XÓA ĐI SỰ TỒN TẠI CUỐI CÙNG CỦA ANH (3)
Anh ta tỏ vẻ khϊếp sợ.
“Cô... cô là...”
Nhϊếp Nhiên thấy anh ta lại ngẩn ra, chút kiên nhẫn cuối cùng đã tiêu tan hết, giọng nói cao thêm mấy phần, “Rốt cuộc là đang ở đâu?!”
Anh ta run rẩy chỉ lên tầng, “Ở... ở tầng hai.”
Nhϊếp Nhiên vừa mới tới hành lang tầng hai đã nghe thấy tiếng khiển trách nghiêm khắc lạnh lùng của Lệ Xuyên Lâm truyền từ bên trong cánh cửa ra.
“Chẳng lẽ trường cảnh sát không dạy cậu phải suy nghĩ đến an toàn của người nằm vùng à?!”
Sau đó là một giọng nói khác, “Tôi xin lỗi đội trưởng Lệ, là tôi không suy nghĩ chu toàn.”
Bên trong phòng im lặng một lát, sau đó giọng Quý Chính Hổ vang lên, “Được rồi, đội trưởng Lệ, lúc đó cậu ấy cũng cấp bách mới nói như vậy.”
Nhϊếp Nhiên chậm rãi đi tới cửa, còn chưa gõ cửa đã nghe thấy giọng nói nóng nảy bất an của Dương Thụ, “Không, chuyện này là lỗi của tôi, là tôi không nên nói chuyện nằm vùng ra sớm, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài tìm cô ấy, không tìm được tôi sẽ không quay lại!”
Sau khi nói xong thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa bị kéo ra, gương mặt vô cùng lo lắng của Dương Thụ hiện ra trước mắt Nhϊếp Nhiên.
Lúc nhìn thấy Nhϊếp Nhiên, anh ta kinh ngạc ngẩn ra.
Nhϊếp Nhiên đứng yên ở cửa thưởng thức vẻ mặt của anh ta một lúc rồi mới nghiêng người đi vào trong: “Biết sai có thể thay đổi, không tính là quá kém.”
“Nhϊếp Nhiên!” Lệ Xuyên Lâm lao tới đầu tiên.
Uông Tư Minh cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, “Nhϊếp Nhiên! Cô không sao chứ? Có bị thương không?”
Ngay cả Quý Chính Hổ lúc này cũng đi tới trước mặt cô, mặc dù vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong giọng nói đã lộ ra có chút lo lắng, “Bọn chúng có làm gì cô không?”
“Không, tôi rất ổn, không có bất cứ vấn đề gì cả.” Nhϊếp Nhiên lui về phía sau mấy bước, im lặng rời khỏi vòng vây của bọn họ.
Quý Chính Hổ xác định cô không có vấn đề gì mới lên tiếng hỏi: “Vậy đám người Cát Nghĩa đâu?”
Nhϊếp Nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống, hời hợt trả lời: “Chết rồi.”
“Chết rồi?”
“Đúng vậy, tôi vốn muốn bắt ông ta giao chỗ hàng kia ra. Nhưng vì ông ta nghe thấy có nội gián nên muốn gϊếŧ tôi và hai người còn lại sau đó mang hàng chạy trốn. Tôi thật sự không còn cách nào khác, vì tự vệ chỉ có thể gϊếŧ ông ta.” Nhϊếp Nhiên nói rất hợp tình hợp lý, khiến người ta không tìm được bất cứ chỗ nào để nghi ngờ.
Mặc dù mọi người rất tiếc nhưng không thể nói gì, Nhϊếp Nhiên có thể trở về đã là vô cùng may mắn rồi.
Cảnh sát vừa rồi bị mắng thì kinh ngạc nói: “Vậy chẳng phải là không giữ lại được một nhân chứng sống nào sao?”
Nhϊếp Nhiên làm ra vẻ không biết, hỏi bọn họ: “Vậy là sao? Những tên bị bắt về kia đâu?”