VỢ CHỒNG SON NGỌT NGÀO (2)
Nhϊếp Nhiên bị ngắt lời, im lặng vài giây rồi mới nói tiếp: “Vậy Lý lão thì sao?”
Hoắc Hoành thấy cô cau mày, vẻ mặt nghiêm túc giống như là rất lo lắng cho anh, “Lúc ra ông ta ra khỏi cửa đã bị giải quyết rồi.”
Nhϊếp Nhiên kinh ngạc: “Giải quyết?”
Cô không ngờ tốc độ của Hoắc Hoành lại nhanh như vậy.
Nhϊếp Nhiên nhân lúc chú Trần không nhìn thấy lườm Hoắc Hoành một cái, Hoắc Hoành nhướng mày hỏi: “Còn vấn đề gì nữa không?”
“Dĩ nhiên, 50% của tôi lúc nào đưa cho tôi?” Nhϊếp Nhiên hỏi thẳng.
“Chỉ cần tôi tìm được hàng của Cát Nghĩa, 50% này sẽ được chuyển đến thẻ của cô.”. Được copy tại # TRÙM TRUYỆN.co m #
“Nhưng bây giờ hàng của Cát Nghĩa không có ở trong kho hàng.” Nhϊếp Nhiên thâm ý nhìn anh.
Hoắc Hoành hơi liếc mắt, thấy khóe miệng cô khẽ cong lên thì hơi ngẩn ra. Đến lúc anh định thu hồi ánh mắt thì vô tình thấy vết thương bị thủy tinh đâm vào trên tay cô.
Anh vừa muốn nắm tay cô thì nghe thấy chú Trần ngồi ở ghế phụ tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Yên tâm, nếu Nhị thiếu đã hứa với cô thì nhất định sẽ không quỵt nợ.”
May mà ông ta kịp thời cắt đứt suy nghĩ của anh nên anh mới không làm ra hành động gì không nên làm. Nhϊếp Nhiên đã phát giác ra Hoắc Hoành bị dao động, cô tùy ý lau giọt máu rỉ ra trên tay, sau đó đặt tay sang bên kia, lạnh giọng nói với chú Trần: “Tôi đang nói chuyện với Hoắc tổng, hay là ông cảm thấy mình có thể đại diện cho Hoắc tổng?”
Câu này của cô cực kì có sức nặng, sắc mặt chú Trần lập tức xanh mét.
Ở Hoắc thị, mặc dù ông ta chỉ là một tên thuộc hạ của Hoắc Khải Lãng nhưng ông ta đã theo Hoắc Khải Lãng cùng đánh chiếm địa bàn, có ai mà không nể mặt ông ta, không nể mặt gọi ông ta một tiếng Trần gia chứ.
Nhưng bây giờ cô gái mặt mũi non choẹt này lại dám nói chuyện với ông ta như vậy.
Đúng là láo xược! Nguồn:
Hoắc Hoành lạnh lùng quét mắt qua chú Trần ngồi ở phía trước, bây giờ anh vẫn không thể đắc tội với chú Trần, vì thế anh chậm rãi nói với Nhϊếp Nhiên: “Chú Trần nói đúng, chỉ cần tôi hứa với cô, tôi nhất định sẽ thực hiện.”
“Không, không phải tôi sợ Hoắc tổng quỵt nợ, mà là…” Nhϊếp Nhiên dừng lại hai giây, sau đó cười thâm ý, “Tôi muốn nhiều hơn.”
Nhiều hơn?
Cô gái này đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, 50% không đủ mà còn muốn nhiều hơn?
“Cô này…”
“Tôi nói rồi, tôi đang nói chuyện với Hoắc tổng.”
Cô vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Hoành, khóe miệng cong cong.
Hoắc Hoành biết cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể giả bộ kinh ngạc, hỏi: “Cô biết hàng ở đâu à?”