TẤT CẢ ĐỀU NẰM TRONG TẦM KIỂM SOÁT (1)
Triệu Lực chạy thẳng lên tầng hai gõ cửa phòng VIP mà Cát Nghĩa đang ở trong.
“Cát gia.” Hắn đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng.
Cát Nghĩa đang ngồi trên bộ sofa, trên tay kẹp một điếu xì gà đang cháy, “Ổn thỏa rồi chứ?”
“Dạ, em đã nói hết với chị Thất chuyện buổi chiều Cát gia tới tìm cô Nhϊếp rồi.” Triệu Lực đóng cửa lại, đứng trong phòng, cung kính đáp.
Cát Nghĩa gật đầu, “Rất tốt.”
“Cát gia, ngài thật sự muốn dùng mạng của chị Thất để đổi lấy cô ta sao?”
Cát Nghĩa ngước mắt lên, khuôn mặt mang theo nụ cười bí hiểm: “Sao hả, mày tiếc nuối Tiểu Thất sao?”
Trong làn khói nghi ngút, vẻ mặt của ông ta không nhìn rõ lắm, giọng nói không nặng không nhẹ khiến Triệu Lực chột dạ, hắn thật thà đáp: “Không phải, em chỉ thấy chị Thất tốt hơn cô ta.”
Giọng của Cát Nghĩa khẽ nâng cao, “Tốt chỗ nào?”
“Cô gái kia không nghe lời bằng chị Thất. Chính miệng cô ta cũng đã nói cô ta là quả bom hẹn giờ, ngộ nhỡ tới lúc phát nổ rồi thì chúng ta phải làm sao đây?”
Khóe miệng Cát Nghĩa nhếch lên, “Yên tâm, chỉ cần điều khiển ở trong tay tao, nổ hay không đều nằm trong tầm kiểm soát của tao cả.”
Điều khiển?
Lẽ nào Cát gia đã có lợi thế gì trong tay ư?
Khi Triệu Lực còn đang nghi hoặc thì Cát Nghĩa lại hỏi: “Sau khi biết chuyện, cô ta phản ứng thế nào?”
Triệu Lực cung kính đáp: “Rất tức giận.”
Cát Nghĩa nhìn chăm chú vào điếu xì gà trong tay, nhìn làn khói chầm chậm bay lên, không biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì.
Trong phòng bỗng trở nên yên lặng.
Triệu Lực không dám kinh động Cát Nghĩa, chỉ có thể yên lặng đứng chờ.
Cuối cùng, rất lâu sau, Cát Nghĩa đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai tới khách sạn mà cô ta ở chờ đi.”
Triệu Lực ngây người, sau đó mới gật đầu phản ứng lại.
Trước khi rời đi, hắn lại yếu ớt hỏi một câu: “Nhưng… Cát gia, cho dù ngài thích người này thì cũng không nhất định phải gϊếŧ chị Thất. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể cùng làm việc cho ngài.”
Lần này, Cát Nghĩa hơi không vui nhíu mày. Ông ta cảm thấy hôm nay Triệu Lực bảo vệ Tiểu Thất quá nhiều.
Thật ra, sở dĩ Triệu Lực bảo vệ Thiên Dạ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì lúc trước em trai Triệu Lực gặp tai nạn giao thông, lúc đó Thiên Dạ kịp thời tới cứu nên em trai hắn mới giữ được mạng.
Ba mẹ mất lúc Triệu Lực còn rất nhỏ, chỉ để lại một em trai nhỏ dại nên hắn rất thương yêu đứa em trai này.