*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vậy nên cô mới có ý kiểm chủ đề nói chuyện với Cổ Lâm, khiến cô ta nhất thời phân tâm mà ngã xuống.
Người mềm lòng như Cổ Lâm, lại có tính thích nghĩ cho người khác chắc chắn sẽ bảo mình đi trước, như vậy cô có thể thoát khỏi thành công
Có điều, cô chỉ muốn thoát khỏi ràng buộc chứ không muốn làm hại người
Vậy nên cô mới chọn đồng tuyết dày một chút, cùng lắm là chỉ xước cẳng chân, không đến mức nghiêm trọng như gãy tay gãy chân gì đó.
Không có Cổ Lâm bên cạnh lải nhải và ngăn cản, Nhϊếp Nhiên dựa vào kinh nghiệm của mình dễ dàng tránh được những hố tuyết kia, vì thể tốc độ tăng lên không ít
Chỉ một lúc sau, cô đã quay trở lại đơn vị, hơn nữa còn vượt qua không ít người
Những ngày rét đậm như thế này, sáng đã bị giày vò, cô nhớ cái chăn ấm áp trên giường kia chết đi được, cho nên tốc độ chân không ngừng tăng lên
Cả đám người lần lượt bị cô bỏ lại sau lưng
“Sảnh Sảnh, đó là Nhϊếp Nhiên sao? Cái người chạy vừa đạt tiêu chuẩn sáng nay ấy?” Hà Giai Ngọc nhìn Nhϊếp Nhiên vượt qua mình, đồng thời còn không ngừng tiến về phía trước, kinh ngạc kéo Thi Sảnh cạnh mình một chút
Thi Sảnh không chắc lắm, “Hình như thế, thế mà chúng ta lại bị một người chỉ vừa đạt tiêu chuẩn vượt qua.” Sau khi Hà Giai Ngọc bừng tỉnh trở lại thì vỗ mạnh vai Thi Sảnh, “Mẹ kiếp, vậy còn không đuổi theo! Bị người mới vượt trước, mất mặt lắm!” Sau đó, cô ta liền xông về phía trước
Nhưng bọn họ không có kinh nghiệm phong phú như Nhϊếp Nhiên, thỉnh thoảng vẫn bị ngã vào những hố tuyết sâu, hơn nữa chạy càng nhanh thì cũng ngã càng nhanh
“Khốn kiếp, con đường này khó chạy như vậy, rốt cuộc sao người đó có thể chạy nhanh vậy chứ?” Sau khi Thi Sảnh vấp ngã thêm một lần nữa thì không nhịn được chửi rủa
“Chẳng trách chị Kiều bằng lòng nói chuyện với cô ta, xem ra có cơ hội nhất định phải đánh nhau với cô ta xem sao mới được!” Sau khi Hà Giai Ngọc đỡ Thi Sảnh dậy, cô ta nhìn chằm chằm theo bóng dáng Nhϊếp Nhiên đang như bay thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người, đáy mắt đẩy sự phản kích
Nhϊếp Nhiên còn đang ra sức chạy không hề biết mình lại bị chú ý một lần nữa
Bây giờ đầu cô toàn là câu nói về trước thì ngủ trước của An Viễn Đạo, chỉ muốn nâng cao tốc độ thêm một lần nữa.
Nhưng, lực bất tòng tâm
Thân xác này tuy được cô rèn luyện một thời gian, thể lực đã nâng cao không ít, nhưng so với cơ thể của chính cô thì vẫn còn kém rất nhiều, nếu liều mạng chạy, một khi chân không vững thì sẽ ngã sấp mặt
Hơn nữa đường núi còn rất gập ghềnh và lầy lội, còn có thể sẽ bị lăn xuống nữa
Cô không muốn vì chạy bộ mà ngã chết, vậy thì quá ngu xuẩn!
Suốt dọc đường, gió rít qua tại ào ào, từng người từng người bên cạnh lui về phía sau, Nhϊếp Nhiên cố gắng nắm bắt được tiết tấu bước chạy, lao về phía trước
Nghiêm Hoài Vũ vô tình nhìn thấy Nhϊếp Nhiên xông lên thì ánh mắt sáng ngời, cố ý chậm lại vài bước, “Tiểu Nhiên Tử, cô chạy nhanh thật đấy!”
“Đúng vậy, sáng nay cũng có thấy cô nhanh như thế đâu.” Kiều Duy, người trước giờ như hình với bóng với Nghiêm Hoài Vũ cũng cười theo hưởng ứng.
Nghiêm Hoài Vũ nghĩ tới chuyện lúc sáng liền cười hỏi: “Không phải là muốn rửa nhục cho buổi sáng không đạt tiêu chuẩn đấy chứ?” “Không, tôi muốn về ngủ sớm một chút.” Nhϊếp Nhiên chạy hơi mệt rồi, trên mặt đã không còn nụ cười nữa, cộng thêm ngái ngủ, nói chuyện cũng mang theo một chút tức giận
Nghiêm Hoài Vũ sững sờ vài giây, lúc này mới bật cười, “Trời ạ, thì ra con bé này là một kẻ ham ngủ, vì ngủ mà liều mạng như vậy.” Nhưng chỉ mấy giây nói chuyện như vậy, Nhϊếp Nhiên đã vượt bọn họ, chạy về phía trước
Kiều Duy nhìn bóng người chạy như bay vượt qua đám người, lại nhìn cô giẫm chuẩn lên các điểm an toàn thì lắc đầu, “Cô ấy không liều mạng, mà là dùng bản lĩnh thật sự.”