“Cậu đâu phải người của đội dự bị, tôi muốn đánh với đội dự bị, như vậy mới có thể biết được năm đó rốt cuộc tôi kém ở chỗ nào mà không được đội dự bị thu nhận.”
Thấy anh ta đeo bám mãi không chịu từ bỏ, Dương Thụ gằn giọng quát lên, “Cậu đừng có tìm cớ gây chuyện!”
“Tôi đâu có tìm cớ gây sự, tôi chỉ muốn đấu với Nhϊếp Nhiên một trận thôi mà.”
Dương Thụ tức quá bước lên trước muốn túm cổ áo của anh ta.
Nhϊếp Nhiên tách hai bọn họ ra, cô hít một hơi, nói: “Đúng, tôi không bắn được súng nữa nên mới bị loại.”
Từ lúc bắt đầu nghe thấy nam binh kia chất vấn, những người đi lại xung quanh sớm đã đi chậm lại, bây giờ nghe thấy Nhϊếp Nhiên trả lời một cách thẳng thắn như vậy thì hoàn toàn dừng lại.
Không thể bắn súng?
Xem ra cô thực sự đã bị loại khỏi đội dự bị.
So với sự ngạc nhiên và giật mình của những người kia, Nhϊếp Nhiên lại hết sức bình tĩnh, nói “tránh đường” rồi tiếp tục đẩy xe đi.
Dương Thụ túm lấy cổ áo của người kia, hung hãn nói: “Cậu bị điên sao? Mẹ kiếp, có bệnh thì mau đi chữa đi!”
Dương Thụ vẫn còn tức giận vì chuyện buổi trưa nên ấp úng hồi lâu mới mở miệng, “Người đó bị điên, cô đừng để ý đến cậu ta.”
“Không đâu.”
Dương Thụ bị tạt nước lạnh lúc này thực sự tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhϊếp Nhiên, nổi trận lôi đình tự mắng mình, “Mẹ kiếp, tôi cũng bị điên rồi!”
Sau đó cũng quay người đi.
Nhϊếp Nhiên đẩy chiếc xe ba bánh nhỏ cũ kĩ qua đám người đi tới cửa sau của nhà ăn, mới dừng xe lại thì lớp phó Vương từ trong nhà bếp đi ra, “Sao giờ cô mới về?”
“Không phải anh ở kia nghỉ ngơi sao?” Nhϊếp Nhiên kinh ngạc nhìn lớp phó Vương mặc trang phục đầu bếp trước mắt.
“Tôi quên không nói với cô, phía sau nhà ăn của chúng ta và chỗ đứng gác bên kia có một đường tắt có thể đi.” Lớp phó Vương áy náy nói.
“…” Cô muốn đánh người quá!
“Đừng nhắc tới chuyện này vội, cô mau đi theo tôi vào đây!” Anh ta thần bí giục cô.
“Sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nhϊếp Nhiên khó hiểu đi theo anh ta vào nhà bếp.
Vừa bước chân vào trong đã nghe thấy trong nhà bếp đột nhiên vang lên một hồi tiếng bát đũa nồi niêu ầm ĩ.
Nhϊếp Nhiên bị tiếng động này làm giật mình, giờ nấu cơm mà mấy binh sĩ của lớp cấp dưỡng lại xếp thành một hàng ngay ngắn đứng ở hai bên cửa ra vào, cầm nồi xẻng chào đón.
“Chào mừng đại anh hùng của chúng ta trở về!” Một nam binh đập hai cái đĩa sắt nhỏ vào nhau, đứng ở chính giữa hô lớn.
“Nhϊếp Nhiên, cô giỏi thật đấy! Lần đầu tiên đi mua đồ đã phá tan được một vụ buôn lậu! Thật không hổ đi ra từ đội dự bị!” Một nam binh khác của lớp cấp dưỡng dựng ngón tay cái lên, nói.