Nhưng khí thế của cô lại quá hùng hổ khiến cho hiện trường suýt nữa không khống chế nổi.
“Náo loạn cái gì! Còn có dáng vẻ của quân nhân không hả!” Vì có việc cần làm nên lúc này An Viễn Đạo mới đi vào nhà ăn, khi nhìn thấy lớp của mình gây náo loạn trước mặt tiểu đoàn trưởng thì quát ầm lên.
Trong nháy mắt mọi người đều đứng yên tại chỗ.
Sắc mặt Nhϊếp Thành Thắng tái xanh, trong vẻ mặt bình tĩnh kia hình như đang cố đè nén cơn giận.
Nhϊếp Nhiên, Nhϊếp Nhiên, lại là Nhϊếp Nhiên!
Đầu tiên là bị dọa sợ khi súng cướp cò, giờ lại đổ cháo lên người người khác, rốt cuộc thì Nhϊếp Nhiên còn muốn ông ta phải mất mặt bao nhiêu lần nữa hả!
Ông ta nhìn chằm chằm vào Nhϊếp Nhiên, ánh mắt như cột băng chỉ hận không thể trực tiếp đâm chết cô.
Nhϊếp Thành Thắng cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, lạnh lùng ra lệnh, “Nếu cô không muốn làm ở lớp cấp dưỡng, vậy đến sau núi canh nhà kho đi.”
Ngoại trừ Trương Nhất Ngải ra thì những người còn lại đều biến sắc, “Cái gì?”
Canh giữ nhà kho phía sau núi?
Phía sau núi là một vách núi lạnh lẽo, chẳng có ai đi đến đó cả, nếu để Nhϊếp Nhiên tới đó thì không phải là biến tướng của việc trục xuất sao?
Lớp phó Vương là người đầu tiên lên tiếng xin cho Nhϊếp Nhiên: “Sư đoàn trưởng, là do Nhϊếp Nhiên cả đêm không ngủ nên mới không cẩn thận làm đổ, cô ấy không cố ý.”
Hà Giai Ngọc cũng giải thích: “Sư đoàn trưởng, không phải chị Nhiên làm sai đâu ạ, vừa rồi chị ấy không hề nói gì cả, toàn là do Trương Nhất Ngải nói linh tinh thôi! Nếu ngài không tin có thể hỏi những binh lính khác, chị Nhiên thực sự chưa hề nói câu nào!”
Dương Thụ cũng nói, “Sư đoàn trưởng, Nhϊếp Nhiên vô tội mà!”
Nhưng Hà Giai Ngọc và Dương Thụ lại không hiểu là mấy lời nói này có khác gì đánh vào mặt Nhϊếp Thành Thắng chứ.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Con gái của ông ta, nhìn thấy súng là sợ, nhìn thấy binh lính của đội dự bị cũng không dám phản kháng, không hề có một chút dũng cảm nào, mặt ném về tận nhà rồi!
Nhϊếp Thành Thắng sầm mặt ra lệnh với Nhϊếp Nhiên: “Lập tức chấp hành!”
“Tôi thấy đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, sư đoàn trưởng không nên để ở trong lòng. Hơn nữa bên đội chúng tôi vẫn còn nợ Nhϊếp Nhiên một lần, vậy lần này coi như hòa đi.” Lý Tông Dũng cũng đứng ra làm người hòa giải.
Nhưng Nhϊếp Thành Thắng thẳng thắn từ chối: “Không được, một đền một, cô ta đã làm sai thì phải bị phạt, đây là quy định của Quân khu 2.”
Nhϊếp Thành Thắng luôn nhớ kĩ việc Lý Tông Dũng đá Nhϊếp Nhiên trở lại chỗ ông ta. Bây giờ có một cơ hội tốt để làm mất mặt Lý Tông Dũng, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua.
“Còn không đi nhanh!”
Ông ta vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Nhϊếp Nhiên, hi vọng cô có thể vì mình mà cãi lại một câu, dù chỉ một câu cũng được.
Nhưng khiến người ta thất vọng là Nhϊếp Nhiên vẫn không nói gì.
Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi đáp lại với vẻ mặt bình thản: “Rõ.”