Nhϊếp Nhiên ngáp một cái, vươn vai rồi cũng đi vào theo.
Hai người gác cửa nhìn thấy Cát Nghĩa thì cung kính đẩy cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng choang. Trên hành lang khúc khuỷu, một chuỗi đèn l*иg màu đỏ xếp hàng, dưới bóng đêm hiện lên ánh sáng mờ mịt.
Nhϊếp Nhiên nhướng mày, cười nghiền ngẫm.
Ở nơi xa xôi như vậy mà lại xây một cái đình viện cổ kính, còn dùng đèn l*иg, ông chủ này thật có tâm tư.
Cô đi theo sau lưng Cát Nghĩa vào một cái đình nhỏ giữa hồ, bốn góc mái hiên treo một cái đèn l*иg màu đỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.
Nhϊếp Nhiên ngồi xuống, phục vụ rót nước cho cô và Cát Nghĩa, còn Triệu Lực đứng ở sau lưng hai người bọn họ, im lặng không nói gì.
Đợi khoảng nửa tiếng, phía đối diện xuất hiện một bóng đen.
Nhϊếp Nhiên theo ánh sáng nhìn qua, thấy có vẻ như là hai người, có điều một người hơi thấp bé, rất kỳ quái.
Cô đang tò mò thì Cát Nghĩa ở bên cạnh đã đứng lên, hơn nữa còn đích thân nghênh đón.
“Hoắc tổng, đã lâu không gặp, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi thế nào?”
Nghe giọng nói nhiệt tình của Cát Nghĩa, Nhϊếp Nhiên cùng đứng dậy không nhịn được hơi ngẩn ra.
Hoắc... tổng?
Cô ngẩng phắt đầu lên, hóa ra cái thân hình thấp bé kỳ quái đó chính là Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn!
Hoắc Hoành được đẩy vào trong, khóe miệng mang theo ý cười: “Vẫn ổn, làm phiền Cát gia phải để tâm rồi.”
Cát gia lắc đầu, “Những ngày qua tôi vẫn luôn rất lo lắng cho vết thương của cậu, nếu không phải vì giải quyết hoàn toàn nhóm người Phú Hải thì cậu sẽ không bị thương. Cho nên nếu cậu cảm thấy chỗ nào không ổn thì nói với tôi, nhất định đừng khách sáo!”
Vì giải quyết Phú Hải nên bị thương?
Nhϊếp Nhiên lập tức nghĩ tới vết thương trên eo anh.
Cô còn tưởng là Hoắc Chử nhân cơ hội trời cao hoàng đế xa tìm người ám sát anh chứ.
Nguồn:
“Cát gia không cần quá áy náy như vậy, tôi cũng là muốn nhanh chóng lấy được hàng mà thôi.” Hoắc Hoành cười nói.
“Đừng nói như vậy, cậu và tôi là bạn hợp tác, vậy mà cậu còn phải đích thân xử lí những chướng ngại vật kia khiến tôi rất áy náy.” Cát Nghĩa tỏ ra khá hổ thẹn.
Hoắc Hoành biết thừa bộ dạng giả tạo của ông ta, nhưng anh vẫn phối hợp: “Nếu Cát gia đã nói là bạn hợp tác, vậy thì không có gì phải áy náy cả, mọi người đều vì kiếm tiền thôi.”
Quả nhiên Cát Nghĩa phá lên cười, “Được được được, nếu Hoắc tổng đã không để ý, tôi cứ dây dưa mãi thì tôi lại thành người tính toán chi li. Nào nào nào, mau ngồi mau ngồi đi, vừa rồi tôi đã gọi hết đồ ăn rồi, đều là món ăn nổi tiếng ở thành phố Z chúng ta, đến lúc đó Hoắc tổng phải ăn nhiều đấy nhé.”
“Khách theo chủ, Cát gia đã nói như vậy rồi, tôi nhất định phải nếm thử một chút.” Hoắc Hoành ra hiệu cho thuộc hạ đẩy mình tới trước bàn ăn.
Nhϊếp Nhiên mỉm cười, lặng lẽ nghịch cốc trà trong tay, ngồi nhìn hai kẻ đeo mặt nạ giả dối nịnh nọt nhau.
Sau khi được đẩy vào chỗ ngồi, Hoắc Hoành mới tỏ vẻ như phát hiện ra sự tồn tại của Nhϊếp Nhiên, hỏi: “Đây là...”
“À, cô ấy là thuộc hạ tôi mới thu nhận, tên Nhϊếp Nhiên.” Cát Nghĩa chỉ Nhϊếp Nhiên giới thiệu đơn giản, sau đó lại chỉ Hoắc Hoành giới thiệu với Nhϊếp Nhiên, “Đây là Hoắc tổng của thành phố A, cũng là bạn hợp tác của chúng ta lần này.”