Đến khi từng trận cuồng phong bão táp kia dừng lại, Nhϊếp Nhiên nằm mềm ra trong lòng anh, thở hổn hển.
Hoắc Hoành thấy sắc mặt cô phiếm hồng, ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng mình thì cười khẽ, giọng nói cuốn hút lộ ra sự thỏa mãn, “Tiểu Nhiên, em thế này khiến anh cảm thấy vui.”
Nhϊếp Nhiên cảm nhận được ngực anh hơi chấn động cùng với tiếng cười khẽ kia thì tức giận cắn anh một cái.
Cơn đau ở l*иg ngực khiến anh lập tức hít sâu một hơi.
“Sh…”
Ánh mắt anh đột nhiên thẫm lại.
“Xem ra em vẫn còn khỏe lắm, hay là tiếp tục đi?”
Vốn dĩ còn chưa rút ra, lần này tinh thần anh càng tỉnh táo hơn.
Nhϊếp Nhiên cảm nhận được sự thay đổi kia thì ngẩn ra mấy giây, sau đó ngọ nguậy ngồi dậy.
Nhưng cô vừa bị Hoắc Hoành giày vò một trận, bây giờ lại bị anh ôm nên không giãy ra được.
Vì vậy cơ thể trắng nõn càng vặn vẹo.
Hoắc Hoành vốn chỉ đùa cô, bây giờ cô giãy giụa trong lòng như vậy thì đã thật sự nóng lên rồi.
Nhưng anh lại thương cô phối hợp với mình lâu đến thế nên chỉ ôm chặt cô, khẽ quát một tiếng bên tai cô, “Được rồi, đừng quậy nữa, nếu không anh thật sự làm lần thứ hai đấy.”
Tiếng nói uy hϊếp kia quả nhiên khiến người trong lòng yên tĩnh lại.
Nhưng yên tĩnh thì yên tĩnh, ánh mắt phòng bị kia vẫn nhìn chằm chằm anh.
Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cơ thể căng thẳng của cô nằm ở trên ngực mình, cong khóe miệng lên, đặt tay lên lưng cô vuốt từng cái một.
Ngay khi anh chạm vào, người trong lòng còn khẽ run lên một cái.
Hoắc Hoành bật cười khẽ, “Không làm gì em đâu, yên tâm.”
Có câu cam kết này của anh, người trong lòng mới hơi thả lỏng ra.
Đợi qua khoảng năm sáu phút, Hoắc Hoành chỉnh sửa lại quần áo của cô, hơn nữa còn cẩn thận cài cúc áo vào cho cô.
Chuẩn bị thỏa đáng xong tất cả, lau dọn sạch sẽ, anh mới cúi đầu hỏi: “Sao rồi, đỡ chưa?”
Nhϊếp Nhiên hít sâu mấy cái, lập tức đẩy anh ra, động tác nhanh nhẹn trở lại chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn anh một cái rồi ra lệnh: “Đưa em về đi.”
Sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã tan đi, vẻ mặt cô cũng đã bình phục lại, nhưng hơi nước mỏng ở đuôi mắt vẫn khiến cô rất quyến rũ.
Người đàn ông ở bên cạnh nhìn mà rung động.
Nhân lúc còn chưa thắt dây an toàn, anh đột nhiên vươn người qua nhanh chóng hôn trộm lên má cô một cái.
Nhϊếp Nhiên không ngờ anh còn dám làm tới nên không kịp ứng phó. Đến khi cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra, anh đã ngồi về ghế lái của mình, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, lái xe rời đi.
Nhϊếp Nhiên nhìn gương mặt nghiêng nghiêm trang của anh, giận đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được anh. Chỉ có thể ngồi ở ghế lái, sầm mặt nhìn về phía trước.
Hoắc Hoành thuận thế liếc trộm cô, môi không nhịn được khẽ cong lên.
Chương 1493.2ANH CẦN EM - ĐỪNG XEM THƯỜNG EM!
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ tối đen vùng ngoại ô, đèn đường ở hai bên thỉnh thoảng lướt qua nóc xe.
