Nhϊếp Dập mặc bộ quần áo đỏ đón Tết đi đi lại lại quanh bàn, Diệp Trân hôm nay cũng trang điểm nhẹ, mặc một cái váy đỏ thẫm, cả nhà đầy không khí đón Tết.
Nhϊếp Nhiên không gióng trống khua chiêng như bọn họ, cô vẫn mặc đồ ở nhà như bình thường.
Cô ngồi ở sofa trong phòng khách đọc tạp chí, chờ Nhϊếp Thành Thắng về ăn cơm.
Nhϊếp Dập đi quanh bàn mấy vòng không nhịn được hô lên, “Sao ba vẫn còn chưa về? Con đói lắm rồi!”
Diệp Trân vỗ về nó: “Ba sẽ về muộn một chút, Dập Dập ngoan, đói rồi thì mẹ bảo phòng bếp múc cho con một bát canh để con lót dạ trước được không?”
“Không muốn, con không muốn uống canh, con muốn ăn đồ ăn!” Ở nhà, tính tình cậu ấm của Nhϊếp Dập lại càng phát tác, nó ném cái mũ trên đầu xuống, ăn vạ.
Nhưng Diệp Trân lắc đầu, không thể thương lượng: “Không được! Hôm nay có khách đến, không thể ăn trước!”
Nhϊếp Dập cảm thấy ba lạnh mặt với mình, con ranh Nhϊếp Nhiên đó cũng luôn đe dọa uy hϊếp mình, bây giờ mẹ ruột của mình cũng không đứng về phía mình, nó càng thêm tủi thân, “Không không, con đói rồi, con muốn ăn! Con muốn ăn!”
Nó càng lúc càng ầm ĩ, Nhϊếp Nhiên ngồi ở phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng gào trong phòng ăn và tiếng dỗ bất đắc dĩ của Diệp Trân.
Cô gấp mạnh tạp chí lại, đi vào phòng bếp rót một cốc nước. Lúc đi ngang qua phòng ăn, cô lạnh lùng nói, “Em không sợ ba tức giận thì ăn đi.”
“...” Nhϊếp Dập lập tức ngậm miệng, không dám ầm ĩ nữa.
Diệp Trân thấy con trai mình lại vì một câu nói của Nhϊếp Nhiên mà ngoan ngoãn lại, không nhịn được giật mình.
Nhưng bà ta lại kinh ngạc nhiều hơn.
Con trai bảo bối của bà ta sợ ba nó như vậy từ lúc nào thế?
Trước kia bà ta cũng dùng cách như vậy dọa Nhϊếp Dập nhưng nó không sợ. Sao mới đến trường quân đội mấy tháng đã hoàn toàn thay đổi rồi?
Chẳng lẽ là vì trước khi đến trường quân đội, Nhϊếp Thành Thắng tát nó một cái nên tạo thành bóng đen tâm lý trong lòng nó à?
Suy nghĩ này lập tức khiến bà ta kinh hãi.
Bà ta đang suy nghĩ nhân cơ hội này nói với Nhϊếp Dập mấy câu thì ngoài cửa có tiếng nói vang lên.
“Dập Dập, Dập Dập mau ra chào chú Khưu và cô Dư đi!” Nhϊếp Thành Thắng ngoài cửa gọi Nhϊếp Dập trong phòng ăn.
Nhϊếp Dập đã lâu không nghe thấy Nhϊếp Thành Thắng gọi mình thân thiết như vậy, lập tức nhảy xuống bàn chạy ra ngoài, còn hét lên: “Ba!”
Sau đó nó nhào vào trong lòng Nhϊếp Thành Thắng, không quan tâm bên cạnh có người ngoài hay không.
Nhϊếp Thành Thắng cười ha ha ôm Nhϊếp Dập, nói với người bên cạnh, “Anh Khưu, Tiểu Dư, đây là con trai tôi, Nhϊếp Dập!”
Sau đó, ông ta lại nói với Nhϊếp Dập trong lòng: “Nhϊếp Dập, mau chào chú Khưu đi!”
“Chú...” Nhϊếp Dập vừa ngẩng đầu lên định chào, khi nhìn rõ người đến, nó lập tức đần ra.
Đôi vợ chồng cũng đang cười khen Nhϊếp Dập lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nó thì vẻ mặt đều thay đổi.
Bởi vì người đi cùng Nhϊếp Thành Thắng đến nhà chính là hai người ngày đó cãi nhau với Nhϊếp Dập ở trong thang máy khách sạn: Khưu Bình và Dư Thục.
Khưu Bình và Nhϊếp Thành Thắng là đồng đội cũ, hai người là anh em cùng một chiến hào. Lần này, vợ chồng ông đi qua Khánh Thành nên đến thăm bạn cũ, thật không ngờ...
“Đây là con trai anh à?” Giọng Khưu Bình hơi cứng nhắc.