*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Thì trong tủ lạnh có cơm thừa canh cặn gì thì ăn cái ấy thôi ạ.
Con không sao đâu, nhưng mà sợ em trai không ăn nổi.” Nhϊếp Nhiên nói tới cấu cuối cùng còn kéo cả Nhϊếp Dập vào, như thể càng làm cho Nhϊếp Thành Thắng tức giận hơn.
Cơm thừa canh cặn ư? Có gì ăn nấy ư? Thể thì ngày nào nó mới về được đội dự bị chứ hả? Nhϊếp Thành Thắng càng nghĩ càng thấy tức giận, gân xanh nổi đầy hai bên trán.
Mụ già Diệp Trần chết tiệt này không biết đã làm gì nữa! Chờ xem mình diễn tập xong, quay về sẽ xử lí bà ta thể nào! “Thế các con đừng vội về ngày, cứ nghỉ lại ở thành phố A một đêm đi.
Giờ ba sẽ lập tức gọi điện hỏi bà ấy xem tình hình ra sao.” Nói xong, ông ta liền cúp máy luôn.
Nhϊếp Nhiên nghe giọng điệu hùng hổ của Nhϊếp Thành Thắng thì biết chắc là lần này Diệp Trận toi rồi.
Ha! Bà ta muốn đưa hết người đi, để cổ ở nhà một mình là muốn ra oai phủ đầu với cô sao?
Đúng là ngây thơ!
Mà lúc này, lái xe ngồi ở phía trước nghe Nhϊếp Nhiên nói chuyện với ba mình như thế thì lặng lẽ đau lòng thay cho cô chủ nhà mình.
“Dừng xe đi.” Nhϊếp Nhiên nhìn thấy một nhà hàng có vẻ sang trọng.
Lái xe tấp vào lề đường, Nhϊếp Nhiên xuống xe, thuận miệng nói với ông ta: “Chú cũng đi ăn gì đi rồi quay lại đón cháu.” Những lời này làm cho lái xe vô cùng cảm động, lại càng cảm thấy cô chủ thật tốt bụng.
Trước kia, lúc ông ta làm lái xe cho Nhϊếp phu nhân, đã bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy chứ? Toàn là tới cửa hàng bánh bao mua một hai cái bánh đã lạnh ngắt để ăn cho qua bữa, gần như không có cơ hội đi ăn cơm bao giờ.
“Vâng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại đón cô.” Lái xe cung kính đáp.
“Không cần gấp đâu, chú có nửa tiếng tự do hoạt động, sau đó quay lại đón cháu là được.” Nhϊếp Nhiên nói xong liền đi vào nhà hàng kia.