ANH TỚI KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM NGƯỜI HẦU (2)
Trong lúc đang chạy, Nhϊếp Nhiên thấy trong bóng tối có mấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Nhϊếp Nhiên vừa chạy vừa hỏi người bên cạnh, “Hình như mấy người bọn họ có chuyện gì đó.”
Lý Kiêu theo tầm mắt cô nhìn qua mới biết cô nói mấy người Nghiêm Hoài Vũ.
“Bị cậu mắng như vậy nên đâu có còn mặt mũi nào bắt chuyện với cậu.”
“Cậu không nói với bọn họ đây là nhiệm vụ à?” Nhϊếp Nhiên kinh ngạc nhìn người bên cạnh.
Cô tưởng là những người đó tức giận mình lừa bọn họ nên mới không phản ứng với mình. Hóa ra bọn họ vẫn không hề biết.
Chẳng trách ngay cả Hà Giai Ngọc luôn hoạt bát nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì, đó là biểu hiện của sự đau lòng.
“Tôi đâu thể chắc chắn cậu làm thật hay giả, làm sao nói cho bọn họ được?”
“Không đúng, không phải đơn vị tuyên bố với bên ngoài là tôi bị bệnh nằm viện sao? Ngay cả Trương Nhất Ngải cũng biết, sao bọn họ lại có thể không biết?”
Lý Kiêu bình tĩnh trả lời: “Không phải đơn vị tuyên bố, là những người đó truyền ra.”
“Truyền ra?”
“Ừ. Lúc ấy chuyện của Cổ Lâm truyền ra trong đơn vị, cộng thêm Mã Tường cũng bị thương, lại báo cáo lên trên, nhưng chỉ có cậu là đơn vị lựa chọn im lặng, hơn nữa sau khi trở về mấy người Hà Giai Ngọc cũng không nói gì, vì vậy những người đó đoán có lẽ cậu cũng bị thương nằm viện, còn nói cậu bị thương quá nghiêm trọng, sắp chết. Có điều sau đó tân binh gia nhập, chuyện của cậu cũng nhạt đi.”
Nhϊếp Nhiên lập tức hiểu ra, “Hóa ra là như vậy.”
Quả nhiên lời nói thật đáng sợ.
Hai người không giảm tốc độ chạy về phía trước.
Gió đêm rét lạnh, đường núi gập ghềnh, nhưng so với hồi đó An Viễn Đạo bắt bọn họ chạy trong tuyết lúc nửa đêm đã tốt hơn nhiều rồi.
Nhϊếp Nhiên nhớ tới dáng vẻ Cổ Lâm không ngừng lải nhải bên tai cô.
Chỉ chớp mắt đã sắp một năm trôi qua rồi.
Thời gian trôi thật nhanh.
Nhϊếp Nhiên vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lý Kiêu lại mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng vừa rồi.
“Sau khi trở về bọn họ chưa hề nhắc đến cậu, giống như cậu chưa từng xuất hiện, nhưng nhìn ra được bọn họ rất để ý những lời cậu nói. Hai tháng qua bọn họ gần như liều mạng hoàn thành huấn luyện, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc, như phát điên vậy.”
Nhϊếp Nhiên yên lặng nghe Lý Kiêu dửng dưng nói, khóe miệng khẽ cong lên.
Đúng là một đám người tâm tư đơn giản.
“Vậy à, sớm biết như vậy thì ban đầu tôi đã nói thế rồi, không đến nỗi bây giờ bọn họ vẫn còn ở trong lớp 6.”
“Hà Giai Ngọc, Thi Sảnh và cả Kiều Duy được chia vào lớp 4 và lớp 3, nhưng bọn họ không muốn đi.”
Nhϊếp Nhiên hơi kinh ngạc ngước mắt lên, “Không muốn đi?”