Tên cướp biển ngửi thấy mùi thuốc tanh tưởi, l3ập tức nói ngay: “Bốn ngày!”
“Vậy mày2 liên lạc với đại ca bằng cách nào?” Nhϊếp Nh7iên hỏi tiếp
Bọn chúng dùng ánh mắt t3rao đổi, Nhϊếp Nhiên cũng không ngăn cản, cứ 2im lặng đợi như vậy.
Cuối cùng tên cướp biển kia lắc đầu, “Không..
không liên lạc, đều dựa vào hiểu ngầm!” Nhϊếp Nhiên nhẹ nhàng cười, đưa thuốc cho Nghiêm Hoài Vũ, nói từng chữ: “Cho uống.” Nghiêm Hoài Vũ rất dứt khoát nhận lấy thuốc, đi tới
Tên cướp biển kia cắn chặt hàm răng, lúng túng nói: “Có có có..
chúng tao có liên lạc, chúng tạo liên lạc bằng điện đài.” “Điện đài?” Nhϊếp Nhiên nhướng mày
Đã là cái thời đại gì rồi còn dùng điện đài vô tuyến? Là đại ca của bọn chúng thận trọng, hay là nhóm hải tặc này đẳng cấp thấp, ngay cả trang bị cơ bản cũng không có
Có điều, Nhϊếp Nhiên càng muốn tin về trước hơn
chúng tao đã khai rồi, có thể thả chúng tao chưa?” Nhϊếp Nhiên hoàn hồn lại, nhìn từ trên cao xuống: “Sao tao biết chúng mày có lừa tao không?” “Không, không, tạo chắc chắn không lừa mày!” Nhưng rất đáng tiếc, Nhϊếp Nhiên không tin tưởng, nói “Ra tay đi” rồi lui về phía sau mấy bước
Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy cùng với một đám dân đảo bể giữ cằm bọn chúng, đổ thẳng thuốc vào.
Thuốc vừa thổi vừa đắng, sau khi uống xong, bọn chúng chỉ muốn nôn ra
“Con khốn nạn, mày lừa chúng tao!” Tên cướp biển thẹn quá hóa giận hung dữ trừng Nhϊếp Nhiên, chỉ muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cô
“Mày nói ai khốn nạn!” Nghiêm Hoài Vũ đá mạnh vào ngực gã.
Có thể chiếm lĩnh khu vực này nhiều năm như vậy, ngay cả quân đội cũng không phát hiện ra, không giống người không mua nổi thiết bị
“Lúc nào chúng mày sẽ liên lạc?” Nhϊếp Nhiên hỏi tiếp
“Lúc nào đại ca sắp về mới liên lạc, đại ca nói sợ bị lộ tín hiệu.” Thấy bát thuốc nóng hổi kia ở ngay mũi mình, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.
Quả nhiên là như vậy! Nhϊếp Nhiên cong môi lên
Tên kia thấy Nhϊếp Nhiên mỉm cười không nói gì thì yếu ớt hỏi: “Chúng..
Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy cùng với một đám dân đảo bể giữ cằm bọn chúng, đổ thẳng thuốc vào.
Thuốc vừa thổi vừa đắng, sau khi uống xong, bọn chúng chỉ muốn nôn ra
“Con khốn nạn, mày lừa chúng tao!” Tên cướp biển thẹn quá hóa giận hung dữ trừng Nhϊếp Nhiên, chỉ muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cô
“Mày nói ai khốn nạn!” Nghiêm Hoài Vũ đá mạnh vào ngực gã.
Nhϊếp Nhiên khẽ mỉm cười: “Tao chỉ là bất đắc dĩ thôi, ngộ nhỡ chúng mày lừa tao thì sao? Chúng mày yên tâm, thuốc này có cách giải, có điều sẽ cần một ít thời gian
Chúng mày cứ ngoan ngoãn đi, đến lúc đó sẽ cho chúng mày thuốc giải, nếu như không ngoan..
vậy thì cứ hưởng thụ mùi vị phát độc đi.” Câu nói cuối cùng lộ ra sự hung ác và tàn nhẫn khát máu, khiến sống lưng ba tên còn lại lạnh toát
Ngay lúc này, đám người Kha Lỗ vội vàng chạy từ ngoài thôn vào, “Sao thế sao thể, có phải là có người bị thương không? Ở xa chúng tôi cũng nghe thấy tiếng súng.” “Ai bảo mấy người về, đã gỡ hết mìn rồi à?” Nhϊếp Nhiên cau mày, ném ánh mắt lạnh lùng u ám đến
Tên cướp biển bị đạp dưới đất khó khăn lắm mới thở được lại bình thường, nghe thấy câu nói kia của Nhϊếp Nhiên thì kinh hãi, “Gỡ mìn? Chúng mày không muốn sống nữa à, bãi mìn đó mà nổ thì nửa hòn đảo này cũng nổ tung!”