“Trước khi đưa em về, anh đưa em đi ăn chút đồ rồi dẫn em tới một nơi.” Hoắc Hoành nhìn về phía trước, nói.
Nhϊếp Nhiên vẫn hơi tức giận trong lòng: “Lại muốn đi đâu nữa?”
“Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao, dù sao cũng sẽ không bán em đâu.”
Nhϊếp Nhiên khinh thường hừ nhẹ, “Anh dám bán.”
Hoắc Hoành nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cười giống như con sư tử được ăn no, “Không dám không dám, anh thương em còn không kịp, sao có thể bán em?”
Anh nói chữ “thương” vô cùng mạnh, khiến đáy mắt Nhϊếp Nhiên thoáng qua vẻ tức giận.
“Anh đừng có ép em đánh anh.” Cô ném ánh mắt sắc bén qua.
Hoắc Hoành cầm lấy cái tay đang để trên đùi của cô, “Vậy anh phải nắm chặt, đề phòng em đánh anh.”
Nhϊếp Nhiên trợn mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra nhưng Hoắc Hoành lại càng nắm chặt hơn.
Nhϊếp Nhiên sợ động tác của mình quá lớn làm ảnh hưởng đến anh lái xe, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chỉ có thể nhịn.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng Hoắc Hoành vô cùng vui vẻ.
Bóng đêm u ám, con đường ngoại ô vắng vẻ, Hoắc Hoành vòng mấy vòng cũng không tìm được quán ăn nào ngon.
Nhϊếp Nhiên phát hiện ra nên nói với anh: “Em không đói, đừng lãng phí thời gian.”
Tìm quán ăn mất một tiếng rồi, nếu còn tìm nữa thì đến khi trời sáng mất.
“Như vậy sao được, vừa nãy em tiêu hao sức lực lớn như vậy, nên tìm một chỗ ăn nhiều một chút.” Trong lời nói của Hoắc Hoành rõ ràng mang ý trêu chọc tìm đường chết.
Nhưng anh quên Nhϊếp Nhiên không phải là cô gái bình thường, nghe thấy lời như vậy sẽ xấu hổ cúi đầu hoặc là hờn dỗi lườm anh.
Nhϊếp Nhiên chỉ đặt tay lên đùi anh, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi anh, “Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn ăn cái khác thì làm thế nào?”
Quả nhiên thân thể người đàn ông ngồi ở ghế lái run lên, xe hơi lạng bánh.
Anh vội vàng dùng hai tay nắm chặt vô lăng, điều chỉnh lại xe.
Dáng vẻ quẫn bách kia khiến Nhϊếp Nhiên hài lòng.
Cho anh được hời còn thể hiện này!
Xem ai chơi được ai!
Cô đắc ý cười, lập tức nhận được ánh mắt tức giận của người bên cạnh.
Nhϊếp Nhiên nhận được ánh mắt của anh thì nhướng mày, dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hoắc Hoành nhất thời thật sự không dám lên tiếng. Vì có thể đi đường bình an, trên con đường sau đó, anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chương 1493.3ANH CẦN EM - ĐỪNG XEM THƯỜNG EM!
Trong xe yên tĩnh, Nhϊếp Nhiên ngồi dựa vào ghế nhìn ánh đèn lúc ẩn lúc hiện ngoài cửa sổ, không biết có phải vừa rồi mệt quá hay không, tầm mắt cô bắt đầu mông lung, cuối cùng lại ngủ mất.
Đến khi bắt đầu tỉnh táo, cô lập tức mở mắt ra.
Bên trong xe tối đen như mực, trong bóng tối Nhϊếp Nhiên mới nhớ ra lúc này mình đang ở trong xe.
Đáng chết, sao cô lại ngủ mất chứ!
Hơn nữa còn ngủ không hay biết gì như vậy!
Nhϊếp Nhiên ngồi thẳng người lên, quan sát cảnh vật xung quanh, ngoài xe không có đèn đường, cũng tối đen y như bên trong xe, cô cảm thấy hình như mình đang ở một nơi bỏ hoang hoang vu.
Hoắc Hoành đâu?
