ngờ đứng ở khoảng cách xa thế này mà hắn lại có thể nhìn ra được!
Khả năng quan sát của người đàn ông này thật nhạy bén!
Trong nháy mắt, hơi thở của Nhϊếp Nhiên lập tức thay đổi.
Cô mím chặt môi, toàn thân lộ ra sự lạnh lùng.
Những tên đối diện lập tức ngẩn ra, “Cô gái nhỏ?”
“Phụ nữ?”
Sau đó bọn chúng bắt đầu quan sát Nhϊếp Nhiên từ trên xuống dưới.
Vốn dĩ những tên đó thấy cô mặc áo khoác đen dài, cộng thêm cái mũ thể thao màu đen, cùng với giọng nói trung tính, đã tự động coi cô là một cậu con trai.
Huống hồ, ngay từ đầu người này đã nhanh nhẹn khống chế một người anh em của bọn chúng, hơn nữa đánh người cũng rất tàn bạo.
Có cô gái nào mạnh như vậy chứ?
Nhưng ai ngờ người trước mắt này lại là một cô gái.
Bọn chúng dựa vào ánh đèn mờ trong phòng nhìn kĩ cô. Mặc dù có mũ che nhưng trên cổ lại không có yết hầu, chuyện này không thể giấu được.
Sau khi nhìn kĩ, những gã đó cười phá lên.
“Ha, quả nhiên là một cô gái! Tôi nói mà, làm gì có thằng nhóc nào ốm yếu như vậy chứ!”
“Này! Cô gái, tôi khuyên cô bỏ súng xuống đi, thứ đó không thích hợp với con gái đâu.”
“Đúng thế, mau bỏ xuống đi, kẻo lại làm mình bị thương.”
Những gã đó nhìn thấu thân phận thật của cô thì không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, nói tới nói lui thậm chí còn mang theo ý trêu chọc.
Ngay cả tên con tin trong tay cô cũng bắt đầu giãy giụa.
Nhϊếp Nhiên giữ chặt xương quai xanh của hắn, dí súng vào đầu hắn, “Còn nhúc nhích, tôi sẽ bắn nát đầu anh đấy.”
Nói xong, cô cười khẩy với người đàn ông bị thương, “Ai nói tôi muốn đánh nhau với các người? Các người không thể nổ súng, nhưng tôi có thể, có muốn thử không? Đến lúc đó dân cư cả tòa nhà này đều sẽ bị đánh thức, sau đó cảnh sát sẽ tới, cuối cùng...”
Cô nói tới đây, chuyện tiếp theo thì không cần phải nói cũng biết.
Người đàn ông kia cau mày lại, lúc này mới hiểu tại sao lúc đầu cô lại bình tĩnh như vậy.
Hóa ra người cô uy hϊếp từ đầu tới giờ không phải là con tin trong tay, mà là hắn!
Hắn chính là con át chủ bài của cô!
Ha!
Cô gái này thật có dũng khí. TruyenHD
Cái tên ngăn cản anh em của mình nổ súng lúc này cũng đã hiểu ra, lập tức quát: “Cô dám!”
“Muốn cược một ván không? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Có điều... theo như anh nói, tôi chỉ có một mình, mà các người có đến mười hai người. Một và mười hai, nghĩ thì thấy tôi vẫn rất hời đó.” Khóe miệng Nhϊếp Nhiên lộ ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Người đàn ông kia cau mày lại, mặt mũi lạnh lùng thể hiện rõ tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói, “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Nhϊếp Nhiên được như ý, khẽ cong khóe miệng lên.
Bởi vì cô biết, hắn lên tiếng trước đồng nghĩa với việc hắn muốn nhượng bộ rồi.
Thật ra ngay từ đầu, lúc nghe thấy bác sĩ Chu kia nói người này bị thương nặng, Nhϊếp Nhiên đã biết tiền đặt cược của mình là cái gì.
Có điều thấy tên con tin trong tay mình có vẻ có chút tác dụng, nên cô chưa lôi con át chủ bài này ra mà thôi.
Chương 1510.4VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
“Tôi muốn các người để tôi đi.” Nhϊếp Nhiên trả lời rất đơn giản.
