VÔ TÌNH GẶP TRONG BỆNH VIỆN - TỈNH LẠI ĐI (4)
Tống Nhất Thành không cam lòng vội vàng đi theo, chen vào trong thang máy, tức giận nói: “Này, cô dùng tôi xong là ném đi à? Tôi đâu phải là đũa dùng một lần.”
Nhϊếp Nhiên lạnh lùng liếc anh ta, “Thế nên anh tự động hóa thân thành miếng dán cường lực à?”
Anh ta ho nhẹ mấy cái, mặt dày chuyển chủ đề, “Hơn hai tháng chúng ta không gặp nhau rồi, cô không thể chào hỏi tôi à?”
Từ trước đến giờ Nhϊếp Nhiên chưa hề nể mặt ai, cô nhìn chằm chằm con số trên bảng hiển thị thang máy, giọng không lạnh không nóng: “Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức cần phải chào hỏi thì phải?”
“Tôi đã cứu mạng cô, là ân nhân cứu mạng của cô, thân thiết như vậy còn chưa đủ à?” Tống Nhất Thành cố ý nhấn mạnh bốn chữ “ân nhân cứu mạng”.
“Ồ vậy à? Cảm ơn ơn cứu mạng của bác sĩ Tống.”
Nói xong, cô lập tức đi ra khỏi thang máy.
Tống Nhất Thành thấy thế vội vàng đi theo, nói: “Cô nợ tôi một cái cốc, cô phải mời tôi ăn cơm mới được.”
Anh ta nói xong câu này, Nhϊếp Nhiên đột nhiên dừng bước.
Tống Nhất Thành thấy vẻ mặt cô khác thường, còn tưởng là lời mình có hiệu quả, chưa kịp mở miệng lần nữa đã nghe thấy cô nói: “Với tình trạng bây giờ, cô ấy còn có thể tỉnh lại không?”
Hóa ra cô dừng bước lại là vì nhìn thấy Cổ Lâm nằm ở trên giường bệnh từ bên ngoài cửa kính. Trong nháy mắt, Tống Nhất Thành cảm thấy bị hắt một chậu nước lạnh thấu tim.
Nhưng là bác sĩ, anh ta buộc phải đè nén cảm xúc, giải thích: “Tình trạng của cô ấy bây giờ rất tốt, dù sao vẫn còn trẻ nên vết thương khôi phục rất nhanh, nhưng...”
“Nhưng vẫn chưa tỉnh lại, đúng không?” Nhϊếp Nhiên thản nhiên nói thay anh ta.
“Tỉnh hay không tỉnh không phải một câu nói của tôi là có thể quyết định mà phải xem bản thân người bệnh.” Tống Nhất Thành nhận ra sự lo lắng ẩn giấu bên dưới vỏ bọc thờ ơ của cô, cho nên vẫn muốn cho cô một tia hy vọng, cho dù anh ta biết cô gái này không dễ lừa.
Quả nhiên, nghe xong, khóe miệng cô thoáng qua một nụ cười yếu ớt.
Sau đó cô đi tới gõ cửa phòng bệnh.
Người mở cửa là mẹ Cổ Lâm, Nhϊếp Nhiên vừa nhìn thấy bà đã cười chào hỏi, “Cháu chào cô.”
“Là cháu à, vào đây vào đây, mau vào đây ngồi đi.” Mẹ Cổ Lâm khá kinh ngạc, đon đả mời Nhϊếp Nhiên vào trong.
Lúc vô tình liếc thấy Tống Nhất Thành đứng ở ngoài cửa, bà nghi ngờ hỏi: “Sao bác sĩ Tống cũng đến đây thế?”
Tống Nhất Thành cười thân thiện trả lời: “Cô đây không biết phòng bệnh của Cổ Lâm, tôi đưa cô ấy lên.”
“Vậy à, bác sĩ Tống thật tốt.”
Tống Nhất Thành lén hếch cằm lên với Nhϊếp Nhiên giống như là đang muốn được khen ngợi.
Nhưng Nhϊếp Nhiên đâu có tâm trạng nói lung tung với anh ta, cô đi tới cạnh giường Cổ Lâm, hỏi: “Gần đây Cổ Lâm khỏe không ạ?”
“Vết thương hồi phục tốt, có điều... vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...”
Nói đến cuối, vành mắt mẹ Cổ Lâm đỏ hoe.
Tống Nhất Thành nghe thấy giọng bà nghẹn ngào, vội vàng an ủi: “Cô đừng sốt ruột, đã nói đại nạn không chết nhất định sau này có phúc. Cô ấy có thể sống sót dưới tình huống khó khăn như vậy thì nhất định sẽ có thể tỉnh lại, cô phải tin tưởng cô ấy mới được.”
Lúc nói câu cuối cùng, anh ta chuyển qua nhìn Nhϊếp Nhiên.
Nhϊếp Nhiên nhìn chằm chằm Cổ Lâm ở trên giường, không biết là có nghe thấy hay không mà rất lâu không hề nhúc nhích.
Không biết tại sao vào lúc này cô lại nghĩ đến Hoắc Hoành.
Khi đó cô bị phạt đứng nên ngất đi, còn đánh cướp biển bị thương hôn mê hơn mười ngày, có phải Hoắc Hoành cũng ôm tâm tình này ngồi ở cạnh giường nhìn mình không? w๖ebtruy๖enonlin๖e
Trước kia cô không phát hiện ra, bây giờ nhìn Cổ Lâm lại cảm thấy sự giày vò này quá hành hạ người.
Cô hơi cúi người xuống, dịch đến bên tai Cổ Lâm, nói nhỏ chỉ đủ để hai người họ nghe thấy: “Nhất định cậu phải tỉnh lại, có như vậy mới có thể tìm tôi tính sổ.”