Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 972

ĐẶT NẶNG LỢI ÍCH - HAI NGƯỜI GẶP LẠI (3)

Phó lão đại không kiên nhẫn hỏi: “Cậu nói xem, cậu muốn như thế nào đây?”

Dường như Hoắc Hoành chỉ chờ hắn hỏi câu này, anh lập tức đáp: “Tôi muốn sửa về giá lúc trước chúng ta đã thương nghị xuống là ba phần.”

Điều này khiến Phó lão đại nhảy dựng lên: “Cậu nói cái gì? Ba phần? Đã chốt là năm phần, sao tự nhiên lại sửa thành ba phần chứ?”

Lúc trước, vất vả lắm hắn mới thỏa thuận được với Hoắc Hoành tăng từ ba phần lên năm phần, lúc này bên quân đội vừa tới, nháy mắt đã bị giảm hai phần, điều này chẳng phải là làm hắn mất công đàm phán vô ích hay sao?

“Không được, không được, tôi không đồng ý! Đã chốt là năm phần, không thể xuống thành ba phần được!” Phó lão đại cau chặt mày, xua tay từ chối.

Hoắc Hoành đáp: “Lúc trước tôi đồng ý bỏ ra thêm là coi trọng sự bí ẩn của nơi này, nhưng giờ anh đã bị lộ rồi, đương nhiên trái với nội dung lúc trước chúng ta từng bàn bạc, giờ tôi không hợp tác nữa cũng được. Nhưng nể mặt Phó lão đại nên tôi mới mạo hiểm đánh cược giao dịch này với anh.”

Phó lão đại tức giận: “Vậy... vậy cũng không nên hạ thấp như thế chứ? Thế này có khác nào về ban đầu đâu?”

Bao nhiêu ngày lằng nhằng vấn đề lợi nhuận với Hoắc Hoành, tất cả mọi người đều tập trung hết tinh thần vào việc xây dựng kho vũ khí, không có ai ra ngoài làm việc gì khác. Có câu thời gian là vàng là bạc, bọn họ không ra ngoài làm việc bao nhiêu ngày rồi, toàn sống nhờ bằng tiền dành dụm, tổn thất thực sự không ít!

“Không thể, tôi không đồng ý, dù sao cũng không thể biến thành ba phần!” Phó lão đại tỏ vẻ không chấp nhận thương lượng, còn nghiêm mặt nói: “Tôi vì chuyện này của cậu mà bao nhiêu ngày không ra ngoài làm ăn gì rồi, giờ cậu lại nói với tôi là hạ xuống thành ba phần, tôi không đồng ý!”

Hoắc Hoành cười khẽ: “Bao nhiêu ngày không ra ngoài làm việc ư? Thế mấy người ở trong địa lao là như thế nào vậy? Từ trên trời rơi xuống à?”

“Cậu còn nhắc nữa. Đó là vì họ đã nghe thấy hết những lời cậu nói, không thể thả bọn họ, nhưng vì là người làm ăn, buôn bán không thể thấy máu nên không thể gϊếŧ ngay, hại tôi đến giờ ngày nào cũng phải nuôi nấng hầu hạ bọn họ. Đấy, cậu xem đi, có phải cậu cũng nên trả cái khoản đó không?” Phó lão đại tìm được sơ hở, nhất quyết không chịu nhả hai phần kia ra.

Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ trong mắt chỉ biết có tiền của hắn thì ý cười trên mặt dần dày đặc hơn, khí lạnh cũng tăng thêm mấy phần, “Phó lão đại, tôi nhường cho anh ba phần đã là ưu ái lắm rồi, chỉ sợ đến cả ba phần anh cũng không lấy được thôi.”

Phó lão đại nhíu chặt mày lại, tức giận hỏi: “Cậu có ý gì?”

Rõ ràng là đang nguyền rủa hắn còn gì?

“Ý của tôi là, nếu anh không thể bảo đảm được chỗ này thì tất cả đều vô nghĩa.”

Rầm! Phó lão đại vỗ mạnh lên mặt bàn, chỉ vào mặt Hoắc Hoành mà mắng: “Con mẹ cậu chứ, sao ông đây lại có thể không bảo đảm được chỗ này chứ? Đây là nơi làm giàu của ông đây, là mảnh đất phong thủy của ông đây đấy!”

“Anh nói năng sạch sẽ một chút!” A Hổ chỉ vào Phó lão đại, lạnh lùng khiển trách.

Phó lão đại cũng tức điên, vốn dĩ việc bị quân đội tấn công đã khiến hắn thấy khó chịu lắm rồi, giờ Hoắc Hoành còn nhân cơ hội đè thấp giá, thế thì có khác nào nhân lúc cháy nhà vào hôi của đâu chứ? ?

“Tôi nói thế đấy, sao hả? Cũng không phải lần đầu tiên nghe ông đây chửi tục, sao lúc trước khi đám quân đội kia tới đâu thấy cậu có ý kiến gì? Có phải giờ thấy quân đội tới nên định làm khó dễ đúng không?”

“A Hổ.” Giọng nói của Hoắc Hoành chứa một cảm giác uy nghiêm vô hình khiến cho người A Hổ cứng đờ, sau đó không cam lòng lùi về sau.