MẤT MỘT NGƯỜI RỒI MÀ ÔNG TA VẪN CHƯA CHẾT (2)
Nhóm quân y không dám đưa người đi, sợ sẽ khiến anh ta phản kháng kịch liệt, chỉ có thể đưa mắt nhìn Nhϊếp Nhiên, hi vọng cô có thể khuyên ngăn anh ta.
Nhϊếp Nhiên đứng bên cạnh anh ta, biết đả kích trong lòng Dương Thụ quá lớn, cho dù hai cái tát kia có thể khiến anh ta tạm thời bình tĩnh lại nhưng đó chỉ là tạm thời thôi.
“Đưa cả anh ta đi đi.” Nhϊếp Nhiên nói với An Viễn Đạo.
An Viễn Đạo nặng nề gật đầu, “Đi đi.”
Sau khi được đồng ý, Dương Thụ không hề ngẩng đầu lên, đi theo cáng lên máy bay trực thăng, anh ta nắm chặt một bên cáng, giống như sợ sẽ bị lạc.
Sau đó máy bay trực thăng cất cánh, cho đến khi biến mất ở chân trời, Nhϊếp Nhiên mới thu hồi tầm mắt lại.
Cô vốn muốn quay lại nói chuyện với An Viễn Đạo nhưng phát hiện các binh lính Quân khu 2 sau lưng đều im lặng cúi thấp đầu, rất ỉu xìu, hoàn toàn không có tinh thần.
Lại nhìn những tinh anh của lớp 1 đội dự bị, so sánh với những người sa sút tinh thần kia, bọn họ tuy có tiếc nuối và đau lòng nhưng tổng thể vẫn khá tốt.
Cho dù là Uông Tư Minh và Phương Lượng, hay là Kiều Duy và Nghiêm Hoài Vũ đã rời khỏi lớp 1 đều như vậy.
Còn Thi Sảnh và Hà Giai Ngọc tâm tư hơi không ổn định, dáng vẻ không khác binh lính Quân khu 2 là bao.
Điều này càng khiến Nhϊếp Nhiên tò mò về lớp 1 của đội dự bị trong truyền thuyết hơn.
Rõ ràng là cùng một đơn vị, nhưng sự chênh lệch giữa lớp 1 và lớp 6 không hề ít.
Rốt cuộc An Viễn Đạo đã huấn luyện bọn họ thế nào?
Nhϊếp Nhiên khống chế sự khó hiểu trong lòng xuống, nói với An Viễn Đạo: “Phía dưới nhà giam bị nổ ở phía Tây kia là nơi giam giữ dân đảo, có thể dùng máy đào tới đào, nếu thiếu oxy thời gian dài, bọn họ có thể sẽ chết.”
“Được, tôi biết rồi.” An Viễn Đạo nhìn Nhϊếp Nhiên, sau đó dùng bộ đàm của mình liên hệ với căn cứ phái người tới.
Qua hai mươi phút sau, máy bay trực thăng và thuyền lần lượt đến đây, hai cái máy đào và một nhóm binh lính dọn dẹp, chẳng mấy chốc, chỗ gạch bị nổ vỡ kia đã bị chuyển đi hết.
May mà hầm giam chỉ bị ảnh hưởng một chút, tình hình không nghiêm trọng lắm.
Trong nhóm dân đảo chỉ có hai người bị thương nặng, còn lại đều là bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng.
Một lần nữa được ra khỏi hầm giam, nhìn thấy ánh sáng, nhóm dân đảo vừa khóc vừa cười, kích động không ngừng cảm ơn các binh lính.
Hi vọng đối với cuộc sống khiến các binh lính vốn sa sút tinh thần vì chuyện của Lâm Hoài đã được hòa hoãn lại không ít.
Duy chỉ có Nhϊếp Nhiên đứng từ xa nhìn bọn họ, không hề tiến lên.
Nói thật, đối với bầu không khí này, cô không quen lắm.
“Lúc nào chỉnh đốn đội ngũ trở về?” Nhϊếp Nhiên đi tới bên cạnh An Viễn Đạo, hỏi.
An Viễn Đạo quét mắt qua cô, hỏi ngược lại: “Cô rất vội về à?”
“Không phải rất vội, nhưng cũng không cần phải ở lại đây.” Nhϊếp Nhiên nói như vậy nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lên trời.