NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?
Người trong phòng ăn thấy cô vào ăn cơm một mình, lúc thấy cô lấy cơm cho bệnh nhân thì không còn thấy lạ nữa.
Không bị thời gian ăn sáng trói buộc, Nhϊếp Nhiên tìm một chỗ cạnh cửa sổ hưởng thụ ánh nắng ấm áp khô ráo mùa thu, ngồi ở đó chậm rãi ăn.
Qua khoảng hai mươi phút, đám binh lính kia đã kết thúc thời gian thể dục buổi sáng.
Tất cả mọi người được Quý Chính Hổ dẫn vào phòng ăn.
Bọn họ vừa đi vào đã thấy bên trong phòng ăn trống không, chỉ có một mình Nhϊếp Nhiên đang ung dung ăn bữa sáng đãi ngộ đặc biệt.
Điều này khiến các tân binh lớp 6 đang đói bụng kia rất không phục.
Đặc biệt là đám binh sĩ nữ.
Rõ ràng là một lính cũ có thể năng cực kém, thế nhưng ỷ vào mình bị bệnh mà lại có đãi ngộ tốt như vậy. Quan trọng hơn chính là thời gian huấn luyện tiếp theo vẫn phải tiếp tục ở cùng một lớp với cô ta.
“Còn ngẩn ra đó làm gì, mau ăn đi, ăn xong lập tức huấn luyện!” Quý Chính Hổ thấy bọn họ đứng hết ra đó, nhìn Nhϊếp Nhiên với vẻ mặt không cam lòng thì sầm mặt trách mắng.
Nhϊếp Nhiên ăn sớm hơn bọn họ hai mươi phút nên lúc bọn họ ngồi xuống, cô đã ăn gần xong rồi.
Đây là bữa cơm bệnh nhân thứ ba của cô.
Cơm bệnh nhân tối hôm qua không có vấn đề, vậy hôm nay thì sao?
Cô rất mong đợi phản ứng ngày hôm nay.
Sáng hôm qua cô cũng ăn xong bữa này rồi mới bị ngất.
Nhϊếp Nhiên bê hộp đồ ăn đi ra ngoài, trên đường đi cô cảm nhận được đủ ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình, đặc biệt là người lớp 6.
Cô không hiểu mình đã động gì đến nhóm người này, nhưng cũng sẽ không buồn chán đến nỗi đặc biệt đi hỏi.
Cô chưa bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác.
Nhϊếp Nhiên đặt hộp đồ ăn vào nơi chỉ định, sau đó đến thẳng phòng y tế.
Dù sao trong ký túc xá cũng không có ai, cô đến thẳng phòng y tế, nhỡ có vấn đề gì cũng tiện đường kiểm tra.
Cô đến điểm danh quá đúng giờ khiến bác sĩ hôm qua chữa trị cho cô hơi kinh ngạc.
“Cô...”
“Không phải anh dặn tôi chăm sóc tốt cho mình sao? Tôi tới rồi.” Nhϊếp Nhiên đút hai tay trong túi quần, trêu chọc.
“Vậy thì truyền nước đi, cô vẫn còn yếu.”
Bác sĩ muốn lấy bình truyền dịch cho cô thì Nhϊếp Nhiên kịp thời gọi lại, “Không cần đâu, đợi đến lúc tôi cần truyền thì hãy truyền.”
Lúc cần truyền hãy truyền?
Bác sĩ hoàn toàn không hiểu cô muốn làm gì.
“Tôi muốn qua hai ba tiếng nữa, anh lấy một ống máu của tôi, xét nghiệm mức đường huyết trong máu cho tôi.”
“Hôm qua không phải đã lấy máu rồi sao?”
“Kiểm tra một lần nữa đi, tôi muốn biết rốt cuộc đường huyết của mình thấp thế nào.”
Hai tiếng sau đó, cô ngồi yên tĩnh đợi, bác sĩ đó tốt bụng ngồi ở cạnh cô muốn gϊếŧ thời gian, nhưng ngồi quá lâu lại thành ra nhàm chán. Bởi vì Nhϊếp Nhiên không nói một lời, chỉ ngồi im giống như khúc gỗ.
Có phải là cô ngủ rồi không?
“Nhìn đủ chưa?” Bác sĩ đang nghiên cứu Nhϊếp Nhiên có ngủ hay không, bỗng chốc bị dọa giật mình.
“Cô... chưa ngủ à?” Anh ta kinh ngạc hỏi.
Nhϊếp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Anh nói xem.”
Anh ta còn có thể nói gì nữa?
Chắc chắn là chưa ngủ rồi, nếu như ngủ thì có thể nói chuyện với anh ta sao?
“Anh có thể đi làm việc của anh, ba tiếng nữa tôi sẽ gọi anh.” Nhϊếp Nhiên không thích có người thỉnh thoảng lại liếc trộm mình như vậy, cho nên muốn đuổi anh ta đi.
Một tiếng nữa trôi qua.
Nhϊếp Nhiên không cảm thấy khó chịu chút nào.
Cô nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã gần đến giờ ăn cơm rồi.
Ngày hôm qua, lúc này trước mắt cô đã biến thành màu đen.
Hôm nay... sao lại không có một chút vấn đề nào thế này?
Nhϊếp Nhiên cảm thấy cho dù có vấn đề hay không, cô vẫn nên lấy máu xét nghiệm thì hơn.