Tên đàn ông đứng đầu muốn bắn chết Nhϊếp Nhiên lập tức châm chọc: “Để cô đi? Mơ đi!”
Đáng tiếc, lời hắn nói không khiến Nhϊếp Nhiên chú ý.
Đối với Nhϊếp Nhiên mà nói, loại tép riu như hắn căn bản không đáng quan tâm.
Cô nhìn thẳng qua nửa phòng khách, nhìn người đàn ông trong phòng, dường như là đang đợi câu trả lời của hắn.
Bên trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó nghe thấy giọng người đàn ông kia vang lên, “Cô đến đây lấy những thứ đó là vì cái gì?”
Nhϊếp Nhiên trả lời luôn: “Cứu người, bạn tôi bị đạn bắn trúng, tôi nhất định phải cứu cô ta.”
Câu trả lời này khiến người đàn ông kia khẽ nhướng mày lên, “Chỉ vì thế mà không tiếc mạng mình?”
“Là tôi nợ cô ta.”
Bên trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa.
Người đàn ông kia ngước mắt lên nhìn về phía Nhϊếp Nhiên, dường như muốn nhìn thấu cô.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cuối cùng, hắn yếu ớt vung tay lên, “Để cô ta đi đi.”
Những tên kia nghe thấy thế, lập tức nghĩ là tai mình có vấn đề rồi, cả Nhϊếp Nhiên cũng hơi kinh ngạc.
“Đại ca?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông kia lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, hỏi: “Không nghe thấy lời tao à?”
“Nhưng mà cô ta...”
Tên thuộc hạ một lòng muốn gϊếŧ cô nhưng không thành công đó vẫn muốn nói, kết quả bị một tên anh em bên cạnh ngăn lại.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia lại cất lên: “Đi đi.”
Nhϊếp Nhiên cảm thấy kỳ quái với sự thay đổi bất ngờ của hắn.
Mặc dù cô biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đồng ý với điều kiện của mình, nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến cô giật mình.
Những gã đàn ông xung quanh lùi ra dưới mệnh lệnh của đại ca nhà mình, tên thuộc hạ cầm đầu đó thậm chí còn lên tiếng giục: “Bảo cô đi cô không nghe thấy à! Đi mau! Đừng ép chúng tôi đổi ý, đến lúc đó cô sẽ phải khóc đấy!”
“Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng chắc anh không để ý tôi đưa người này xuống tầng, để bảo đảm sự an toàn của tôi nhỉ?” Nhϊếp Nhiên nói.
Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế, lập tức cảm thấy tức giận, “Này, con ranh, cô có ý gì hả! Là cảm thấy chúng tôi lừa cô à? Tôi nói cho cô biết, nếu đại ca đã nói thả cô thì chính là thả cô!”
“Nếu đã chắc chắn thả tôi rồi, vậy thì để cho người anh em này tiễn tôi một đoạn đi.” Nhϊếp Nhiên giữ chặt tên con tin trong tay, nói.
?
Tên đại ca gật đầu, “Được.”
Có câu này rồi, Nhϊếp Nhiên dẫn gã đàn ông kia cảnh giác đi ra ngoài cửa.
Cho đến khi xuống tầng, an toàn lên xe rồi khởi động động cơ, cô mới ném tên con tin kia ra ngoài.
Trước khi đi, cô ném lại một câu, “Chuyển lời của tôi đến đại ca nhà anh. Cảm ơn!”
Sau đó, cô đạp chân ga, nhanh chóng lái khỏi tầm mắt gã đó.
Gã đàn ông đó cứ ngồi dưới đất hít khói xe như vậy, rồi mới ầm ĩ giơ hai tay bị trói chạy lên tầng.
Vừa mở cửa, người bên trong đã hỏi: “Cô ta đi rồi à?”
Tên kia tức giận nói: “Phí lời, đương nhiên là đi rồi, chẳng lẽ còn đợi chúng mày xuống tầng bắt cô ta à?”
Nghe thấy Nhϊếp Nhiên đã lái xe rời đi, có mấy tên không tán thành nói với đại ca nhà mình: “Đại ca, không phải là anh vừa thả hổ về rừng à! Ngộ nhỡ cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát thì làm thế nào!”
