Chân Triệu Lực lảo đảo, suýt nữa ngã thẳng từ trên cầu thang xuống. Hắn nắm chặt tay vịn bảo đảm: “Không dám, không dám. Tôi... tôi... tôi thề, chắc chắn tôi không dám nữa.”
Nhϊếp Nhiên cười khẽ, nói: “Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ lời bảo đảm nào, tôi chỉ nhìn hành động.”
“Nhất định, tôi chắc chắn, cô cứ nhìn tôi... hành... hành động là được rồi...”
Nhϊếp Nhiên hài lòng vỗ vai hắn, cái vỗ này làm cơ thể Triệu Lực không nhịn được run rẩy.
Lúc cô thả tay ra lui về phía sau, ở dưới tầng mơ hồ truyền đến tiếng la lối, “Tiểu Nhiên Tử? Chúng tôi muốn tìm Tiểu Nhiên Tử!”
Nhϊếp Nhiên cau mày, đám người Nghiêm Hoài Vũ tới rồi!
“Đây là nơi tư nhân, các người không thể đi vào!” Một tên thuộc hạ lạnh giọng nhắc nhở.
Nhưng đám người Nghiêm Hoài Vũ căn bản không quan tâm, Hà Giai Ngọc sấn sổ xông tới: “Mẹ kiếp, đây là nơi tư nhân cái gì, nơi này là sàn boxing ngầm! Tránh ra, chúng tôi muốn tìm chị Nhiên!”
Tên thuộc hạ kia không hề khách sáo nói: “Các người còn quấy rối nữa, tôi chỉ có thể sai người ném các người ra ngoài thôi!”
“Làm đi, ông đây còn sợ chắc!”
“Dừng tay!” Nhϊếp Nhiên từ trên cầu thang đi xuống.
Đám người Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy cô lập tức kinh ngạc hô lên: “Nhϊếp Nhiên!”
“Chị Nhiên!”
Nhưng Nhϊếp Nhiên không hề có phản ứng gì, còn mấy tên thuộc hạ kia cung kính nói: “Chị Nhϊếp, đám người này đòi xông vào, chúng tôi không ngăn được.”
Nhϊếp Nhiên đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn bọn họ, “Bảo mấy người đứng ở cửa chính là để ngăn chặn lũ ruồi nhặng đó, có vậy cũng không làm được thì còn cần các người làm gì?”
Ruồi nhặng?
Mấy người Nghiêm Hoài Vũ ngẩn ra, là nói bọn họ sao?
Mấy tên thuộc hạ ở cửa lập tức cúi đầu, răm rắp nói: “Xin lỗi, chị Nhϊếp...”
“Cút ra ngoài.” Nhϊếp Nhiên bực mình bảo bọn chúng rời đi.
“Vâng, chị Nhϊếp!”
Mấy người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngẩn ra.
“Chị Nhϊếp? Tiểu Nhiên Tử, chuyện gì thế này?” Nghiêm Hoài Vũ cố gắng thấp giọng hết mức có thể.
“Đúng vậy, chị Nhiên, sao bọn họ lại gọi chị là chị Nhϊếp?” Hà Giai Ngọc cũng không hiểu, sao đám người kia lại nghe lời và cung kính Nhϊếp Nhiên như thế?
Nhϊếp Nhiên rót cho mình một chén trà, cô vừa tựa vào ghế nhâm nhi trà vừa nói: “Tôi gia nhập với bọn họ, đương nhiên bọn họ phải gọi tôi là chị Nhϊếp rồi.”
“Cái gì? Tại sao cô phải gia nhập với bọn họ! Cô là... bọn họ đều là người xấu!”
“Tôi cũng là người xấu.” Nhϊếp Nhiên bật cười, “Còn nữa, không cần nhỏ giọng nói chuyện như vậy, Cát gia biết thân phận của mọi người.”
Cả đám lập tức sửng sốt. Nghiêm Hoài Vũ lại thấp giọng tức giận nói: “Cô điên rồi à! Cô nói thân phận ra, cô không sợ bọn chúng gϊếŧ cô à?”
“Đương nhiên là không rồi. Nếu ông ta muốn gϊếŧ tôi thì tôi đã chết lâu rồi, đâu có thể sống thoải mái như vậy.” Nhϊếp Nhiên nhướng mày.
Nghiêm Hoài Vũ bị chọc giận, hít sâu một hơi: “Bây giờ tôi không nói chuyện này với cô nữa, tôi hỏi cô, tại sao cô phải gia nhập nơi này? Còn nữa, người của khách sạn nói ngày đó cô và... tranh cãi long trời lở đất, còn bị thương rời đi, đây rốt cuộc là chuyện gì?”