*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mang tâm lý như vậy, bọn họ càng ngày càng đối phó với Diệp Lan
Nhưng bây giờ nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng họ đột nhiên bắt đầu lo lắng
Từ chức toàn bộ? Hoắc tổng sẽ để cô ta càn quấy như vậy à? Thấy cả phòng thư ký im lặng, Nhϊếp Nhiên lại bồi thêm một câu, “Tôi tin với tiền lương và phúc lợi đãi ngộ của tập đoàn Hoắc thị không đến nỗi không tuyển nổi mấy thư ký.” Lần này, mọi người vốn còn đang thì thầm bắt đầu lo lắng
Tập đoàn Hoắc thị là tập đoàn quốc tế, đãi ngộ phúc lợi tốt khiến người ta hâm mộ, bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu cũng không vào được, nếu như lần này Diệp Lan đuổi đám người bọn họ đi thì phúc lợi đãi ngộ, tiền thưởng, | tiền hoa hồng sẽ hóa thành hư không hết.
Hạ Na vừa nghe thấy thế thì lập tức nổi giận
Sau khi biết rõ mình là người của Chủ tịch, Diệp Lan lại vẫn dám đuổi mình, cô ta chế bản thân sống quá lâu rồi à? Hạ Na vỗ mạnh lên bàn, đứng bật dậy, “Diệp Lan, cô ngang ngược cái gì! Ai ở đây cũng có kinh nghiệm hơn cô, rốt cuộc cô vào đây bằng cách nào, tôi và cô đều biết rõ!” Phòng làm việc vốn im lặng kiềm chế, vì câu nói này của Hạ Na mà hoàn toàn lặng yên như tờ
Tất cả mọi người nhìn hai người đứng sóng đôi kia, ở giữa giống như có hai dòng điện đang rè rè chạy qua
Nhưng Nhϊếp Nhiên lại đột nhiên cười khẽ, trong cảnh này, nụ cười của cô vô cùng chói mắt
“Nếu cô biết rõ còn muốn ở đây làm chim đầu đàn, cô thật sự không sợ khẩu súng kia sẽ bắn nát đầu cô à?” Sự lạnh lùng trong trọng nói u ám của cô khiến da đầu người ta căng ra
“Cô!” Hạ Na tức giận, nhưng lại không biết phản bác thế nào
Nhất thời, bầu không khí như đông cứng lại
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc mở ra, Hoắc Hoành được A Hổ đẩy ra ngoài
Trước khi rời đi, anh dừng lại ở cửa, thản nhiên dặn dò, “Thư ký Diệp, đặt ba tấm vé máy bay, chiều nay cô và A Hổ cùng tôi đến thành phố C một chuyến, đặt thêm cả khách sạn nữa.” Nhϊếp Nhiên điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó mỉm cười nói với Hoắc Hoành, “Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, Hoắc tổng.” “Còn nữa, gần đây tiến độ công việc của các cô hơi chậm, nếu như không đủ nhân viên thì có thể tuyển mấy người.” Ném lại câu này, Hoắc Hoành bảo A Hổ đẩy mạnh vào trong thang máy trên hành lang.
“Vâng.” Nhϊếp Nhiên cong môi cười, không ngờ Hoắc Hoành ở bên trong lại nghe thấy hết, hơn nữa còn chống lưng cho mình
Có điều đây rốt cuộc là chống lưng cho cô, hay là mượn tay cô đuổi Hạ Na ra khỏi công ty thì không biết được
Thật ra vừa rồi cô nói đuổi đám người này cũng chỉ là dọa bọn họ chút thôi
Lần này đùa mà thành thật, chắc đám thư ký này đã bị dọa không biết phải làm thế nào rồi
Quả nhiên cô vừa quay đầu lại đã thấy các thư ký kia tái mặt nhìn mình, ngay cả Hạ Na nghe thấy Hoắc Hoành nói như vậy, sắc mặt cũng tái đi
Nhϊếp Nhiên ghé sát bên tại cô ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng tưởng cô có cây đại thụ rồi là cảm thấy nhất định sẽ được hóng mát, cẩn thận cây đổ, đè chết cô đấy.” Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại dọa cho Hạ Na nhũn cả chân ra, lảo đảo ngã xuống ghế
Đè..
đè chết mình? Không, không thể nào! Sao Chủ tịch có thể ngã xuống được? Ông ta là ba của Hoắc tổng, làm sao có thể bị con trai mình đánh bại được? Mọi người ở đây thấy Hạ Na từ ngang ngược trở nên hồn bay phách lạc như vậy, trong lòng càng thêm căng thẳng
Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Nhϊếp Nhiên nói.