“Đúng thế, đại ca, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy?”
Người đàn ông kia không hề để ý đến những tiếng phản đối đó, hắn chỉ dựa vào giường, hỏi: “Trước khi đi cô ta có nói gì không?”
Tên thuộc hạ vừa được cởi trói, nghe thấy vậy lập tức nghĩ lại, “Có, có, có! Trước khi đi cô ta thật sự có nhắn lại.”
“Nói cái gì?” Mọi người dịch lại gần, hỏi.
“Cô ta bảo em chuyển lời cảm ơn đại ca.”
Người đàn ông kia nghe thấy thế thì khẽ cười rồi nói chắc chắn: “Yên tâm, cô ta sẽ không gọi điện thoại cho cảnh sát đâu, trên người cô ta vẫn còn một khẩu súng, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản.”
Vẫn còn súng?
Mọi người kinh ngạc.
Bọn chúng cho là trong tay Nhϊếp Nhiên chỉ có khẩu súng vừa cướp được kia, không ngờ vẫn còn một khẩu súng khác.
Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì?
Nhìn tuổi tác cũng không phải là lớn lắm, sao trên người lại có súng?
Không chỉ bọn chúng muốn biết vấn đề này, mà người đàn ông nằm ở trên giường cũng rất muốn biết.
Một cô gái mang súng, nếu như là người quang minh chính đại, bạn bị bắn thì chắc sẽ không tới nơi như vậy mà phải đến bệnh viện mới đúng.
Chỉ sợ cô cũng giống như mình, cho nên mới tìm phòng khám bệnh nhỏ này.
“Cô gái nhỏ...” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Hắn thật sự càng lúc càng tò mò rốt cuộc cô gái này là người thế nào.
Chương 1510.5VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Lúc này, người được người đàn ông kia nhớ nhung là Nhϊếp Nhiên đang lao nhanh như bão táp trở về.
Vừa rồi mất qua nhiều thời gian ở tòa nhà đó, bây giờ cô nhất định phải đi đường tắt để về trung tâm thành phố.
Nhưng cho dù có nhanh thế nào cũng không phải là máy bay.
Khi cô về đến con hẻm đó, đã quá mất mười phút rồi.
Cô không kịp đỗ xe, đến nơi là xuống thẳng xe, xách đồ chạy vào cửa hàng trong ngõ.
Vừa đẩy cửa ra, cô đã hô lên: “Tôi lấy được đồ rồi!”
Bác sĩ Chu và Lão Tam Tử đứng đối diện Cửu Miêu đang dùng các biện pháp cấp cứu lần thứ ba.
Bọn họ vừa nhìn thấy Nhϊếp Nhiên trở lại đều há hốc mồm.
So với thời gian dự tính chỉ quá có mười phút, rốt cuộc sao cô lại làm được?
Bác sĩ Chu kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm Nhϊếp Nhiên nói: “Vậy... cậu... cậu không sao chứ? Trời ơi, rốt cuộc sao cậu lại làm được vậy, đám người kia không dễ động vào đâu.”
Nhϊếp Nhiên không muốn lãng phí thời gian với ông ta, đưa đồ qua, nói: “Bớt phí lời đi, đồ đây rồi, ông mau làm phẫu thuật cho tôi!”
Bác sĩ Chu hoàn hồn lại, mới nhớ ra vẫn còn bệnh nhân cần cấp cứu, vội vàng gật đầu: “A a a... được được được...”
Ông ta mở hòm chữa bệnh ra, lấy từng món đồ bên trong ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật.
Ở phòng khám bệnh tư nhân nhỏ này, dụng cụ thiết bị khá sơ sài, không thể so sánh với bệnh viện được.
Nhưng lúc này Nhϊếp Nhiên đã không quan tâm được những thứ đó nữa.
Cửu Miêu tuyệt đối không thể đến bất cứ bệnh viện nào ở thành phố A.
Cửu Miêu đã “chết” rồi, cho nên cô ta tuyệt đối không thể lộ mặt.