Anh đi đâu rồi?
Tại sao không thấy anh đâu cả?
Nhϊếp Nhiên phát hiện ở ghế lái không có người, vội vàng muốn cởi dây an toàn ra mở cửa xuống xe.
Nhưng cô mới vừa muốn đẩy cửa ra, Hoắc Hoành vừa vặn đi từ cách đó không xa tới.
“Em ra ngoài làm gì, trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm, mau vào đi.”
Hoắc Hoành đóng cửa xe lại cho cô, vòng qua đầu xe trở về ghế lái.
“Anh đi đâu thế?”
“Đi mua ít đồ ăn cho em, anh thấy em ngủ say nên không muốn gọi em dậy. “ Hoắc Hoành đưa cái túi trong tay qua, sau đó lại nói: “Yên tâm, anh nhìn bọn họ làm, tuyệt đối an toàn.”
Nhϊếp Nhiên cười mở túi ra. Bên trong có mấy hộp đồ ăn, một bát cơm rang trứng thơm nức mũi, bên trong có cà rốt cùng với thịt muối thái hạt lựu và rau cải, dưới ánh đèn xe nhìn cực kì ngon miệng.
Còn có hai hộp đồ ăn là sườn xào chua ngọt và cà tím bung vừa làm xong.
“Còn có cái này nữa.” Hoắc Hoành lấy một cái cốc giữ nhiệt từ trong tay ra như làm ảo thuật.
Anh sợ mình ăn cơm bị nghẹn nên mua cả nước à?
Nhϊếp Nhiên vừa nghi hoặc vừa mở nắp bình giữ nhiệt ra, mùi củ cải nóng hổi thoang thoảng bay lên.
Hóa ra là canh củ cải thịt viên.
“Em vừa tỉnh ngủ đã hứng gió, phải uống nhiều canh nóng, xua khí lạnh trên người đi.”
“Vậy anh thì sao? Anh ăn cái gì?”
Nhϊếp Nhiên thấy mấy hộp đồ ăn đều là một phần.
“Anh không đói, em ăn trước đi.” Hoắc Hoành nói rồi khởi động xe lên đường.
Không đói?
Buổi chiều anh đã tới đây, đến bây giờ chưa uống giọt nước nào, còn lái xe liên tục hai tiếng, làm sao có thể không đói?
Nhưng thấy anh chuyên tâm lái xe, cô không tiện nói thêm gì cả, ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn hăng say.
Nhưng cô ăn đều giữ lại một nửa, muốn để lát nữa anh lái xe xong sẽ ăn.
Nửa tiếng sau xe vẫn không đến nơi, còn những món ăn không được giữ ấm kia bắt đầu nguội đi.
“Này, còn không ăn sẽ nguội mất, anh cố ăn một ít đi.” Đột nhiên Hoắc Hoành thấy bên miệng mình xuất hiện một đôi đũa, trên đũa là một miếng cà tím vẫn còn nóng.
Hoắc Hoành quay đầu nhìn cô một cái, dưới ánh mắt ra hiệu của cô, anh cười há miệng ra, để Nhϊếp Nhiên đút cho một miếng lớn.
Cả đường hai người một người đút một người ăn, phối hợp vô cùng ăn ý.
Chương 1493.4ANH CẦN EM - ĐỪNG XEM THƯỜNG EM!
Cuối cùng đến khi ăn xong, xe cũng lái đến nơi.
“Anh dẫn em đến bến tàu làm gì?”
Nhϊếp Nhiên nhận ra ngay đây là nơi hồi đó Hoắc Hoành gϊếŧ chết Hoắc Mân.
Hoắc Hoành ngồi ở ghế lái nói với bảo vệ rồi lái xe thẳng vào trong.
Vào đến bên trong, anh tắt máy, tháo dây an toàn ra, nói với cô: “Đến rồi, xuống xe đi, anh dẫn em đi xem hai nhà kho.”
Xem nhà kho?
Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn xuống xe theo anh.
Hoắc Hoành sợ nhiệt độ trong ngoài xe chênh lệch quá lớn, cô sẽ bị lạnh nên khoác Âu phục lên vai cô, ôm cô đi vào bên trong.
