Mặt Kha Lỗ biến sắc, cuống đến nỗi nhảy dựng lên, “Còn phải kế hoạch tác chiến? Đã bao nhiêu ngày rồi, các người còn chưa lập xong kế hoạch à?”
“Chúng tôi làm việc theo quy củ, nếu rút dây động rừng, không chỉ là người thân của các người chết, binh lính của chúng tôi cũng sẽ chết!”
Kha Lỗ không thể nào phản bác lại lời của Nhϊếp Thành Thắng được, bàn về miệng lưỡi nhà quan, sao Kha Lỗ có thể là đối thủ của Nhϊếp Thành Thắng.
Anh ta vò đầu bứt tai, gấp đến nỗi mặt cũng đỏ lên, “Vậy… vậy… lúc nào thì các người mới đánh? Chúng tôi không có tiền, toàn là người già, cũng không có gì có thể cho cướp biển, ngộ nhỡ cướp biển cảm thấy bọn họ vô dụng nên gϊếŧ chết thì làm thế nào!”
Nhϊếp Thành Thắng thấy thái độ của anh ta dịu đi, biết lần đàm phán này mình đã chiếm thượng phong rồi, vì vậy lạnh lùng nói: “Chuyện này vẫn cần bàn tính kĩ hơn, đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết.”
Nói xong, ông ta đi thẳng đến sân huấn luyện.
Kha Lỗ nghe thấy một câu qua loa lấy lệ như vậy, sự bất lực và sốt ruột vừa rồi lập tức hợp thành tức giận bùng nổ hết ra, “Còn bàn tính kĩ hơn? Phải bàn bao lâu, cho các người dăm ba năm được không!”
Anh ta chỉ vào mặt Nhϊếp Thành Thắng mắng: “Tôi biết ngay ông không đáng tin mà, còn nói cùng một cấp bậc với tiểu đoàn trưởng Lý! Hừ, nhất định là một tên lừa gạt!”
Nhϊếp Thành Thắng bị hành động bất ngờ của anh ta làm ngẩn ra.
Đời này trừ bị ông cụ Nhϊếp chỉ vào mặt trách mắng ra, ông ta chưa từng bị đối xử như vậy, lần này thật sự bị chọc tức rồi.
“Cậu!”
“Cậu cái gì mà cậu! Đồ lừa gạt, cả đám các người là một lũ lừa gạt!” Kha Lỗ mắng xong một trận rồi quay người đi chỗ khác.
Nhϊếp Thành Thắng thấy anh ta định đi, lập tức nói với người bên cạnh: “Mau, mau ngăn cậu ta lại! Đừng để cậu ta chạy!”
Lưu Đức thấy vẻ mặt sư đoàn trưởng nhà mình vô cùng khó coi, vội vàng dẫn hai lính gác chạy lên, túm lấy tay Kha Lỗ, “Anh bình tĩnh một chút! Anh như vậy không giải quyết được bất cứ chuyện gì cả!”
“Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, tôi muốn đi tìm người! Các người buông ra cho tôi! Các người không thể cứu, có người có thể cứu!” Kha Lỗ dùng lực mạnh, nhất thời đám người Lưu Đức thật sự không áp chế được anh ta.
Nhϊếp Thành Thắng đứng ở bên cạnh xanh mặt lại, u ám nói: “Có người có thể cứu? Được, cậu đi tìm cho tôi xem, tôi muốn xem xem không có tôi ra lệnh, ai dám cứu!”
Chữ cuối cùng ông ta nói vô cùng mạnh mẽ, khiến Kha Lỗ ngẩn ra.
“Các cậu buông tay ra, để cậu ta đi tìm!” Nhϊếp Thành Thắng ra lệnh với đám người Lưu Đức.
Kha Lỗ tức giận nhìn Nhϊếp Thành Thắng rồi hùng hùng hổ hổ đi tới đi sân huấn luyện.
Nhϊếp Thành Thắng cũng đi theo anh ta, đề phòng anh ta đến chỗ không nên đến.
Kha Lỗ vừa đi vào sân huấn luyện đã thấy ra các binh lính mặc đồ rằn ri đứng đều tăm tắp, không thể nhận ra ai là ai.
“… Cậu có biết một nữ binh tóc ngắn, rất xinh đẹp không?” Anh ta tiện tay bắt lấy một người lính, hỏi.