*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhϊếp Nhiên rời khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trường là đến phòng tuyển sinh giải quyết nốt thủ tục
Bởi vì thời gian báo cáo quá muộn nên cô bị binh sĩ ở phòng tuyển sinh mắng cho một trận.
Sau khi phát cho cô một bộ quần áo huấn luyện rằn ri, đồ dùng hàng ngày, chăn nệm, sắp xếp phòng ngủ và lịch huấn luyện cơ bản của đơn vị dự bị xong thì cho cô đi
Nhϊếp Nhiên nhìn lịch huấn luyện, phía trên viết là lớp quân sự, lớp chính trị, một ngày hai tiết, buổi tối sau khi ăn xong còn có tiết giáo dục nữa
Nếu như là ở lớp kém..
chắc có thể ngủ nhỉ? Nhϊếp Nhiên nghĩ đến dáng vẻ lộn xộn của lớp 6 không ai quản lý kia thì vui vẻ hơn hẳn
Trên đường đến phòng ngủ, nhìn thao trường to lớn và đủ loại hố cát dùng để huấn luyện, cô có cảm giác rất kỳ quái
Thời gian cô ở đội tân binh không lâu, chỉ có gần nửa tháng, sau đó bị đưa đi làm nhiệm vụ
Đối với hai chữ “đơn vị”, cô thật sự không có cảm giác gi
Chỉ có điều lần này vào đây lại có cảm giác tạo hóa trêu người mạnh mẽ
Trùng sinh đã là chuyện nghìn lẻ một đêm lắm rồi, mình vốn là một sát thủ lại phải làm quân nhân
Hai đời làm người đều phải sờ đến sáng, chẳng lẽ cô trời sinh phải làm bạn với những thứ này đến chết à? Cô vừa nghĩ vừa đi, mới đến cổng tòa phòng ngủ đã thấy một cô gái mặc quần áo huấn luyện rằn ri, võ trang đầy đủ
Mặc dù nhìn rắn rỏi nhưng vẻ yếu ớt trong ánh mắt kia vẫn làm hỏng cả toàn thể
Cô gái kia thấy Nhϊếp Nhiên ôm quần áo huấn luyện mới và hành lý thì chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu là Nhϊếp Nhiên à?” Nhϊếp Nhiên gật đầu, “Đúng thế.” Cô gái kia nghe thấy đúng là người mình phải đợi, lúc này mới cười, hai cái lúm hạt gạo nhỏ ở khóe miệng hiện lên, “Chào cậu, tôi là Cổ Lâm, lớp trưởng lớp 6 chúng ta.” “Chào cậu, lớp trưởng Cổ Lâm.” Nhϊếp Nhiên khẽ mỉm cười, thái độ không nhiệt tình cũng không xa cách
Cổ Lâm khoát tay, xấu hổ cười, “Không cần khách sáo như vậy, cậu cứ gọi tôi là Cổ Lâm được rồi.” “Được, Cổ Lâm.” Cổ Lâm thấy thái độ của cô có vẻ rất ôn hòa
Ở nơi yêu ma quỷ quái hoành hành như lớp 6, Cổ Lâm cảm thấy mình tìm được một tri kỷ rồi
“Bây giờ tôi đưa cậu đến phòng ngủ của chúng ta
Nào, tôi cầm giúp cậu.” Cổ Lâm cười giơ tay muốn đón lấy túi hành lý trong tay Nhϊếp Nhiên
Nhϊếp Nhiên nhướng mày, im lặng đặt túi hành lý của mình ra sau lưng, sau đó thuận thể đưa đồ rằn ri của mình cho cô ấy
“Cảm ơn.”
Cô không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình, bản năng cảnh giới của sát thủ nói với cô, giao càng nhiều đồ ra, cơ hội bị người ám toán càng nhiều, xác suất chết càng lớn.