Lúc đi đến bên ngoài một nhà kho trong đó, Hoắc Hoành tiến lên dùng chìa khóa mở cửa, mời cô đi vào.
Cái nhà kho đó rất lớn, bên trong xếp từng hàng rương gỗ ngay ngắn, nhìn qua không có gì khác nhà kho bình thường.
“Anh đưa em đến đây làm gì?” Nhϊếp Nhiên nghi ngờ hỏi.
Hoắc Hoành kéo tay cô đi tới chính giữa nhà kho, không đầu không đuôi bắt đầu nói với cô, “Nhà kho này cùng với nhà kho bên cạnh nhìn qua là để hàng hóa bình thường, nhưng trên thực tế...” Anh nói đến đây, dùng chân đạp đạp mặt đất, sau đó tiếp tục nói: “Phía dưới này là nơi chuyên để vũ khí đạn dược.”
Nhϊếp Nhiên cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình, kho vũ khí đạn dược?
Cô liếc nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, “Đây là lối đi?”
Hoắc Hoành gật đầu cười, “Không sai, nhưng cái này chỉ có thể vận chuyển hàng, không thể đi được. Lối đi là ở nhà kho nhỏ bên cạnh. Đi, anh đưa em qua đó xem.”
Nói rồi anh lại kéo tay cô đi ra khỏi nhà kho, đến cái nhà kho nhỏ không bắt mắt ở bên cạnh.
Anh lại mở cửa nhà kho ra, dẫn cô vào.
Bật một ngọn đèn nhỏ ở bên trong lên, thấy bên trong để đủ thứ đồ lộn xộn.
“Cái nhà kho này bề ngoài chỉ là để đồ linh tinh, phần lớn thời gian là không mở ra, trừ khi là sắp có vũ khí đạn dược tới, phía dưới cần người tiếp ứng vận chuyển thì mới sang bên này.”
Hoắc Hoành vừa nói vừa mở cửa lối đi ngầm ở nơi sâu nhất ra.
Nhϊếp Nhiên khom người nhìn xuống phía dưới, phía dưới tối om không thấy gì cả.
“Nói cách khác một khi mở cánh cửa này ra thì đồng nghĩa với việc sắp có vũ khí đạn dược tới, đúng không?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.
“Đúng thế, em thật thông minh.” Hoắc Hoành cưng chiều khen ngợi cô, rồi đưa cho cô một cái đèn pin.
Hai người một trước một sau đi xuống dưới.
Mỗi bước đi, tiếng vọng trống trải đều vang lên rõ ràng.
Chỉ dựa vào tiếng vang này, Nhϊếp Nhiên cũng có thể khẳng định cái nhà kho dưới đất này tuyệt đối lớn hơn cái nhà kho bình thường bên ngoài, rất có thể lối đi của hai nhà kho thông với nhau, hợp lại thành một.
Quả nhiên, khi cô đi xuống, Hoắc Hoành bật tất cả đèn lên, đã thấy ngay một cái nhà kho còn lớn gấp hai lần cái nhà kho bên ngoài.
Bên trong chất từng thùng gỗ lớn và một số cái rương bọc da tinh xảo.
Nhϊếp Nhiên nghe Hoắc Hoành giới thiệu, tiện tay mở một cái rương ra, thấy đặt trên lớp nhung tơ ở trong là một khẩu súng ánh lên ánh sáng màu bạc dưới ánh sáng.
Đó là một khẩu súng lục.
Xinh xắn, tinh xảo, rất thích hợp cho con gái dùng.
“Thích không?” Hoắc Hoành giới thiệu xong một số chuyện cơ bản nhất trong nhà kho, thấy cô cúi đầu nhìn khẩu súng trong rương, anh đi tới, lấy khẩu súng kia ra đưa cho cô, “Thích thì cầm dùng đi.”
Nhϊếp Nhiên cười lắc đầu, “Không cần đâu, loại súng lục này quá dễ bị người xác định vị trí, em vẫn thích súng thường hơn.”
