“Cô thì sao? Cô không về phòng nghỉ ngơi à?” Dương Thụ thấy cô vẫn ngồi trên xà đôi không nhúc nhích thì hỏi.
“Tôi ngồi một lúc nữa, chỉ có lúc này tôi mới có thể tới sân huấn luyện thôi.” Nhϊếp Nhiên toét miệng cười.
Vốn dĩ cô nói thế là mỉa mai buổi chiều Lâm Hoài nói không cho cô đi lang thang trong sân huấn luyện. Nhưng Dương Thụ lại tưởng là cô vì bị đội dự bị đuổi ra ngoài, bây giờ đang tự giễu thương cảm.
Cho nên anh ta quyết định ở lại.
“Mọi người đi trước đi, lát nữa tôi về sau.” Dương Thụ nói với các anh em đã đi tới cổng sân huấn luyện.
“Woa, Dương Thụ của chúng ta thật là thương hoa tiếc ngọc!”
“Ồ! Tôi cảm động quá!”
“Cô... cô đừng nghe bọn họ nói linh tinh.” Dương Thụ gãi đầu.
“Tôi ở một mình rất ổn, anh về đi.” Nhϊếp Nhiên nhìn chân trời, nói.
“Sao có thể để cô ở lại đây một mình được? Một mình cô sẽ càng nghĩ linh tinh!” Dương Thụ tựa vào xà đôi, đặt hai tay lên xà.
“Thật ra thì không sao cả, không phải cô đã nói rồi sao, đơn vị nào cũng giống nhau cả, Quân khu 2 chúng ta cũng có người vào được bộ đội đặc chủng, cô cố gắng một chút, đến lúc đó nói với sư đoàn trưởng tham gia huấn luyện, nói không chừng sẽ được.” Dương Thụ khuyên cô.
Nhϊếp Nhiên biết ngay là anh ta hiểu lầm mình rồi, cô bật cười.
Dương Thụ thấy cô cuối cùng cũng cười rồi thì không tự chủ được toét miệng cười, sau đó đột nhiên móc một cái bánh bao ra khỏi ngực, “Này, cái này cho cô! Tôi thấy cô không đến phòng ăn nên lấy cho cô. Nhưng mà hơi nguội rồi, cô mang về hấp nóng lên hãy ăn.” Dương Thụ nhét bánh bao vào trong tay cô.
Nhϊếp Nhiên nhếch miệng cười châm biếm, “Lính các anh thật là nhiệt tình.”
Không phải ghi chép cho cô, phạt chạy xin tha cho cô thì là đưa đồ ăn cho cô.
Đúng là một đám người kỳ quái!
“Hả? Cô vừa nói gì?”
Cô giơ cái bánh bao lên, “Tôi nói, cảm ơn bánh bao của anh.”
“Khách sáo cái gì, sau này ở Quân khu 2 có tôi bảo vệ cô.” Nói xong, anh ta vỗ vào ngực mình ba cái.
Bảo vệ mình?
Nhϊếp Nhiên bị điệu bộ trượng nghĩa của anh ta làm dở khóc dở cười, cô đường đường là một sát thủ chẳng lẽ lại sa cơ tới mức cần người bảo vệ trong quân đội à?
Cô nhướng mày, chuyển chủ đề: “Muộn lắm rồi, về nghỉ ngơi thôi.”
Nói rồi cô nhảy xuống khỏi xà đôi.
“A, được.”
Hai người một trước một sau đi tới cổng ký túc xá, Nhϊếp Nhiên thấy anh ta tiếp tục đi theo mình thì dừng bước lại, hỏi: “Anh muốn cùng tôi về ký túc xá à?”
Vì cô là nữ binh, lại là lính cần vụ nên không ở cùng tòa ký túc xá với nam binh mà ở trong tòa ký túc xá đơn độc phía sau.
Lúc này Dương Thụ mới hoàn hồn lại, nhưng không dám nói mình thất thần đi theo cô, chỉ có thể cứng miệng nói: “Không, không phải, tôi đưa cô về, tôi sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”