Nhϊếp Nhiên nhìn cái đồng hồ treo trên tường, cách thời gian ném xác đã gần hai tiếng rồi, cô nhất định phải trở về mới được, nếu không sẽ gây ra nghi ngờ.
Cô lấy ra một tấm thẻ nhét vào bên cạnh hòm chữa bệnh, “Nhớ kĩ, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần ông có thể cứu sống cô ta.”
Lão Chu nhìn tấm thẻ kia, trong lòng vui mừng, gật đầu liên tục, “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
“Đúng vậy đúng vậy, lão Chu lợi hại lắm, cậu yên tâm đi.” Lúc này ngay cả Lão Tam Tử cũng phụ họa.
Nhϊếp Nhiên dặn dò Lão Tam Tử, “Đây là một phần tiền đặt cọc, nếu như cứu sống thì để cô ta tạm thời ở lại chỗ ông nghỉ ngơi, qua một thời gian nữa tôi sẽ đến.”
“Vậy... nếu như không cứu sống được thì sao?” Lão Tam Tử lại nhiều chuyện hỏi một câu.
Nhϊếp Nhiên không do dự trả lời: “Vậy ông tìm một chỗ chôn cô ta, nhưng các ông chỉ có thể lấy tiền đặt cọc, tiền sau đó một phần cũng không có.”
Dặn dò bọn họ thêm một lúc, sau khi được lão Chu và Lão Tam Tử liên tục bảo đảm, Nhϊếp Nhiên mới rời khỏi con hẻm kia, lái xe về nhà họ Hoắc.
Lúc cô về đến nhà họ Hoắc, đã là gần bốn giờ sáng rồi.
Nhϊếp Nhiên bước nhanh lên trên tầng.
Nhưng mới vừa đi tới chỗ rẽ trên tầng hai, cô đã nghe thấy tiếng chú Trần vang lên sau lưng, “Sao cô về muộn thế?”
Nhϊếp Nhiên dừng chân lại, quay đầu qua nhướng mày nhìn ông ta, “Sao thế, nhà họ Hoắc còn có giờ giới nghiêm à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ?”
Nói rồi cô lại nhìn chú Trần ăn mặc chỉnh tề, “Chú Trần này, đã muộn thế này rồi sao chú còn không ngủ? Chẳng lẽ là đang đợi tôi, hoặc là... ai khác à?”
Vẻ mặt chú Trần ngẩn ra.
Nhϊếp Nhiên nhìn vẻ mặt kỳ quái của ông ta là biết ông ta đang đợi cái tên thuộc hạ ban nãy.
Chỉ tiếc, cả đời này ông ta sẽ không đợi được hắn nữa rồi.
Chương 1510.6VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Chú Trần đi từ cuối hành lang tầng hai ra, sau đó đứng ở trước mặt Nhϊếp Nhiên, nghiêm túc khiển trách, “Nếu cô là vệ sĩ thân cận của Nhị thiếu thì nên luôn đi cùng với Nhị thiếu, để lúc nào cũng bảo vệ cho an nguy của cậu ấy.”
Nhϊếp Nhiên nhếch miệng cười, “Sao thế, vừa rồi không thành công, bây giờ lại muốn định tội danh không làm tròn bổn phận cho tôi à? Đáng tiếc, câu này chú nên đợi đến lúc Nhị thiếu bị làm sao rồi hãy đến chất vấn tôi. Bây giờ nói thì không đạt được hiệu quả chú mong muốn đâu.”
Trong giọng nói của chú Trần mang theo sự tức giận, ông ta quát lên, “Diệp Nhiễm, cô đừng có quá ngông cuồng!”
“Tại sao tôi lại không được ngông cuồng? Tôi ngoan ngoãn chẳng lẽ chú sẽ không nhắm vào tôi nữa à?” Nhϊếp Nhiên thấp giọng cười ra tiếng, “Đừng đùa nữa, từ khi tôi bắt đầu nhúng tay vào chuyện của công ty, chú đã coi tôi là cái gai trong mắt rồi. Cho dù tôi có nhượng bộ thế nào đi nữa, chú cũng sẽ không bỏ qua tôi.”
