“Các anh tranh thủ sắp xếp đi, trước khi trời tối là phải thu dọn xong
Đúng rồi, l3úc gỡ mìn phải cẩn thận một chút, có chỗ nào thấy không ổn thì đừng tự tiện quyết định.”2
Đến giờ cô vẫn nhớ câu cuối cùng của gã cướp biển nói hôm qua, cứ cảm thấy trong 7lời nói của gã ta có ẩn ý gì đó
“Ừ, bọn tôi biết rồi.”
Nhϊếp Nhiên liếc nhìn nó một chút, lạnh lùng đáp: “Chị không phải anh hùng.”
Không phải ư? Nhưng chị Y Xá nói người có thể cứu vớt đảo của bọn em chính là anh hùng
Mọi người đều nghe lời chị như thế, ngay cả tộc trưởng cũng không dám phản bác lời chị nói, cho nên chị nhất định là anh hùng rồi
Chỉ có anh hùng mới làm cho người ta..
tôn kính, đúng thế, chính là tôn kính!” Tôn kính ư?
“Ăn cơm thôi.”
Lúc này, Nhϊếp Nhiên tập trung toàn bộ suy nghĩ vào trong mấy quả mìn kia, đâu có để ý tới người bên cạnh chứ? Khi cô đang định đặt ngòi nổ thì một cái đầu nho nhỏ ghé sát lại, tò mò hỏi: “Đây là cái gì thế?” Nhϊếp Nhiên nhìn sang, không ngờ lại là thằng nhóc đòi ăn thịt hôm trước, hình như tên là Khắc Lý
Thấy cô không đáp, Khắc Lý lại hỏi: “Chị anh hùng à, chị thật sự có thể cứu đảo của bọn em à?” Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự ngây thơ
Anh hùng ư? Lần đầu tiên Nhϊếp Nhiên được người ta gọi là anh hùng, còn dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi như thế, cứ cảm thấy không được tự nhiên
Cô vốn đã quen người ta gọi cô là Số 1 bằng ánh mắt khϊếp sợ, sợ hãi, hoảng hốt, bộ dạng méo mó và đầy dữ tợn
Thấy mọi người đều3 gật đầu nghe lời, cô mới quay trở lại hoàn thành nốt việc cải tạo
Những người dâ2n đảo cũng tranh thủ lúc bọn họ gỡ mìn, bắt đầu phân chia công việc
Phụ nữ nấu cơm tập thể, ôm đồm công tác hậu cần, đàn ông thì về nhà tìm cung tiễn dao phay, phàm là những vật dụng sắc nhọn có thể đả thương người đều lấy đi cả, có thể lưng vác cung tiễn, tay cầm dao phay để liều mạng. Bạn có biết trang truyện == TRUM truyen.co m ==
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời tối dần
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở bàn bên cạnh
Không phải ư? Nhưng chị Y Xá nói người có thể cứu vớt đảo của bọn em chính là anh hùng
Mọi người đều nghe lời chị như thế, ngay cả tộc trưởng cũng không dám phản bác lời chị nói, cho nên chị nhất định là anh hùng rồi
Chỉ có anh hùng mới làm cho người ta..
tôn kính, đúng thế, chính là tôn kính!” Tôn kính ư?
Nhϊếp Nhiên nghe thấy nó miêu tả như thế thì nhếch môi hứng thú
Ánh mắt những người đó nhìn cô là tôn kính ư? Rõ ràng là sợ hãi thì có! Khắc Lý thấy cô nở nụ cười thì lại đánh bạo hỏi: “Chị anh hùng, rốt cuộc đây là cái gì thế ạ?” Nhϊếp Nhiên chậm rãi nở nụ cười, “Đây mà mìn, dùng để gϊếŧ người.” Cô cố ý nói những lời rất đáng sợ, muốn dọa cho thằng nhóc này phải sợ chạy đi, nhưng không ngờ nó lại nghiêm túc nói: “Không đúng, nó dùng để gϊếŧ kẻ xấu!” Thế thì có gì khác đầu cơ chứ, đều là dùng để gϊếŧ người cả
Nhϊếp Nhiên âm thầm nghĩ, vừa phân tâm một chút, ngón trỏ không cẩn thận đâm phải mảnh sắt.
“A...”
Khắc Lý vừa thấy đã kêu lên, “Ôi! Chảy máu rồi!”
“Bị thương nhẹ thôi, không...” Cô còn chưa nói xong, Khắc Lý đã lập tức cầm tay cô đưa lên miệng mình, vừa ra sức thổi phù phù vừa nói, “Để em thổi giúp chị, thổi sẽ không đau nữa, mẹ nói với em thể, rất linh nghiệm đấy.” Nhìn thằng bé không ngừng phồng miệng thổi, vẻ mặt Nhϊếp Nhiên nao nao
“Sao rồi, sau khi Khắc Lý thổi cho chị, có phải là không còn đau nữa không?” “Ừm.” Nhϊếp Nhiên bất đắc dĩ đáp
Dường như Khắc Lý rất tự hào về việc này, giống như mình đã làm được một chuyện rất giỏi, “Thấy chưa, em đã bảo là rất linh nghiệm mà.” “Khắc Lý, em đừng làm phiền chị ấy nữa, mau mang mì cho những người khác đi.” Từ xa,Y Xá thấy Khắc Lý quấn lấy Nhϊếp Nhiên
Sau vụ việc gϊếŧ cướp biển hôm qua, cô sợ Khắc Lý sẽ chọc giận Nhϊếp Nhiên nên vội vàng đi tới bảo nó đi đi
“Vâng, em biết rồi.” Khắc Lý cười với Nhϊếp Nhiên, sau đó cầm hộp thức ăn chạy ra ngoài
Không có Khắc Lý làm phiền, ở trong đình chỉ còn lại Nhϊếp Nhiên và Y Xá
Y Xá ngồi xuống bên cạnh cô, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, “Người kia..
mọi người đều đi rồi ạ?” Nhϊếp Nhiên hiểu ý cô ta hỏi, trả lời thẳng: “Anh ta sẽ không quay lại đâu.” Nụ cười của Y Xá cứng đờ, qua vài giây sau mới tiếp tục nói: “Vâng, tôi biết rồi.” Hai người ngồi ở đó, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, im lặng không nói
“Không hay rồi, không hay rồi, có chuyện xảy ra ở bãi mìn rồi!” Một người từ xa chạy tới, gào ầm lên với Nhϊếp Nhiên.