Cô thích được che kín trong biển người mênh mông, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho mình.
Ký hiệu quá đặc biệt sẽ khiến người ta nhìn rồi là không quên được, cũng trở thành mục tiêu của người khác.
Cô đặt khẩu súng về chỗ, lại nhìn xung quanh, hỏi: “Được rồi, anh cũng giới thiệu xong rồi, bây giờ nên nói cho em biết hôm nay dẫn em tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì rồi chứ?”
Chương 1493.5CHƯƠNG 1493.5: ANH CẦN EM - ĐỪNG XEM THƯỜNG EM!
Hoắc Hoành im lặng một lát mới nói: “Hoắc Khải Lãng cho anh tài liệu của mấy người, mấy người này vẫn luôn âm thầm liên lạc với ông ta, bây giờ ông ta giao cho anh, anh nhất định phải đích thân đi một chuyến.”
Nhϊếp Nhiên lập tức chủ động nói: “Vậy em đi cùng anh.”
“Không được.”
Hoắc Hoành từ chối khiến Nhϊếp Nhiên híp mắt lại, “Không phải anh lại lo lắng em đi sẽ gặp nguy hiểm gì chứ?” ?
Anh bật cười lắc đầu, “Không phải, sở dĩ anh không để cho em đi cùng là vì anh cần em ở lại, khống chế cục diện nơi này thay anh.”
Nhϊếp Nhiên nhíu mày, “Sẽ có chuyện gì xảy ra à?”
“Trong khoảng thời gian anh rời đi, sẽ có một lô vũ khí đạn dược từ nước ngoài vào. Mặc dù chú Trần sẽ đích thân tới đàm phán giám sát chuyện này, nhưng ông ta dù sao cũng là người của Hoắc Khải Lãng, anh cần có người mình ở bên trong trông chừng thay anh.”
Lý do của Hoắc Hoành quá chính đáng, chỉ một câu đơn giản như vậy đã lập tức thuyết phục được Nhϊếp Nhiên.
“Lúc nào thì có vũ khí đạn dược đến?”
“Chắc là tháng sau.”
Tháng sau?
Bây giờ mới đầu tháng, nếu là tháng sau chẳng phải là còn cả tháng à?
“Anh phải đi bao lâu?”
Hoắc Hoành gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc, “Anh phải đi đàm phán với bốn, năm người, hơn nữa không quen thuộc cho nên rất mất thời gian.”
“Xem ra anh sắp tiến vào khu vực trung tâm của xoáy nước rồi, chúc mừng.”
Những người Hoắc Khải Lãng âm thầm tiếp xúc đều rất quan trọng, lần này một hơi nhả ra bốn, năm người, xem ra là thật sự định giao cái gậy chuyền tay này cho Hoắc Hoành.
Xem ra khi đó anh mượn lực tấn công, thuận thế ép như vậy đã khiến Hoắc Khải Lãng càng tin tưởng anh hơn.
Hoắc Hoành nghe cô nói như vậy cũng cười khẽ một tiếng, dắt tay cô đi ra ngoài, “Anh đã nói với Hoắc Khải Lãng rồi. Trong khoảng thời gian anh rời đi, em đi làm việc cho chú Trần, cùng ông ta đàm phán lần giao dịch vũ khí đạn dược này. Như vậy em không chỉ có thể giám sát ông ta mà có thể hiểu rõ quy trình, tiện cho tương lai có thể giúp anh.”
“Được.”
“Còn nữa, các vệ sĩ trong công ty vệ sĩ, cho dù là vệ sĩ hạng nhất cũng không hoàn toàn biết đường đi của nhà kho này, chỉ có người ở bên cạnh Hoắc Khải Lãng mới biết, cho nên việc vận chuyển vũ khí đạn dược bình thường cũng là do bọn họ hoàn toàn nắm trong tay, những người còn lại chỉ là công nhân vận chuyển nghe lệnh mà thôi.”
“Em biết rồi.”
Hoắc Hoành vừa dặn dò vừa dắt cô đi từng bước một lên bậc thang.
