*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Mày cứ ngồi đây quan sát là được rồi, coi như là lời cảm ơn của tao dành cho mày” Nhϊếp Nhiên vỗ vai gã, sau đó lại nói với người xung quanh, “Tranh thủ thời gian gỡ mìn đi.”
Nói xong, cô dẫn những người khác rời đi
Gã cướp biển kia ngồi trên vách núi, xung quanh tối đen không nhìn rõ cái gì, chỉ thấy gió lớn gào thét lạnh run hòa với tiếng sóng biển rì rào, điều này làm cho lòng gã dâng lên từng cơn sợ hãi
Trước là vách đá tối đen cao vời vợi, sau lại là bãi mìn
Cho dù nhảy xuống hay ở lại thì đều chết cả
Chết, hay không chết? Nói, hay không nói? Sự mâu thuẫn trong lòng làm cho gã cảm thấy phát điên
Thấy đám người sắp rời đi, gã ta nghiến răng, hét lên với Nhϊếp Nhiên, “Có...” Nhϊếp Nhiên nhếch miệng cười lạnh, chậm rãi xoay người, giả vờ hỏi: “Có cái gì cơ?” Gã tả kinh hoàng nuốt nước bọt, “Có mìn bẫy, vẫn còn..
mìn bẫy.” Những người đang định chuẩn bị gỡ mìn nghe thấy gã ta nói như thế thì cứng người lại, không dám tiếp tục động đậy
Cái gì, vẫn còn mìn bẫy ư? Nhϊếp Nhiên cười, “Chẳng phải vừa rồi mày nói là đã hết rồi sao?” “Tao..
tao..
tạo lừa..
lừa mày đấy.” Gã ta nhìn nụ cười lạnh như băng của cô thì sợ đến mức cả người run rẩy
“Vậy sao giờ lại không lừa nữa thế?” “Bởi vì, bởi vì...” Gã ta đang muốn bịa một lý do gì để cho qua thì trên tay Nhϊếp Nhiên đã có thêm một con dao găm, hơn nữa còn đặt lên cổ gã
“Bởi vì mày biết mày cũng sẽ bị nổ chết, đúng không?” Gã cướp biển trừng mắt lên
Cô ta biết, thì ra cô ta đã sớm biết!
Nhìn nụ cười lạnh lùng, tàn khốc của Nhϊếp Nhiên và lưỡi dao sắc bén gần như đã kề sát vào cổ, rốt cuộc gã cướp biển cũng không chịu nổi nữa, “Đúng thế..
Xin lỗi, tao sai rồi, tạo không nên giấu giếm..
Lần sau tao không dám nữa, tạo thật sự không dám...” Nhϊếp Nhấc hơi động dao trên cổ gã một chút, “Mày lừa tạo nhiều lần như thế, tạo nên trừng phạt mày thế nào mới tốt đây?” “Không! Không cần! Tao thực sự biết sai rồi, thật đấy!” Gã ta cảm nhận được cơn đau khi dao cứa vào da cổ mình, sợ tới mức không ngừng run lẩy bẩy thề thốt
“Lần đầu lúc mày lừa tạo, hình như mày cũng nói như thế đấy.” Dường như Nhϊếp Nhiên khá lơ đễnh, ánh mắt quét khắp người gã một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên hai chân gã
Gã cướp biển sợ tới mức mặt mũi biến sắc, “Không, không, không, lần này tạo chắc chắn không lừa mày, chắc chắn không lừa mày! Nếu còn lừa mày nữa, tao sẽ..
sẽ chết!” Gã cắn răng buông lời thề độc, cuối cùng cũng khiến Nhϊếp Nhiên dời ánh mắt đi
“Chỉ là thề thốt thôi, có phải hơi thiếu thành ý rồi không?” Cô dùng dao vỗ nhẹ lên mặt gã ta
“Tao..
tao..
tao sẽ chỉ những chỗ có mìn bẫy cho mày xem, sau đó giúp mày gỡ mìn.” “Được, nếu mày nói sai, tao sẽ...” Nhϊếp Nhiên mỉm cười, bỗng nhiên giơ dao trong tay lên, đâm mạnh xuống.