“Nói thật, chú cũng lớn tuổi như vậy rồi, tại sao còn không nghĩ thông thế? Ngay cả chủ tịch cũng bắt đầu giao lại mọi chuyện cho Hoắc tổng rồi, chú cần gì phải gây khó dễ thế này. Chú nên biết, tương lai thiên hạ của Hoắc thị cuối cùng cũng sẽ giao cho Nhị thiếu.” Chú Trần sầm mặt xuống, trả lời: “Thiên hạ của Hoắc thị đúng là phải giao cho Hoắc tổng, nhưng tuyệt đối sẽ không giao cho cô.”
“Chú Trần, chú nghĩ nhiều rồi. Hoắc thị là của nhà họ Hoắc, làm sao có thể giao cho tôi được? Tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi.”
“Nhưng tôi thấy cô rất có dã tâm.” Ánh mắt sắc bén của chú Trần giống như đang lột da Nhϊếp Nhiên.
Nhϊếp Nhiên không sợ hãi phì cười, “Nhị thiếu đánh bại nhiều người như vậy mới lên được chức, sao có thể bại trong tay tôi được?”
“Người ta vẫn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên tôi không thể không đề phòng cô.”
Thời gian này, ngày nào cô cũng ở trong phòng của Nhị thiếu, cùng ra cùng vào với anh, trai đơn gái chiếc, nếu nói không có gì, ai mà tin cho nổi.
Nhϊếp Nhiên biết mình có giải thích nữa cũng không có ích gì, vì vậy nhún vai nói: “Được rồi, nếu chú không bỏ qua cho tôi, vậy tôi cũng chẳng có lý nào khoanh tay chờ chết. Cho nên, mong chú cũng chờ đi cho tôi.”
Cô cười một tiếng rồi đi vào phòng của Hoắc Hoành.
Vừa vặn cửa đi vào, cô đã thấy Hoắc Hoành đang đứng ở cạnh cửa sổ, nói chuyện với ai đó qua điện thoại, “Ghi chép bên đó khi ấy là hai người à?”
Sau khi nghe thấy tiếng cửa, anh lập tức quay đầu lại, thấy là Nhϊếp Nhiên, anh vội vàng nói, “Được, tôi biết rồi.”
Anh cúp điện thoại, bước qua chỗ cô, trực tiếp giải thích: “Bên Cục Cảnh sát nói với anh, lúc ấy bọn họ tìm được hai thi thể nên anh tưởng là chết hai người.”
Nhϊếp Nhiên gật đầu, “Em biết rồi, chuyện này là do em không nói rõ ràng với anh, không liên quan đến anh.”
Lúc ấy cô nghĩ là tên kia chết rồi, cảm thấy đã là một người chết thì chắc chắn bên Cục Cảnh sát sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng không ngờ chuyện lại tai họa đến mức này.
Lúc nhìn thấy tên kia, ngay cả cô cũng giật mình, huống hồ là Hoắc Hoành khi đó còn ở nước ngoài xa xôi.
Hoắc Hoành thấy cô im lặng không nói một lời, khoác vai cô, an ủi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng may mà coi như giải quyết viên mãn rồi, tất cả đều đã qua. Thi thể kia anh sẽ sai người đi vớt, xử lý sạch sẽ.”
Chương 1510.7VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Thi thể?
Sao anh lại biết?
Chẳng lẽ...
Nhϊếp Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoắc Hoành hiểu lầm vẻ mặt cô, cười nói: “Em sẽ không cho là ném xuống sông là giải quyết được tất cả đấy chứ?”
“Cái tên bị em ném xuống sông đó là thuộc hạ của anh à?” Nhϊếp Nhiên cau mày, cô cảm thấy mình không thể nào tính toán sai được.
Hoắc Hoành đang ôm cô cũng ngẩn ra, “Thuộc hạ? Không phải em ném Cửu Miêu xuống sông à?”
Nhϊếp Nhiên lắc đầu, “Không, em ném thuộc hạ của chú Trần.”
“Em...” Lần này đến lượt Hoắc Hoành kinh hãi.
