Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 1364

KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA CẢNH SÁT (2)

Anh cười đáp lời, “Dĩ nhiên rồi.”

Cát Nghĩa lập tức hiểu ra, ông ta khϊếp sợ trợn to mắt nhìn Nhϊếp Nhiên, “Cô... cô phản bội tôi?!”

Nhϊếp Nhiên nhún vai, cười nói: “Cái này có gì lạ chứ, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi phản bội.”

Dáng vẻ của cô khiến Cát Nghĩa hận nghiến răng nghiến lợi, ông ta gầm lên: “Nhϊếp Nhiên! Uổng công tôi tin tưởng cô như vậy, cô lại... lại phản bội tôi!”

Trong mắt ông ta lóe lên sự thù hận giống như là một người bị hại vô tội.

Nhϊếp Nhiên cười khẽ một tiếng, đáy mắt tràn đầy sự châm chọc, “Ông tin tưởng tôi? Ông tin tưởng tôi mà ông lại lén đổi hàng, sai Triệu Lực giám sát tôi, còn lén quay lại video lúc tôi gϊếŧ Tiểu Thất?”

Câu nói cuối cùng khiến Cát Nghĩa chấn động trong lòng, chân lảo đảo.

“Mày... mày biết rồi à? Sao mày có thể biết được?” Ông ta kinh ngạc nhìn Nhϊếp Nhiên giống như là đang nhìn một người ngoài hành tinh.

Sở dĩ khi đó ông ta ở lại đó, một là muốn xác định rốt cuộc Nhϊếp Nhiên có giở trò không, hai là muốn lén quay lại quá trình cô gϊếŧ người, tương lai làm con át chủ bài để uy hϊếp cô.

Nhưng... nhưng... nhưng sao cô ta lại biết chuyện này!

“Sao tôi có thể không biết? Việc quay lén nên để cho paparazzi đi làm, chứ không phải là người có thân phận như Cát gia làm mới đúng, như vậy đúng là quá hạ giá rồi.”

“Mày!” Cát Nghĩa không thể hoàn hồn lại được, “Không thể nào, sao mày có thể tìm được đoạn video kia, rõ ràng tao giấu nó ở chỗ kính nhất trong sàn đấu quyền Anh! Chỉ dựa vào mày làm sao có thể tìm được!”

“Tôi từ bỏ nhiều bất động sản dưới danh nghĩa của ông như vậy, ông cho là tại sao tôi phải ở sàn đấu quyền Anh?” Nhϊếp Nhiên cười lớn.

Ngực Cát Nghĩa giống như là bị đấm một phát, đau đến nỗi khiến ông ta không thở nổi.

“Đừng nói như ông vô tội lắm, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nợ ai cả.”

Cô vừa mới dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài nhà kho vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

Nhϊếp Nhiên cảnh giác nhìn về phía cửa.

Hoắc Hoành luôn làm khán giả thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng liền mỉm cười lên tiếng: “Yên tâm, người của tôi.”

Sau đó một người đàn ông trung niên đi từ bên ngoài nhà kho vào, cung kính nói: “Nhị thiếu, đã giải quyết hết người bên ngoài, người của chúng ta đã chờ ở ngoài rồi.”

Hoắc Hoành gật đầu đầu, ra hiệu đã biết.

Còn Cát Nghĩa nghe xong liền ôm ngực, hai mắt trợn trừng, kinh hãi: “Chuyện này... làm sao có thể! Mày thông báo từ lúc nào?”

Đi đến nhà kho là suy nghĩ nhất thời của ông ta, khi đó tất cả mọi người đều ở trên xe, Hoắc Hoành lén thông báo vào lúc nào? Sao ông ta lại không hề biết?

“Nếu tôi có thể âm thầm đạt được thỏa thuận với cô ấy mà không khiến ông phát hiện ra, đương nhiên cũng có thể âm thầm gọi người đến.”

Thuộc hạ đi ra từ nhà họ Hoắc nhất định phải là người nhìn một cái đã có thể hiểu mong muốn của chủ thuê.

Vừa rồi ở bên trong xe anh thật sự không mở miệng dặn dò A Báo, nhưng điều này không có nghĩa là anh không dùng ánh mắt phân phó.