*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đã chôn tổng cộng bao nhiêu cái mìn bẫy như thế?”
Bọn chúng thấy cô có vẻ như rất tin tưởng thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, “Hết rồi, chỉ có cái đó thôi.” Nhϊếp Nhiên nói với Kha Lỗ: “Đưa gã đi cùng.” “Hả? Đừng..
Chúng tạo không đi đâu...” Gã cướp biển đó đột nhiên hoảng hốt lo sợ
Kha Lỗ không kìm được nhỏ giọng phản đối, “Chuyện này..
đưa gã đi cùng, có khi nào gã lại lợi dụng cơ hội này làm chuyện gì đó đe dọa tới chúng ta không?” Nhϊếp Nhiên cười, “Không đâu, tôi tin gã ta, hơn nữa, tôi còn định để gã ta đích thân loại bỏ quả mìn này.” Gã cướp biển đó vừa nghe vậy thì đột nhiên hốt hoảng, “Tao..
tao..
tạo không làm đầu..
Tao mà sợ, tay run một cái là mọi người sẽ..
sẽ xong đời...” “Không sao, tao tin mày sẽ không mang mạng sống của mình ra đùa
Có điều...” Nhϊếp Nhiên dừng lại rồi tiếp tục nói: “Nếu mày không cắt sợi dây màu đen, hơn nữa cũng không phát nổ thì kết cục của mày sẽ giống như tên kia.” Gã cướp biển đó thuận theo ánh mắt của Nhϊếp Nhiên liếc nhìn người anh em của mình đang nằm trong vũng máu
Toàn thân gã run rẩy, lại nhìn sang cô gái trông có vẻ không có chút lực chiến đấu nào nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhân đang đứng bên cạnh
Cô ta biết, chắc chắn cô ta đã biết hết! Gã cướp biển đó có thể cảm nhận được từ trong đôi mắt u tịch như hổ sâu ấy rằng cô đã nhìn thấu chiêu trò bịp bợm của gã
Phịch! Chân mềm nhũn, gã quỳ sụp xuống
“Không phải, không phải, tao nhớ nhầm, tao nhớ nhầm, là màu trắng, màu trắng!” Kha Lỗ nghe xong hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra
Được lắm, chẳng trách không muốn đi, hóa ra vừa rồi gã lừa bọn họ! “Mẹ kiếp, mày còn dám không thành thật, có phải muốn nếm thử cảm giác uống no nước không?” Kha Lỗ biết mình bị lừa liền tức giận đá một phát lên người gã
“Sao lại biến thành màu trắng vậy?” Nhϊếp Nhiên nở nụ cười
Dưới ánh đuốc chiếu sáng, sắc mặt gã ta càng trở nên trắng bệch, “Tao..
tao nhớ nhầm, là màu trắng, thật đấy! Lần này chắc chắn một trăm phần trăm!” “Được thôi, tao sẽ tin mày một lần.” Sự khoan dung bất ngờ của Nhϊếp Nhiên khiến gã ngạc nhiên.
“Có điều, việc cắt dây phải giao cho mày thì tao mới yên tâm được.” Lần này, gã cướp biển đó không còn vùng vẫy nữa
Bởi vì lần này những lời gã nói đều là thật
“Tiểu Nhiên Tử, thủ đoạn vừa rồi của cô..
học được từ đâu vậy?” Trên đường đi, Nghiêm Hoài Vũ đi đến bên cạnh Nhϊếp Nhiên, thì thầm hỏi
“Anh không biết có một thứ gọi là máy tính à?” Nhϊếp Nhiên thản nhiên trả lời anh ta.