CÔ GÁI NÀY XINH ĐẤY (5)
Cát Nghĩa hô lên, “Nhϊếp Nhiên!”
Nhϊếp Nhiên đang đánh say sưa đành dừng tay lại, kinh ngạc nói: “Cát gia, sao ông lại tới đây?”
Cát Nghĩa nhìn số 2 trên mặt đất rồi nói: “Nghe nói có người nửa đêm âm thầm rời khỏi sàn đấu boxing còn bị cô bắt trở lại, cho nên tôi tới xem xem.”
“Chuyện nhỏ này cần kinh động đến ông sao?” Nhϊếp Nhiên nói xong cũng nhìn số 2 dưới đất, nhưng hình như cảm thấy đánh chưa thoải mái, lại quất một cái nữa.
Triệu Lực nhanh nhảu đứng ra giải thích: “Chị Nhϊếp, đây không phải là chuyện nhỏ, sàn đấu boxing có quy định, người mới thì không thể tùy ý rời khỏi sàn đấu boxing, bị phát hiện thì sẽ phải chết.”
“Mẹ kiếp anh còn nói à!” Nhϊếp Nhiên thấy Triệu Lực là tức giận không có chỗ phát tiết, tiến lên làm ra vẻ muốn cho hắn một roi, “Lúc tôi tìm anh, anh đi đâu hả!”
Triệu Lực bị dáng vẻ của cô dọa nên vội vàng trốn về phía sau, nói: “Tôi... tôi... tôi luôn ngủ mà...”
Lúc này tâm trạng Nhϊếp Nhiên cực kì nóng nảy, “Ngủ cái rắm, tôi đến phòng anh mà không tìm được anh, làm hại tôi chỉ có thể chạy ra ngoài gọi điện thoại!”
Nói xong lời này thì cô dừng lại, ngay sau đó quay sang hỏi Cát Nghĩa: “Tôi đi ra ngoài không phải cũng phải chết chứ?”
Cát Nghĩa lắc đầu cười nói: “Cô dĩ nhiên không cần rồi.”
“Vậy thì tốt.” Nhϊếp Nhiên tỏ vẻ yên tâm rồi lại quay sang Triệu Lực nổi giận mắng: “Tên khốn kiếp này, rốt cuộc nửa đêm anh chạy đi đâu!”
“Tôi... tôi...”
Triệu Lực ấp a ấp úng không nói ra được, Nhϊếp Nhiên bực mình lại cố ý làm như muốn đánh người dọa hắn, “Nói đi, rốt cuộc anh đi đâu!”
“Đừng, đừng đánh!” Triệu Lực nấp sau cái sofa.
“Ha! Anh còn dám tránh à, tôi thấy anh cũng muốn ăn đòn rồi!” Nhϊếp Nhiên giơ thắt lưng lên đuổi theo hắn.
Hai người một trước một sau chạy mấy vòng quanh sofa, Cát Nghĩa không nhịn được hỏi: “Nửa đêm cô tìm Triệu Lực làm gì?”
Nhϊếp Nhiên đứng ở một đầu sofa, thở hổn hển trả lời mạnh mẽ: “Tôi đói, tôi muốn bảo anh ta đi mua đồ ăn đêm cho tôi, vậy mà nửa đêm không thấy bóng dáng tên khốn này đâu, làm hại tôi nửa đêm nửa hôm phải chạy ra ngoài gọi điện thoại tìm anh ta! May mà bây giờ là mùa thu, nếu là mùa đông, anh muốn tôi chết rét đúng không!”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Triệu Lực vội vàng cầu xin tha thứ trả lời: “Xin... xin lỗi, chị Nhϊếp... nhưng mà trong sàn đấu boxing có điện thoại mà.”
Vừa nhắc tới điện thoại, Nhϊếp Nhiên càng nóng nảy hơn, chỉ điện thoại nói: “Anh đi xem cái điện thoại kia rồi quay lại nói chuyện với tôi.”
Triệu Lực nhìn điện thoại bên kia, lại nhìn khoảng cách giữa Nhϊếp Nhiên và mình. Sau khi chắc chắn cô sẽ không lập tức đuổi theo mình, hắn mới chạy về phía để điện thoại, kiểm tra cẩn thận một lúc rồi đi tới yếu ớt trả lời: “Tôi không biết... điện thoại này bị hỏng...”
Nhϊếp Nhiên đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn phí lời cái gì nữa, mau đi mua đồ ăn đêm cho tôi!”
Triệu Lực run lên, vội vàng gật đầu, “Vâng... vâng... vâng...”
Sau đó hắn chạy ra ngoài.
Khó khăn lắm mới giải quyết xong Triệu Lực, lúc này Nhϊếp Nhiên mới để cái thắt lưng trong tay xuống, thở hổn hển ngồi xuống sofa, uống mấy ngụm nước lớn để ổn định tâm trạng.