Cô gọi bác sĩ tới lấy một ống máu, sau đó đợi kết quả kiểm tra.
“Quái lạ, chỉ số đường huyết của cô đúng là khôi phục quá nhanh.” Bác sĩ lấy được số liệu, cau mày lại.
Chuyện này là sao?
“Rất bình thường à?” Nhϊếp Nhiên ném cục bông trong tay đi, bước nhanh lên cầm lấy bản số liệu báo cáo. Nhϊếp Nhiên cầm số liệu báo cáo xem rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra mình còn sót chỗ nào.
“Chỉ số đường huyết của cô rất kỳ lạ.”
“Anh cũng cảm thấy kỳ lạ à?”
“Ừm, mặc dù nói đường huyết thấp không phải là vấn đề gì quá lớn, và nếu đã khôi phục rồi thì tốt, nhưng chỉ số của cô hôm qua thật sự là quá thấp, hôm nay lại tăng lên tốt như vậy.”
Bác sĩ nhìn chỉ số của cô với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc này Nhϊếp Nhiên lại lạnh lùng cong khóe miệng lên cười.
Cô có thể khẳng định là có người động tay động chân với cô.
Là ai nhỉ?
Cô mới trở về đơn vị một ngày ngắn ngủi, có thể trêu chọc tới ai?
Nhϊếp Nhiên suy nghĩ mãi mà không có bất cứ mục tiêu nào, những người lúc đầu bất hòa với cô cơ bản đều bị đuổi ra ngoài rồi, ngay cả Thiên Dạ cũng đã chết, tính đi tính lại chỉ còn một người - Trương Nhất Ngải.
Nhưng ngoại trừ nói mấy câu quái gở ra, sức chiến đấu của cô ta gần như bằng không. Cô ta sẽ không có gan hạ độc vào đồ ăn của cô.
Vậy thì... sẽ là ai?
Có ai to gan dám bỏ thuốc binh lính trong quân đội như vậy?
Hơn nữa lính cấp dưỡng lại không có cách nào phát hiện ra.
Xem ra, có kẻ trà trộn vào đơn vị dự bị rồi.
Nhϊếp Nhiên híp mắt lại.
Cô cầm lấy cái báo cáo trong tay bác sĩ, nói với anh ta: “Có thể là do bản thân tôi, dù sao buổi chiều tôi vẫn sẽ tới kiểm tra tiếp.”
“Vẫn tới nữa? Cô định một ngày lấy máu hai lần à?”
“Ừm.”
“Cũng được, nếu thật sự có vấn đề thì cũng tiện cho điều trị.”
Nhϊếp Nhiên gật đầu ừ một tiếng rồi rời khỏi phòng y tế.
Cô thấy vẫn còn sớm nên quay về phòng ngủ nằm một lúc, sau đó lại đúng giờ đến phòng ăn ăn cơm trước nửa tiếng. Vẫn như buổi sáng, cô chọn một chỗ gần cửa sổ để ăn, và nhóm người lớp 6 vẫn nhìn cô với ánh mắt không thân thiện.
Cô cảnh giác với đồ ăn, nhưng đồ ăn không chỉ cần ngửi một chút, nếm một miếng là có thể biết bị bỏ cái gì. Nếu đã quyết định làm chuột bạch thì cô phải tìm sự giúp đỡ của bác sĩ ngay.
Bác sĩ nhìn thấy Nhϊếp Nhiên đi rồi quay lại thì hơi ngây ngẩn.
“Cô tới sớm quá rồi, bây giờ là thời gian nghỉ trưa.”
“Chữa bệnh cứu người còn phân biệt thời gian nghỉ trưa hay không phải thời gian nghỉ trưa à? Chờ ba tiếng nữa, lấy cho tôi một ống máu.” Nhϊếp Nhiên nói rồi lại nhắm mắt vào nghỉ ngơi.
Ba tiếng sau, Nhϊếp Nhiên lập tức mở mắt đứng lên khỏi ghế.
Vẫn như buổi sáng, không có bất cứ vấn đề gì.
Thật ra Nhϊếp Nhiên cũng biết là không có vấn đề gì, bởi vì cả buổi chiều cô không hề cảm thấy khó chịu.
Cách giờ cơm tối vẫn sớm, cô cầm báo cáo đi thẳng về.
Đến ký túc xá, một mình không có việc gì làm, cô nằm ở trên giường hồi tưởng kĩ lưỡng lại những chuyện sau khi trở lại đơn vị. Nhưng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai đã ra tay.
Nhϊếp Thành Thắng? Không thể nào! Cô chỉ cần ở đơn vị dự bị một ngày, ông ta tuyệt đối sẽ không động đến cô.
Diệp Trân? Cũng sẽ không. Bà ta chỉ có thể động đến đội tân binh, nơi giống như đơn vị dự bị, Lý Tông Dũng sẽ không tùy tiện để bà ta vươn tay vào.
Cho dù không có Hoắc Hoành và Lý Tông Dũng, những người ở đơn vị dự bị đều biết Nhϊếp Nhiên không phải người dễ động vào.
Trừ tân binh mới vào.
Nhưng thời gian những tân binh kia tiếp xúc với cô chưa đến một ngày, theo lý mà nói sẽ không có mâu thuẫn trực tiếp đúng không?
Rốt cuộc thì là ai? w๖ebtruy๖enonlin๖e