Hai người họ xuyên qua đám người đi về phía phòng VIP trên tầng hai, nơi đó có một góc độ đẹp nhất để xem thi đấu.
Nhϊếp Nhiên ngồi ở bên cạnh Cát Nghĩa, miễn cưỡng dựa vào sofa nghe từng trận reo hò chói tai dưới tầng rồi lại nhìn hai người không ai nhường ai trên sàn đấu.
Một trận kết thúc, số 1 thắng.
Nghỉ ngơi khoảng một phút, số 2 đã thắng bên kia lúc này lên sàn đấu.
Ban đầu số 2 bị số 1 áp chế hoàn toàn, tất cả mọi người đều cảm thấy số 2 chắc chắn sẽ không có cơ hội phản công, nhưng không ngờ sau đó số 2 lại phản công, áp chế tuyệt đối, đánh cho số 1 không có cách nào bò dậy được.
Người trong sàn đấu nhìn thấy kết quả lập tức reo hò.
Trận này nối tiếp trận kia, người mới thay thế người cũ.
Cuối cùng cũng đến trận cuối.
Lúc này trọng tài thổi còi, hai bóng dáng trên sàn đấu bắt đầu kéo gần khoảng cách
Nhϊếp Nhiên thấy tay đấm số 9 kia vừa ra tay đã đánh trực tiếp vào cổ đối phương.
Chiêu thức thật tàn nhẫn.
Cô lẳng lặng nhìn cách đánh của số 9, mắt khẽ híp mắt lại.
Cô mơ hồ cảm thấy cách đánh này hơi quen thuộc.
Cuối cùng sau hai mươi phút, số 9 miễn cưỡng đánh bại đối thủ trước khi tiêu hao hết thể lực, khó khăn lắm mới giành được thắng lợi lần này.
Cát Nghĩa xem xong trận thi đấu hoàn chỉnh, hài lòng gật đầu, “Lần này người đến cũng không tệ, bảo bọn họ lên đi.”
Triệu Lực đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống tầng, dẫn hết tất cả người trên sàn đấu lên.
Mười người theo thứ tự xếp hàng đứng ở bên trong phòng VIP.
Ông ta quay đầu nhìn về phía Nhϊếp Nhiên nói: “Cô đoán xem, trong này tôi nhìn trúng người nào?”
“Số 2 và số 5.” Nhϊếp Nhiên khẳng định.
Cát Nghĩa kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại biết tôi chọn hai người?”
“Có ai quy định chỉ có thể chọn một người à?”
Cát Nghĩa cười ha ha một tiếng, “Không tệ không tệ, nhưng cô vẫn sót một người, tôi chọn cả số 9 nữa.”
“Số 9?” Nhϊếp Nhiên lại nhìn số 9 một lần nữa, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, “Tôi cảm thấy miễn cưỡng, tốc độ đánh quyền tốt, sức cũng tốt, nhưng không bằng số 2.”
Cát Nghĩa gật đầu đồng ý: “Số 2 đúng là không tệ, nhưng số 9 có sự hung ác, điều này tôi rất thích.”
Nhϊếp Nhiên vô cùng khinh thường, “Chỉ ác mà không có đầu óc thì chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi.”
Mấy người ở đây đều biết chị Nhϊếp không thích người số 9 này rồi.
Thật là xui xẻo, còn chưa vào đã bị chị Nhϊếp ghét.
Cát Nghĩa cười một tiếng không nói gì rồi ông ta nói với ba người kia: “Sau khi xem ba người thi đấu xong tôi cảm thấy không tệ, sau này ở lại đây đi.”
“Không phải chứ, mấy căn phòng ở tầng một đã đầy rồi, ba người này phải ở đâu? Không phải sẽ ở cùng tầng với tôi đấy chứ?” Nhϊếp Nhiên cau mày không vui hỏi.
“Bọn họ chỉ là tay đấm bốc mà thôi, làm sao có thể ở tầng ba được. Tầng một có mấy tay đấm bốc tôi không cần nữa, vừa vặn có chỗ, để ba người bọn họ ở đi.”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Ông ta nói tới việc “không cần” con người nhẹ nhàng như không cần con mèo con chó vậy.
Nhϊếp Nhiên hiểu ý gật đầu, “Vậy thì tốt, chỉ cần không ở cùng một tầng với tôi là được, còn lại đều không thành vấn đề. Tôi đi lên ngủ trước đây.”
Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài.
“Nói thật, tôi thật lòng không đề cử số 9.” Lúc sắp đến cửa, cô quay lại nói với Cát Nghĩa lần nữa: “Ông cứ suy nghĩ thật kĩ đi.”
“Không sao, nếu cậu ta thật sự không tốt thì sau này vứt bỏ là được rồi, giống như mấy tay đấm kia ấy.” Cát Nghĩa nói vô cùng nhẹ nhàng.
Nhϊếp Nhiên thở dài, đi vòng đến vỗ lên mặt số 9, “Thật đáng thương!”
“Đáng thương cái gì?” Số 9 lạnh giọng hỏi.
Nhϊếp Nhiên thấy ánh mắt quật cường của anh ta thì chậm rãi cong môi lên, lạnh lùng cười nói: “Đương nhiên là đáng thương thay mấy con chó hoang phía sau nhà máy kia rồi, lại ăn phải thịt kẻ chẳng có mấy lạng thịt như anh. Thế này bảo bọn chúng làm sao đủ no được?”
Những tay đấm bị thua đứng ở bên cạnh nghe thấy thế, lập tức kinh hãi trong lòng.
Chó... chó ăn bọn họ?
Vậy vừa rồi Cát gia nói không cần những tay đấm kia há chẳng phải là... há chẳng phải là đã ném vào bụng chó rồi à?
Trời ơi!
Đám người kia bị dọa đứng im không dám nhúc nhích, sợ làm cho Cát gia chú ý cũng bị ném cho chó ăn như vậy.
“Tôi sẽ không bị Cát gia ném cho chó ăn đâu.” Cho dù lúc nghe thấy cô nói thế, số 9 cũng vô cùng kinh hãi nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, hơn nữa lạnh giọng cam kết.
“Tự tin như vậy cơ à? Vậy tôi sẽ rửa mắt mà xem.” Nhϊếp Nhiên nhẹ giọng cười giễu cợt, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.