Sau đó anh lại dẫn cô đến cái nhà kho bình thường, chỉ cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa vừa rồi, “Thang máy trong nhà kho này cũng có một số cơ quan nhỏ, nhà kho có tổng cộng năm tầng, nhưng em có phát hiện không, trên nút ấn không có tầng hầm.”
Nhϊếp Nhiên nhìn qua, thật sự không có.
Sau đó, Hoắc Hoành ấn liên tục hai cái vào cái nút mở thang máy ở bên cạnh ngay trước mặt cô, lại khẽ xoay một vòng, nói: “Như vậy thì thang máy sẽ đi xuống dưới. Hơn nữa cho dù ấn nút nào, thang máy này cũng sẽ đi xuống.”
Thiết kế này đúng là tinh xảo, chỉ cần vệ sĩ biết điều này ấn trước, thì đám công nhân vận chuyển kia sẽ cho là mình chuyển hàng bình thường lên.
Nhưng trên thực tế, hàng hóa đều ở phía dưới.
Hơn nữa, thần không biết quỷ không hay.
Nhϊếp Nhiên đi theo Hoắc Hoành vòng một vòng toàn bộ bến tàu, sau khi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, Hoắc Hoành sợ cô lạnh nên dẫn cô lên xe, rời khỏi bến tàu.
Trên đường về, Nhϊếp Nhiên dựa vào ghế nói: “Thật ra cho dù anh không làm thế, cũng sẽ không bị ai tra được.”
Anh là người nằm vùng, Lý Tông Dũng nhất định đã dặn dò người bên Cục Cảnh sát và hải quan rồi, những người đó nhất định sẽ ít nhiều mở một mắt nhắm một mắt, qua loa cho anh.
“Ai bảo thế, anh thường xuyên để cho cảnh sát tới lục soát.” Anh nắm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, nói.
“Tại sao?” Nhϊếp Nhiên không hiểu.
“Nếu không lục soát, Hoắc Khải Lãng sẽ có thể biến cả cái nhà kho này thành kho vũ khí đạn dược, vậy thì lúc nào thành phố A cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cho nên anh thường xuyên để cho cảnh sát tới lục soát, như vậy cũng có thể vô hình cho Hoắc Khải Lãng một chút áp lực, để cho ông ta biết chừng mực.”
Nhϊếp Nhiên không khách khí châm chọc: “Biết chừng mực để ông ta nảy sinh suy nghĩ đến hải đảo xây một kho vũ khí đạn dược à?”
“Đến hải đảo dù sao cũng tốt hơn trong thành phố, tương lai ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không cần lo lắng dân thành phố xung quanh liệu có gặp nguy hiểm không.” Xe vừa vặn dừng ở ngã tư, nhân lúc đèn đỏ, Hoắc Hoành quay sang nói với cô: “Hơn nữa, cảnh sát mà không đến sẽ khiến ông ta nghi ngờ anh. Không có ai vi phạm pháp luật mà không bị cảnh sát để mắt tới, nhưng bị cảnh sát để mắt tới còn có thể khiến cảnh sát không làm gì được mình, đó mới là sự thừa nhận thật sự của Hoắc Khải Lãng đối với anh.”
Thì ra là thế!
Hoắc Khải Lãng thật sự là không lúc nào không quan sát khảo nghiệm anh.
“Tóm lại khoảng thời gian anh đi, tất cả ở đây đều dựa vào em.” Đèn đỏ phía trước vừa tắt, đèn xanh sáng lên, xe lại chạy về phía trước.
Nhϊếp Nhiên gật đầu, đồng ý: “Anh yên tâm đi, nơi này có em, không thành vấn đề.”
Nhưng Hoắc Hoành lại cau mày nói: “Có em anh mới không yên tâm, một mình em, không có tiếp viện, đến lúc đó nếu có chuyện gì, cho dù anh chắp thêm cánh cũng không về kịp.”
“Anh có thể đơn độc chiến đấu mười năm, chẳng lẽ ngay cả một tháng em cũng không chịu nổi à?” Nhϊếp Nhiên liếc anh một cái, “Anh đừng có coi thường em.”