Nhϊếp Nhiên đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một cốc trà, uống mấy ngụm làm ấm người sau đó tiếp tục nói: “Chú Trần lại muốn dùng liên hoàn kế với em, tìm một người lừa em nói là thuộc hạ của anh, còn lén phái một chiếc xe theo dõi em.”
“Cho nên em tương kế tựu kế lừa người đến bờ sông, sau đó ném xuống, để cho người phía sau nghĩ em ném Cửu Miêu xuống sông à?”
“Đúng vậy.”
Hoắc Hoành lập tức không nhịn được cười, anh bước nhanh tới ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô, “Sao em có thể thông minh như vậy! Em có biết là suýt nữa anh cũng bị em lừa rồi không?”
Nhϊếp Nhiên nhướng mày lên, toét miệng cười, “Sao thế, lúc thuộc hạ của chú Trần báo cáo, anh cũng có mặt ở đó à?”
“Ừ, bọn họ sợ em sẽ gọi điện thoại cho anh, cho nên vừa rồi anh luôn ở phòng sách.”
Đang trên đường về thì anh nghe thấy Hoắc Khải Lãng bảo chú Trần sắp xếp việc này, sau khi về đến nhà, Hoắc Khải Lãng vì đề phòng kế sách này bị tiết lộ nên bảo anh cùng vào phòng sách đợi với ông ta.
Trời mới biết lúc ấy anh sợ Nhϊếp Nhiên sẽ gọi điện thoại tới để chứng thực thế nào.
Chỉ sợ một câu khẳng định của mình sẽ lộ ra chuyện gì không nên lộ thì hoàn toàn xong rồi.
May mà sau đó nghe thấy tin tức thuộc hạ phản hồi là Nhϊếp Nhiên thật sự đã ném người xuống sông rồi.
Vào giây phút đó, mặc dù anh tiếc nuối cho cái chết của Cửu Miêu, nhưng cũng vui mừng vì không bị lộ.
Nhưng ai ngờ kết quả lại vượt quá dự liệu của anh như vậy, hóa ra cô đã sớm tính toán xong tất cả, hơn nữa nhìn một cái là phát hiện ra ngay tên thuộc hạ giả kia, thậm chí còn mượn cơ hội này tạo thành giả tưởng cho đám người Hoắc Khải Lãng.
Anh biết là mình không nhìn lầm người mà!
“Có điều, người em ném không phải là Cửu Miêu, thế thì... cô ta vẫn còn sống, đúng không?” Hoắc Hoành hỏi.
Nói đến chuyện này, Nhϊếp Nhiên chỉ đáp: “Em không biết, lúc em đi nghe nói vẫn còn thở, còn có thể cứu được hay không thì em không thể chắc chắn.”
“Anh biết ngay em tự bắn phát súng kia thì nhất định là có bí mật mà!” Hoắc Hoành cười rất vui vẻ, ôm chặt cô, “Nếu như cứu sống rồi thì em định làm gì?”
Nhϊếp Nhiên tự động vòng tay qua eo anh, “Nếu như thật sự cứu được, đến lúc đó hoặc là cho cô ta một khoản tiền bảo cô ta rời đi, hoặc là tính toán khác. Dù sao cũng phải thu xếp ổn thỏa cho cô ta mới được, lần này là em nợ cô ta.”
Trên thực tế trước khi nổ súng, không phải là cô không do dự.
Lúc ấy gϊếŧ chết cô ta dễ dàng hơn như bây giờ nhiều.
Nhưng Cửu Miêu vì gánh tội cho cô mà ôm lấy tất cả, chỉ dựa vào điểm này, cô đã nợ cô ta một lần.
Bất kể là cô ta có mục đích hay không, cũng giống như Hoắc Hoành nói, trước khi không tìm được chứng cứ, cô không thể hoàn toàn loại bỏ đối phương.
Hoắc Hoành thấy cô lại rơi vào suy nghĩ, anh nhẹ giọng an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của Nghiêm lão đại cũng coi như kết thúc rồi. Bây giờ em đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Ngày mai không cần ra ngoài cùng anh, cứ ở nhà ngủ là được rồi.”
“Vâng.” Nhϊếp Nhiên ở trong lòng anh ngoan ngoãn gật đầu.