*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc, “Có kiểm tra? Sao bọn em không biết?”
“Bởi vì tân binh không có đợt kiểm tra này, các cậu theo tân binh huấn luyện thể nặng nền tảng đi, đừng để nhóm tân binh này thăng cấp rồi mà các cậu vẫn giậm chân tại chỗ.” Nghiêm Hoài Vũ không hề để ý, “Giậm chân tại chỗ có cái gì không tốt, chứng minh em yêu đơn vị” Nhϊếp Nhiên cong môi lên
Hóa ra còn có người vô sỉ như cô, rõ ràng không thích đơn vị nhưng cứ nói yêu đơn vị
Vừa rồi ở trên tàu hỏa, mặc dù Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên bị bắt những người bao vây tấn công anh ta đều cầm vũ khí, độ khó còn lớn hơn Uống Tự Minh
Huống hồ động tác của anh ta cũng lưu loát không kém gì Uông Tư Minh
Nghiêm Hoài Vũ thật thú vị, rõ ràng có tiềm năng vào lớp 1 nhưng lại muốn ở lớp 6, thà lưu bạn cũng không chịu rời đơn vị sớm, anh ta đang né tránh cái gì? “Cho dù năm nào cậu cũng lưu ban thì ba cậu cũng không thể để cậu ở lại đơn vị cả đời được
Đơn vị không phải là chỗ lánh nạn của cậu.” An Viễn Đạo vạch trần cái cớ của anh ta
Ổ, hóa ra là trốn ba mình à? Nhϊếp Nhiên liếc Nghiêm Hoài Vũ sau lưng, thầy sắc mặt anh ta nhanh chóng sầm xuống
Nghiêm Hoài Vũ dừng lại mấy giây, sau đó mới cứng rắn nói: “Sĩ quan huấn luyện An, em không phải là lính của thầy, chắc không cần nghe thầy dạy dỗ đúng không?” “Tôi lười phải dạy đám học sinh lớp kém các cậu.” Bầu không khí trong xe trở nên hơi ngột ngạt
“Này, con bé luôn không lên tiếng kia!” Có lẽ An Viên Đạo cũng cảm thấy trong xe quá yên tĩnh cho nên lại kiếm chuyện
Nhϊếp Nhiên không phản ứng lại ngay được
Sống hơn hai mươi năm bỗng chốc sống lại trong thân phận của người chưa đến tuổi trưởng thành, nói thật, đến bây giờ cô vẫn không thích ứng được với thân thể ốm yếu này
“Có phải cố giả điếc không hả?” Mã Tường chọc nhẹ vào vai Nhϊếp Nhiên, cô quay sang thấy Mã Tường đang dè dặt chỉ về phía An Viễn Đạo
Lúc này, cô mới giật mình, hóa ra vừa rồi An Viễn Đạo gọi mình! Nhϊếp Nhiên cười, “Tôi chỉ cảm thấy với phong thái của sĩ quan huấn luyện An chắc sẽ không chủ động nói chuyện với tôi, cho nên cảm thấy quá kinh ngạc mà thôi.” “Hừ! Tôi có phong thái gì? Cô nói thử xem!”
Nhϊếp Nhiên không trả lời ngay mà nói một câu không đầu không đuôi, “Nhìn sĩ quan huấn luyện An rất trẻ” Mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng An Viễn Đạo vẫn trả lời: “Dĩ nhiên, tôi vốn cũng không nhiều tuổi.” “Ồ, vậy thì không sai rồi.” Nhϊếp Nhiên gật đầu, không nói tiếp
An Viên Đạo bị hai câu này của Cổ Lâm cho mơ hồ, sau một lúc lâu mới chợt hiểu ra
Anh ta đạp phanh xe, bánh xe lập tức tạo ra hai vết đen trên đường
“Con nhỏ này, cô đang chửi xéo tôi trẻ tuổi tài đức kém đúng không!” An Viễn Đạo tức giận trợn mắt nhìn Nhϊếp Nhiên
Nhϊếp Nhiên vô tội nhún vai, “Tôi không nói như vậy, từ đầu tới cuối tôi chỉ khen sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi mà thôi.”