Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 953

NƠI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ LỚP HỌC, SẨY TAY LÀ SẼ CHẾT (5)

“Tôi chỉ muốn giúp cô.”

“Anh ở lại đây đã là giúp tôi nhất rồi.”

Nói rồi cô nhanh nhẹn lắc mình đi về phía trước.

“Mệt quá, lúc nào mới có thể gặp được đám lính kia chứ?” Một tên cướp biển lẩm bẩm.

Đại Đầu đứng cuối cùng vội vàng hưởng ứng: “Đúng thế, rốt cuộc đám lính kia ở chỗ nào? Đi mệt chết mẹ rồi, hay là chúng ta về kéo còi báo động, để tất cả mọi người cùng lục soát tiêu diệt đi.”

Vừa nghe Đại Đầu nói vậy, đại ca lập tức đi vòng lại, tức giận mắng: “Mày nói cái gì thế, bây giờ là cơ hội để chúng ta lấy thưởng! Làm sao có thể kéo báo động được!”

Đại Đầu: “Lấy thưởng? Lấy thưởng gì?”

“Óc mày là óc heo à? Lần này nếu như chúng ta bắt hết đám lính kia về, lão đại sẽ không thưởng cho chúng ta sao?” Tên đại ca chọc mạnh vào đầu Đại Đầu, tức giận nói.

“Đúng vậy, chúng ta mà làm tốt, nói không chừng lão đại sẽ cho chúng ta mấy cô gái để chơi đùa!” Đại Đầu hiểu ra lập tức cao hứng.

Hắn đã nhịn mấy ngày rồi, bây giờ vừa nghĩ đến phụ nữ là lại hăng hái.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, hắn đã bị đại ca nhà mình đánh vào đầu, “Mẹ nó trong đầu mày chỉ biết đến gái gái gái thôi à! Có thể có cái gì khác không hả!”

“Vậy nếu không thì chúng ta còn có thể muốn cái gì!” Đại Đầu sờ đầu, sợ hãi rụt rè hỏi.

Ở trên đảo này bọn chúng chẳng có trò vui nào cả, trừ sương mù ra không còn cái gì khác, không muốn phụ nữ thì còn có thể muốn cái gì?

“Muốn cái gì? Đương nhiên là muốn thứ rất quan trọng rồi! Tao bố trí ván cờ lớn như vậy, làm sao có thể cam tâm muốn mấy người phụ nữ?” Tên cướp biển nhìn đảo chính cách đó không xa, giọng nói lạnh lùng.

“Bố trí? Đại ca, anh muốn làm gì?”

“Chúng mày cam tâm ở lại cái hòn đảo này sao?”

“Dĩ nhiên không cam tâm rồi, chúng ta ở đây biết bao năm rồi, muốn cái gì cũng không có, lại còn cách xa đảo chính, mẹ nó! Đồ đưa tới đều là đồ chất lượng kém.” Đại Đầu tức giận.

“Vậy thì lần này chúng ta làm tốt rồi đưa ra yêu cầu với lão đại đi.”

“Đưa ra yêu cầu gì?” Đại Đầu hỏi.

“Tao nghe lão đại nói chỗ chúng ta sắp xây kho vũ khí đạn dược rồi, đến lúc đó chúng ta đi đến đó!”

Đại Đầu rất buồn bực nói: “Kho vũ khí đạn dược? Nơi đó có thể làm gì, trừ súng ra toàn là súng, chuyện vui gì cũng không có.”

Tên đại ca bị tạt một gáo nước lạnh tức giận cầm súng, hăm doạ: “Mày còn nhắc đến chuyện vui, tao sẽ bắn chết mày!”

Tên đàn em bên cạnh vội vàng ngăn đại ca nhà mình, khuyên nhủ: “Đại ca, anh đừng… đừng tức giận. Tên này ngày nào cũng ở hòn đảo chim không buồn ị gà không buồn đẻ trứng này đâm ra ngáo lắm rồi. Anh cứ nói đi, anh muốn làm thế nào, chúng em đều nghe anh! Dù sao các anh em ở lại đây cũng đã sớm khó chịu rất lâu rồi, chỉ cần đại ca lên tiếng là các anh em đều theo anh, có phải không các anh em?”

Tên đàn em kia lén nháy mắt với đám cướp biển, tiếng phụ họa lập tức vang lên, “Đúng thế!”

“Thật sự nghe tao à?”

“Anh là đại ca của chúng em, chúng em không nghe lời anh thì nghe ai!” Tên đàn em thông minh kia vội vàng trả lời.

“Được! Nếu nghe tao, vậy thì đi tìm đám lính kia cho tao rồi gϊếŧ chết bọn chúng! Đến lúc đó ngày tháng đổi đời của chúng ta sẽ ở trong tầm tay!”

“Đổi đời? Có thật không? Đại ca, anh đừng lừa gạt bọn em đấy.”

“Ông đây đã bao giờ lừa chúng mày chưa!” Tên cướp biển kia lại vỗ đầu Đại Đầu, nhe răng cười nói: “Chỉ cần hôm nay làm tốt, đến lúc đó tao sẽ cho mày mười con đàn bà, cho mày chơi sảng khoái một lần!”

“Được!” Đại Đầu vừa nghe đến phụ nữ là hăng hái hẳn lên, giọng cũng lớn hơn.

“Xem đi, nghe thấy chơi phụ nữ là hăng hái hơn cả ăn cơm!”

Đám cướp biển lập tức cười lớn.

Sau đó bọn chúng lại nhanh chóng đi về phía trước, mà không hề biết có một người nấp ở một góc phía sau bọn chúng đã nghe hết từ đầu tới cuối.

Nhϊếp Nhiên nấp trong bóng tối, híp mắt lại lẩm bẩm: “Bố trí? Đổi đời?”

Sao cô lại nghe ra ý chó tranh mồi trong này thế này?