Cát Nghĩa suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Một tháng.”
Hoắc Hoành khẽ nhíu mày, cân nhắc một lúc, cuối cùng lắc đầu: “Không được, thời gian quá lâu, tôi không thể ở đây lâu được.”
“Dĩ nhiên tôi biết chuyện này. Nếu như Hoắc tổng không thể ở lại đây thì có phải sẽ tìm mấy thuộc hạ ở lại không?”
“Chuyện này rất quan trọng, chỉ để mấy thuộc hạ lại thì tôi không yên tâm lắm.” Lúc anh nói câu này, ánh mắt vô tình liếc qua trên mặt Nhϊếp Nhiên, sau đó lại tiếp tục nói: “Lần này tôi cần hàng đúng là tương đối gấp, nếu như Cát gia thật sự đã không còn cách nào thì tôi tìm người hợp tác khác cũng được.”
Người hợp tác khác?
Cát Nghĩa vốn muốn mượn lần này bàn phương châm hợp tác lâu dài với anh, không ngờ còn chưa nói ra, Hoắc Hoành đã định rút lui.
Lúc ông ta đang nghĩ cách níu kéo, Nhϊếp Nhiên luôn im lặng lúc này lại lên tiếng.
“Cát gia, nhà chúng ta không có hàng, vậy những người ông quen thì sao, bọn họ có hàng không? Nước phù sa cũng không chảy ra ruộng ngoài, nếu như có thì ông ăn 30% hoa hồng tiền giới thiệu.”
Ý kiến này của Nhϊếp Nhiên lập tức khiến Cát Nghĩa bừng tỉnh.
Đúng vậy, dù sao Hoắc Hoành cũng muốn tìm người khác hợp tác để có hàng, vậy còn không bằng kéo người quen ra cùng hợp tác, đến lúc đó ông ta còn có thể kiếm thêm tiền!
Chiêu này hay!
Quả nhiên ông ta không tin lầm người!
Cát Nghĩa rất tán thưởng nhìn Nhϊếp Nhiên, sau đó nói với Hoắc Hoành: “Nhϊếp Nhiên nói không sai, Hoắc tổng đi tìm người bán mới, vậy không bằng để tôi làm mối bắc cầu giới thiệu mấy người bạn của tôi cho Hoắc tổng. Tôi tin tưởng nguồn hàng trong tay bọn họ rất dồi dào, đến lúc đó tôi và bọn họ bàn bạc một chút, chung sức hợp tác, sau đó tạo thành một đường dây chuyên cung cấp hàng cho Hoắc tổng, anh thấy thế nào?”
Hoắc Hoành cũng rất tán thưởng nhìn Nhϊếp Nhiên, “Thuộc hạ này của ông rất thông minh, như vậy đúng là tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Được rồi, nếu như có thể trực tiếp lấy được số lượng hàng tôi mong muốn ở chỗ Cát gia đương nhiên là tốt nhất rồi.”
Cát Nghĩa nghe vậy biết là thành công rồi. Ông ta cực kì vui mừng!
Bữa tiệc rượu này hai bên đều hết lòng ăn uống.
Trước khi rời đi, Cát Nghĩa lại hỏi lần nữa: “Hoắc tổng định ở lại đây mấy ngày?”
“Đến khi chuyện này kết thúc.” Hoắc Hoành đẩy cửa đình viện ra.
“Được, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu câu trả lời.”
Nhϊếp Nhiên nhìn theo bóng lưng Hoắc Hoành.
Chuyện kết thúc mới trở về?
Chuyện này nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể kết thúc, anh ở lại đây lâu như vậy, không sợ giang sơn Hoắc thị đổi chủ sao?
Còn nữa, lần này An Viễn Đạo bảo Thiên Dạ điều tra nguyên nhân Cát Nghĩa nuốt số hàng hóa lớn, bây giờ cô đã tìm được nguyên nhân rồi, nhưng phải về báo cáo thế nào?
Chẳng lẽ nói là gián điệp của chúng ta đang mua bán vũ khí đạn dược với Cát Nghĩa à?
Thân phận của Hoắc Hoành không thể bại lộ, anh mai danh ẩn tích ở Hoắc thị lâu như vậy, tính quan trọng cơ mật của nhiệm vụ này vượt xa Thiên Dạ, cho nên cô không thể nói.