CẨN THẬN XÁC CHẾT TRÊN PHỐ (6)
Nhϊếp Nhiên nghiêng người qua, ánh nhìn quét qua tay hắn, nhướng mày cười nói: “Vết thương trên tay khỏi rồi sao?”
Ý uy hϊếp trong câu nói đó khiến Triệu Lực nghẹt thở, phút chốc không còn kiêu căng nữa. Hắn vừa mới đi tháo bột cánh tay này hôm trước xong, khó khăn lắm mới được tháo ra, hắn không muốn phải đi bó lần nữa đâu.
Thấy thuộc hạ của mình vì một câu nói của Nhϊếp Nhiên mà sau vài giây đã trở nên ngoan ngoãn phục tùng, Cát Nghĩa không những không tức giận, mà cười trầm thấp, “Cô Nhϊếp hài hước như vậy càng khiến Cát mỗ muốn mời cô gia nhập.”
Nhϊếp Nhiên cười lạnh, “Cát gia, tôi nghĩ chắc không cần tôi nhắc lại tới lần thứ ba đâu nhỉ?”
“Phải nói thật là hiện tại, tôi chỉ có một thuộc hạ tốt là Tiểu Thất, nhưng tôi thấy cô ta không bằng cô. Cô ta quá kiêu căng, còn cô có thể thích ứng được với bất kì môi trường nào và bất cứ lúc nào, cô là một người hợp với gu nhất mà tôi từng gặp.”
Ánh mắt sâu thẳm của Nhϊếp Nhiên khẽ dao động, mang theo ý cười lạnh thấu xương, “Vậy sao? Thế thì ông hãy nói cô Tiểu Thất kia tốt nhất hãy trốn đi, cẩn thận không một ngày nào đó rất có thể sẽ phơi thây trên phố đó.”
Nụ cười của Cát Nghĩa hơi ngưng lại vài phần.
Nhϊếp Nhiên cúi người, ý lạnh máu tanh không ngừng trào dâng trong mắt, “Cát gia, chuyển lời tới cô ta, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là đừng có đi đường ban đêm. Cô ta gϊếŧ bạn tôi, món nợ này nhất định tôi sẽ đòi bằng sạch.”
Cát Nghĩa thấy cô lạnh lùng lại trái tính trái nết thì sau lưng bỗng ớn lạnh.
Nhϊếp Nhiên khẽ gõ mấy cái vào mép cửa xe rồi khôi phục lại dáng vẻ cười thản nhiên như lúc nãy, cứ như thể sự thay đổi của cô chỉ là do Cát Nghĩa tự mình ảo tưởng ra mà thôi.
Nhưng Cát Nghĩa rất rõ đó không phải là ảo giác, cô gái này quả là có sự sắc bén như vậy, khiến ông ta thấy càng hứng thú.
Nắm đấm hoàn mỹ như thế… không không không, không thể chỉ nói về nắm đấm đơn giản như vậy, ông ta thay đổi ý định rồi, cô gái này hoàn toàn có thể thay mình làm việc!
“Hay là thế này, cô gia nhập đội của tôi, tôi sẽ giao cô ta cho cô, thế nào?” Cát Nghĩa cười đề nghị.
Bây giờ trong lòng Cát Nghĩa chỉ có một suy nghĩ đó là thu phục cô, nhất định phải thu phục cô!
Nhϊếp Nhiên nhướng mày, cúi đầu nhìn người trong xe, “Cát gia, ông là một người thông minh, ông hà tất cố chấp muốn chạm tay vào trái bom là tôi đây làm gì chứ?”
“Lần này tôi muốn chơi một lần tử tế.” Dường như Cát Nghĩa cũng ngầm có hàm ý gì đó, nói xong, ông ta chuyển chủ đề: “Nếu cô Nhϊếp đã mệt rồi thì tôi không phiền nữa. Có điều, lần này tôi tới là rất thành tâm thành ý mời cô gia nhập, hi vọng cô có thể nghiêm túc suy nghĩ. Tôi sẽ còn tới nữa.”
Nói rồi, ông ta lệnh cho Triệu Lực lái xe.
Chiếc xe nhanh chóng nhập vào làn xe chạy, chỉ để lại mình Nhϊếp Nhiên đứng đó, gió thổi thổi loạn mớ tóc ngắn của cô.
Ánh nhìn của cô không ngừng hướng theo chiếc xe kia, khóe miệng khẽ cười.
Trong xe, Cát Nghĩa thông qua kính chiếu hậu nhìn Nhϊếp Nhiên, miệng cũng có nụ cười giống như vậy.
Lúc về tới nhà máy bỏ hoang kia thì đã tối, lúc đó, vòng đấm bốc mới đang diễn ra, Thiên Dạ đang đấu với một người đàn ông da đen.